Thanh Hà
Bài đăng ngày 05/01/2010 Cập nhật lần cuối ngày 05/01/2010 17:25 TU
2010 phải chăng là năm mà Trung Quốc qua mặt Nhật Bản để trở thành siêu cường kinh tế thứ nhì trên thế giới ?
Vào lúc cả thế giới phải trật vật đối phó với tác động khủng hoảng tài chính 2008, thì Trung Quốc vẫn đạt chỉ tiêu tăng trưởng 8% trong năm vừa qua. Chính quyền Bắc Kinh còn đang hướng đến mục tiêu 9,5% trong năm 2010.
Tất cả các dự báo của các định chế quốc tế từ Ngân Hàng Phát Triển Á Châu đến Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Thế Giới đều cho rằng triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay tươi sáng hơn so với 2009. Các dự báo giao động từ 9 đến 9,5%.
Còn theo báo cáo mới nhất vừa được một trung tâm nghiên cứu tại Bắc Kinh công bố vào tuần trước (01/01/2010), cỗ xe kinh tế tại nước đông dân nhất địa cầu chỉ bị chựng lại trong hai quý đầu 2009. Kế hoạch kích cầu khổng lồ 4 000 tỷ nhân dân tệ (486 tỷ euro) đã nhanh chóng mang lại kết quả chờ đợi và sẽ còn tiếp tục hỗ trợ cơ chế thị trường trong năm nay, giúp kinh tế Trung Quốc tiếp tục vươn lên.
Vẫn theo tài liệu nói trên, lĩnh vực địa ốc được coi là có nhiều triển vọng thu hút vốn đầu từ và có tiềm năng tăng trưởng cao hơn hết.
Trong mô hình phát triển của Trung Quốc từ hơn 30 năm qua, một lần nữa - tương tự như 2009 - tiêu thụ nội địa tiếp tục là động cơ chính. Mặc dù bộ Thương mại kỳ vọng tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng từ 10 đến 15% trong năm nay.
2009, phép màu kinh tế2009 được coi là một năm mà phép màu kinh tế thực sự xảy ra đối với Bắc Kinh : Căn cứ vào các con số của tổng cục thống kê Trung Quốc, cho cả năm, các tập đoàn doanh nghiệp nước này đã thu về 380 tỷ đô la tiền lời, bất chấp những khó khăn chung của cả thế giới.
Ngành công nghiệp dầu hỏa bội thu 12 tỷ đô la, doanh số của các công ty hóa chất được nhân lên gấp đôi. Đối với ngành công nghệ xe hơi thì 2009 cũng là một năm thịnh vượng hiếm thấy, một cơ hội « ngàn vàng » để vươn ra bên ngoài, mua lại nhiều hãng xe của phương Tây.
Đó là chưa kể đến lĩnh vực hàng không, không gian, Trung Quốc đã tìm mọi cách để có thể đứng ngang hàng với các hãng Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu.
Trong lĩnh vực xuất khẩu, Trung Quốc đang từng bước qua mặt Đức để trở thành nguồn xuất khẩu số 1 thế giới. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2008 đạt 1435 tỷ đô la, gần bắt kịp Đức (1498 tỷ). Đến tháng sáu vừa qua, lần đầu tiên, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc đã cao hơn so với Đức và trong 11 tháng đầu 2009, Trung Quốc vẫn đứng đầu bảng.
Thành quả này có được, theo giới phân tích, nhờ vào hai yếu tố. Một là Trung Quốc ghìm giá đồng nhân dân tệ so với đô la để kích thích xuất khẩu, và hai là Bắc Kinh đã « khéo léo tránh né » một số điều khoản khắt khe của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, áp dụng chính sách bảo hộ trá hình để khuyến khích tiêu thụ hàng sản xuất từ Trung Quốc. Ở điểm này, Trung Quốc không phải là nước duy nhất bị điểm mặt chỉ tên.
Hướng đến công nghệ tương lai
Trong số báo tháng 12/2009, tạp chí kinh tế Pháp L’Expansion tặng Trung Quốc danh hiệu « vô địch về xuất khẩu », mệnh danh nước này là « ông vua bảo hộ »
Nói đến Trung Quốc, người ta thường nghĩ đến hình ảnh « xưởng gia công lớn nhất thế giới », chuyên sản xuất những mặt hàng rẻ tiền, không đòi hỏi giá trị gia tăng cao. Những hình ảnh đó đang lùi dần vào quá khứ.
