Mai Vân
Bài đăng ngày 03/03/2010 Cập nhật lần cuối ngày 03/03/2010 17:31 TU

Các Bộ trưởng kinh tế ASEAN nhân cuộc họp kín tại Putrjaya, Malaysia, ngày 28/02/2010
(Ảnh : Reuters)
Đối với Jakarta Post, có nhiều điều trái ngược giữa mục tiêu định ra và hành động thực tế của khối Asean, như vấn đề bãi bỏ hàng rào thuế quan. Thông thường việc bỏ hàng rào thuế quan là để hàng hoá dễ dàng lưu thông và phục vụ lợi ích người tiêu dùng, tuy nhiên thực tế là việc bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước Asean lại là nhằm bảo hộ mậu dịch, bảo vệ xí nghiệp trong nước. Điều càng làm cho người ta thất vọng, theo Jakarta Post, là trong 11 lãnh vực được xem là ưu tiên để thúc đẩy việc hội nhập kinh tế, cũng không có tiến triển gì nhiều.
Tờ Jakarta Post đã nêu lên bối cảnh chung, để nhìn lại ví dụ Indonesia, mà theo tờ báo, vẫn là nước lẹt đẹt phiá sau trong cuộc chạy đua đến Cộng đồng kinh tế ASEAN. Tờ báo nhắc lại là Indonesia còn 5 năm nữa để hoàn tất mục tiêu, nhưng 5 năm không phải là một thời hạn dài đối với tiến trình hội nhập kinh tế.
Kinh tế Indonesia, nước đông dân cư nhất ASEAN, lại thiếu hiệu quả nhất, thiếu sức cạnh tranh nhất. Tờ báo điểm qua, nào là hạ tầng cơ sở yếu kém - đường xá, cảng, năng lượng, cho đến cung cách điều hành, nạnhành chánh quan liêu. Tờ báo nhắc lại là hội nhập kinh tế không chỉ cho phép hàng hoá dễ dàng lưu thông mà còn khuyến khích dịch vụ, nhân công chuyên nghiệp, tay nghề cao.
The Jakarta Post cũng nêu lên những mối lợi mà Indonesia có thể thu về trong việc hội nhập kinh tế : thu hút đầu tư để trở nên một đầu mối sản xuất cho cả khu vực , đón những trung tâm sản xuất cho cả thị trường chung ASEAN và rộng hơn nữa.
Nhưng để thực hiện được điều này, Indonesia phải nâng sức cạnh tranh, trở thành một mắt xích trong dây chuyền sản xuất, phải có khả năng điều hành hữu hiệu. Đòi hỏi khác nữa là chuyên chở tốt, kế đến là vấn đề thuế quan, thủ tục phải gọn gàng, giống nhau để hàng hoá đươc chuyển đi một cách nhanh chóng giữa các quốc gia ASEAN.
Trên đây là "núi việc"mà Indonesia phải thực hiện, những thách thức mà nước này phải đối mặt. Cho nên The Jakarta Post đánh giá là Indonesia phải gấp rút hành động, không thể ngồi thảnh thơi, hy vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp lên trong 5năm tới đây.
Trao đổi thương mại Việt Đức tăng mạnh
Liên quan đến Việt Nam, một bài báo của báo Việt Nam News đăng trên mạng Asia News Network, cho biết là trao đổi thương mại Việt Nam Đức sẽ đạt 5,5 tỷ đôla năm nay, tăng 9,11% so với năm ngoái.
Phần xuất khẩu của Việt Nam sang Đức hơn 3,5 tỷ đô la trong lúc Đức xuất sang Việt Nam 1,5 tỷ.
Hiện nay Đức là đối tác thượng mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên Hiệp Châu Âu. Đặc biệt năm nay quan hệ hai bên sẽ được thắt chặt thêm với năm văn hoá Việt Nam tại Đức và năm Đức tại Việt Nam.
Hàn Quốc, một đấu thủ lợi hại trên thị trường xe lửa cao tốc
Trở lại với báo Pháp, nhìn sang Châu Á, tờ báo La Croix chú ý đến Hàn Quốc, hôm qua, đã đưa vào hoạt động chiếc xe lửa cao tốc, KTX-II, do Huyndai ROTEM chế tạo. La Croix xem đây là một đối thủ tương lai của chiếc TGV Pháp.
Ghi nhận thế đang lên của Hàn Quốc trong lãnh vực công nghệ mũi nhọn, thông tín viên La Croix tại Seoul, nêu câu hỏi là Hàn Quốc có lại thành công như trong lãnh vực năng lượng hạt nhân hay không ?
Theo bài báo, chiếc xe lửa cao tốc đưa vào hoạt động hôm qua là thế hệ sau của chiếc xe cao tốc của Pháp TGV, mà Seoul đã mua vào năm 1994. Hợp đồng lúc ấy là 12 tỷ franc, tức 1 tỷ 800 triệu euros bây giờ. Tập đoàn Pháp Alstom thời đó đã đánh bại hai tập đoàn, Siemens của Đức và Mitsubishi, Nhật Bản.
