Bảo Thạch
Bài đăng ngày 04/11/2009 Cập nhật lần cuối ngày 04/11/2009 20:53 TU
Claude Lévi Strauss sinh năm 1908, tại Bruxelles, bố mẹ là người Pháp. Ông là một trong những nhà trí thức Pháp có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20.
Từ năm 1959 đến 1982, C.Lévi Strauss là giáo sư Collège de France (một cơ sở đào tạo cấp cao, đặc biệt và danh giá nhất nước Pháp). Từ năm 1973, ông là viện sĩ Viện Hàn Lâm Pháp. Các tác phẩm, công trình của ông đã đặt nền móng cho nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nhân chủng học, dân tộc học.
Trong hàng chục cuốn sách của ông được xuất bản trong tuyển tập Pléiade nổi tiếng của Pháp, cuốn « Nhiệt đới buồn », xuất bản năm 1955, khi ông mới 47 tuổi, được coi là một trong những tác phẩm lớn nhất của thế kỷ 20.
Trong tác phẩm này, với giọng văn đầy mâu thuẫn, ông nói « tôi ghét những chuyến du lịch và thám hiểm » và sau đó ông miêu tả lại những chuyến du hành của ông tới Brasil, Ấn Độ và Miến Điện. Qua các câu chuyện này, ông tỏ thái độ không khoan nhượng chống lại sự sung túc, thừa mứa của phương Tây, nền văn minh phương Tây và tham vọng của nó. Không thể làm gì được nữa, nền văn minh không còn là một bông hoa mảnh mai cần gìn giữ, nâng niu. Người đọc có cảm tưởng đó là một sự thú nhận bất lực, chán nản của một nhà khoa học, sống không thoải mái với thời đại của mình.
Khi nói đến văn minh, văn hóa nhân loại, Claude Lévi Strauss đã nói, mỗi nền văn hóa có lịch sử của nó mà người ta không thể khẳng định tuyệt đối rằng một nền văn hóa này tiến xa hơn một nền văn hóa kia. Theo ông, mọi tiến bộ văn hóa tùy thuộc vào sự kết hợp giữa các nền văn hóa. Ông còn nhấn mạnh rằng mọi nền văn hóa đều có giá trị và cũng chính vì thế, cần phải gìn giữ sự khác biệt, đa dạng để tránh nguy cơ rơi vào một nền văn hóa thế giới thờ ơ với các nền văn hóa khác.
THỜI SỰ
MỖI NGÀY MỘT SỰ KIỆN
PHỎNG VẤN
ĐIỂM BÁO