Chỉ riêng ngành điện thoại di động của Trung Quốc, trong chưa đầy một thập niên qua, đã phát triển với « tốc độ của ánh sáng ». Trung Quốc đã trình làng cả một hệ thống 3G riêng, để cạnh tranh với các tiêu chuẩn của Âu Mỹ.
Tên tuổi các tập đoàn như Huawei, Heier, Chery, Lenovo, lâu nay chỉ được biết đến trên thị truờng nội địa, nay đang trở nên quen thuộc với một số người tiêu dùng ở châu Á và tiếp theo là châu Âu hay Hoa Kỳ.
Chiến lược phát triển của Trung Quốc tập trung vào các nền công nghệ cao để đánh bạt các đối thủ và bước kế tiếp là áp đặt các chuẩn mực của Trung Quốc trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như đối với đĩa DVD để cạnh tranh trực tiếp với loại đĩa Blue-Ray của Sony (Nhật Bản).
Thế nhưng, ngay cả trong các nền công nghiệp được coi là tiên phong, như công nghệ xanh, năng lượng tái tạo hay ngành chế tạo xe hơi điện, Trung Quốc cũng đã đi trước một bước. Chẳng vậy mà Triển Lãm Hoàn Vũ Thượng Hải năm nay được coi là chiếc tủ kính để phô trương những kỹ thuật riêng của Trung Quốc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, những bí quyết để xây dựng một thành phố sạch.
Tham vọng thống lĩnh thị trường tài chính thế giới
Một lĩnh vực khác đang trong tầm ngắm của Bắc Kinh là thị trường tài chính thế giới. Vào thâp niên 80 thế kỷ trước, hiếm ai dám nghĩ đến kịch bản Trung Quốc trở thành chủ nợ của Hoa Kỳ với hơn 800 tỷ đô la công khố phiếu. Từ mùa xuân năm ngoái, mỗi ngày Bắc Kinh bơm thêm gần 1 tỷ đô la vào cỗ xe kinh tế khổng lồ của Chú Sam.
Đành rằng trong lĩnh vực tiền tệ, Mỹ và Trung Quốc tự đặt họ vào thế « môi hở, răng lạnh » do Trung Quốc cột chặt đơn vị tiền tệ quốc gia vào đô la. Nếu Bắc Kinh không tiếp tục tài trợ cho các chương trình chi tiêu của Mỹ, để đồng đô la của Hoa Kỳ mất giá, thì coi như tài sản Trung Quốc đã tích lũy bằng đô la qua đó cũng mất giá theo. Kèm theo đó là những tác động tai hại cho cả nền xuất khẩu của Trung Quốc.
Thế nhưng, với gần 2 300 tỷ đô là dự trữ ngoại tệ - cao gấp đôi so với số tiền mà Nhật Bản có được - Trung Quốc đang có đầy đủ phương tiện để xâm nhập vào Wall Street. Qua trung gian quỹ đầu tư China Investment Corporation, Trung Quốc đã kiểm soát một phần vốn của nhiều tập đoàn Mỹ như Blackstone, Morgan Stanley.
Trước mắt, chiến lược xâm nhập thị trường tài chính Mỹ của Trung Quốc hiện chưa mang lại kết quả mong muốn (Trung Quốc lỗ hơn một nửa vốn kể từ khi đầu tư vào Blackstone, và đã mất đến 1,7 tỷ đô la với Morgan Stanley), thế nhưng, Bắc Kinh đã mời các « ông tổ » của ngành tài chính thế giới như John Thornton, cựu giám đốc ngân hàng Goldman Sachs và cựu chủ tịch Ngân Hàng Phát Triển Châu Âu, Pierre Lemierre, làm cố vấn
Mảng đen trong thành tựu kinh tế của Trung Quốc
2009 đã cho thấy khuynh hướng phát triển chung của Bắc Kinh là mở rộng các hoạt động kinh tế ra bên ngoài, vừa để thu hút (từ châu Phi) nguyên và nhiên liệu cần thiết cho cỗ máy sản xuất khổng lồ vừa để tìm kiếm các nguồn lương thực (tại Nam Mỹ) cho hơn 1,3 tỷ miệng ăn, vừa để thu thập các công nghệ cao cấp của phương Tây, vừa để củng cố vị trí hàng made in China trên các thị trường thế giới. Đường lối phát triển này tiếp tục được Bắc Kinh mở rộng thêm trong năm nay.