Nhưng hợp đồng bán TGV đã kèm theo những khoản chuyển giao công nghệ rất chặt chẽ : trên 46 toa xe bán cho Seoul thì 34 toa được sản xuất tại Hàn Quốc. 1000 kỹ sư và chuyên viên kỹ thuật Hàn Quốc cũng đã đến thực tập tại Pháp. Đường xe lửa cao tốc giữa Seoul và Pusan, với chiếc TGV hoàn chỉnh, khai trương vào năm 2004.
Nhưng song song với việc mua TGV, thì Hàn Quốc ngay vào năm 1996, đã đưa ra chương trình phát triển xe lửa cao tốc do chính Hàn Quốc chế tạo : chiếc KTX-II, đưa ra hoạt động vào hôm qua.
Theo La Croix, chiếc KTX - II xuất hiện trên thị trường rất đúng lúc : nhiều quốc gia trên thế giới đang chào mua xe lửa cao tốc, như Brazil, cho tuyến đường Sao Paolo - Rio de Janeiro, trị giá lên đến 13 tỷ euros. Hàn quốc đang muốn chen chân vào giành phần.
Theo la Croix, Hàn Quốc là một đối thủ rất đáng gờm, có sức chiêu dụ với công nghệ tốt và giá lại rất hời. Bài báo không quên nhắc lại vụ bán lò phản ứng điện hạt nhân cho Dubai, cuối tháng giêng vừa qua. Tập đoàn Hàn Quốc đã giành được hợp đồng, loại bỏ đối thủ sừng sỏ Areva của Pháp. Sự kiện này theo La Croix chứng tỏ khả năng công nghệ và nhất là sức cạnh tranh của các tập đoàn Hàn Quốc. Trên thị trường xe lửa cao tốc, Hàn Quốc có lẽ cũng sẽ lập thành tích.
Tại sao bão Xynthia lại gây thiệt hại quá nặng nề tại Pháp ?
Riêng về nước Pháp, hậu quả bão Xynthia, cũng như quan hệ Pháp Nga nhân chuyến viếng thăm của tổng thống Medvedev, đây là hai chủ đề tiếp tục đươc báo giới tường thuật và bình luận.
Về bão Xynthia, các báo tiếp tục theo dõi cuộc điều tra tìm hiểu lý do vì sao mà hệ quả nghiêm trong đến như thế. Le Figaro trên trang nhất đăng ảnh đường phố ở đảo Ré, bị ngập lụt, và nhắc lại là có đến 52 người thiệt mạng, thiệt hại vật chất ước tính đến 1 tỷ euros. Le Monde điểm lại các vùng dễ bị ngập nước, tính ra có đến 16.134 thị xã, tức là hơn 5 triệu cư dân bị đe doạ.
Le Monde nhận xét một cách gay gắt là trong việc xây cất, đã có những kế hoạch phòng ngừa, quy định những vùng xây cất an toàn, phải chú ý trong các đế án xây cất, nhưng ít nơi quan tâm. Trong thời gian từ năm 1999 đến 2006, theo Le Monde, 100.000 ngôi nhà ở được xây lên tại những vùng dễ bị ngập nước tại hơn 400 xã.
Tờ báo nhắc lại là vào năm 1999, ở Cuxac-d'Aude, miền Tây Nam nước Pháp, một con đê bị vỡ, nước sông phủ ngập hàng trăm ngôi nhà. Điều đáng tiếc là không ai rút kinh nghiệm sau sự cố đau thương này cả.
Về quan hệ Nga Pháp, các báo hôm nay điểm những yếu tố mà Le Figaro gọi là nền tảng quan hệ Pháp Nga : trước tiên là tập đoàn khí đốt Gazprom, mà theo tờ báo đã ăn mừng hôm qua 35 năm quan hệ thương mại với tập đoàn khí đốt Pháp GDF-Suez. Yếu tố mới là tàu chiến Pháp bán cho Nga. Nếu tờ Le Figaro, nhìn khiá cạnh thương mại, chạy tựa ''Tàu Mistral Nga', một ngụm dưỡng khí cho công trường Sainh Nazaire'', thì tờ báo La Croix tìm hiểu tại sao Nga lại mua chiến hạm Mistral.
Trích dẫn giám đốc một cơ quan tham vấn đầu tư chuyên biệt ở Nga, Bà Marie Hélène Bérard, tờ báo cho rằng thực ra điều mà Nga quan tâm trong chiến hạm của Pháp là hệ thống điện tử của Mistral. Trong lãnh vực này, Nga đã không phát triển mạnh như Hoa Kỳ, hay Pháp và một số quốc gia khác. Và điều mà Maxcơva tìm kiếm là việc chuyển nhượng công nghệ học phải đi kèm với việc bán tàu. Họ muốn là những người bán hợp tác để họ có thể phát triển công nghệ của họ trong những lãnh vực cho đến giờ họ không đầu tư và đi sâu.
Theo chuyên gia mà La Croix trích dẫn, bán tàu chiến cho Maxcơva không phải là điều nguy hiểm như nhiều người đã lên tiếng. Kẻ thù ngày nay không phải là một cường quốc như Nga, mà là khủng bố và những nước muốn có vũ khí hạt nhân như Iran, và trên hồ sơ này thì Nga có thể đóng vai trò tích cực.
Điểm báo
16/03/2010 19:22 TU
THỜI SỰ
MỖI NGÀY MỘT SỰ KIỆN
PHỎNG VẤN
ĐIỂM BÁO