Nhưng thành tựu kinh tế của Trung Quốc cũng có những kẽ hở mà bản thân chính quyền đã ý thức được đó là những mối đe dọa tiềm tàng cho sự ổn định chính trị.
Trong bối cảnh khủng hoảng, nhu cầu tiêu thụ của Âu Mỹ chựng lại, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trông cậy nhiều hơn vào sức mua nội địa.
Bắc Kinh đã dành ra đến hơn 30% gói kích cầu 4000 tỷ nhân dân tệ để bơm thêm mãi lực cho các hộ gia đình, nhưng bên cạnh đó vẫn còn đến 80% học sinh tại các vùng nông thôn không được học hết cấp ba. Tư nhân phải gánh chịu các khoản chi phí y tế. Các dịch vụ y tế, giáo dục còn bị coi là yếu kém.
Nói cách khác, 1,3 tỷ dân Trung Quốc phải tin tưởng vào hệ thống an sinh xã hội thì mới vững tâm tiêu xài, để kéo ngành sản xuất Trung Quốc đi lên
Vấn đề đặt ra với Trung Quốc hiện nay là có đến 30% dân số nước này không có lương hưu, hai phần ba nông dân trong tình trạng gọi là « tay làm hàm nhai ». Tỷ lệ thất nghiệp chính thức chỉ là 4 ,5% nhưng theo nhiều viện nghiên cứu, trên thực tế, con số này tương đương với 10% dân số trong tuổi lao động. Khi mà người già không có tiền hưu, người lao động không có việc làm, lại không được trợ cấp, người đi làm lại không được hưởng bảo hiểm y tế… thì sức mua trong nước qua đó cũng yếu đi.
Ý thức được điều đó, bơm thêm mãi lực cho người dân đã trở thành một trong những ưu tiên của gói kích cầu 486 tỷ euro được tung ra từ cuối 2008
Con cọp đáng gờm của châu Á
Dưới nhiều góc độ, siêu cường kinh tế của thế kỷ 21 vẫn còn là một quốc gia đang phát triển : Thu nhập bình quân đầu người ở Trung Quốc mới chỉ tương đương với 18% so với ở Hoa Kỳ.
Kế tiếp, nhịp độ tăng trưởng quá cao tại một quốc gia dư thừa ngoại tệ như Trung Quốc dẫn đến tình trạng đầu tư và sản xuất dư thừa. Hiệu quả đầu tư yếu kém trong nhiều lĩnh vực công nghiệp từ hóa chất đến công nghệ xe hơi, từ nguyên liệu xây cất đến ngành luyện kim.
Hiện tượng phung phí đầu tư nói trên càng thể hiện rõ rệt khi các tỉnh thành lao vào một cuộc chạy đua để lập thành tích tốt đẹp với Bắc Kinh.
Nhiều chuyên gia lo ngại là Trung Quốc đang lập lại sai lâm của các con rồng châu Á trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính năm 1997/98. Thậm chí, một phần tín dụng mà các ngân hàng nhà nước đã cấp cho doanh nghiệp để đầu tư sẽ không bao giờ được hoàn trả.
Có đến 60% nợ của ngân hàng bị coi là các khoản nợ khó đòi. Ai cũng biết rằng ở Trung Quốc, nhà nước « đứng đằng sau » các ngân hàng. Nhưng liệu chính quyền có đủ phương tiện tài chính để cứ tiếp tục yểm trợ cho các ngân hàng mãi như thế này hay không. Đó lại là một chuyện khác.
Hy vọng là trong năm Canh Dần sắp tới, Trung Quốc chứng tỏ thực sự là một con Cọp của thế giới, chứ không chỉ là một con cọp giấy khi mà các ngân hàng trực thuộc trung ương bắt đầu giới hạn tín dụng, khi gói kích cầu của Bắc Kinh bắt đầu bớt hiệu lực.
THỜI SỰ
MỖI NGÀY MỘT SỰ KIỆN
PHỎNG VẤN
ĐIỂM BÁO