Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - QUÂN SỰ

Tàu sân bay tiếp sức cho tham vọng cường quốc biển của Trung Quốc ?

Tàu sân bay Sơn Đông (Shandong) của Trung Quốc (ảnh chụp lúc công việc đóng tàu chưa hoàn tất).
Tàu sân bay Sơn Đông (Shandong) của Trung Quốc (ảnh chụp lúc công việc đóng tàu chưa hoàn tất). Wikimedia

Ngày 17/12/2019, tại cảng Tam Á, đảo Hải Nam, trước sự chứng kiến của chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc chính thức đưa vào hoạt động trong biên chế của hải quân hàng không mẫu hạm Sơn Đông ( Type 001 A), chiếc đầu tiên do Trung Quốc tự đóng.

Quảng cáo

Sự kiện này đánh dấu một mốc mới trong chiến lược phát triển sức mạnh hải quân để Trung Quốc trở thành cường quốc trên biển, trong bối cảnh đang cạnh tranh với Mỹtrong khu vực Châu Á -Thái Bình Dương .

Sơn Đông là chiếc tàu sân bay, 100% made in China, chiếc thứ hai trong chương trình phát triển hải quân Trung Quốc đầy tham vọng với một đội tàu sân bay có thể lên tới 4 đến 5 chiếc. Những nỗ lực hiện đại hóa hải quân rầm rộ như vậy khiến giới quan sát phải đạt câu hỏi : Trung Quốc đặt trọng tâm lớn vào chiến lược phát triển hải quân nhằm đối đầu với chiến lược kiềm chế của Mỹ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, hay chỉ răn đe các nước trong khu vực ?

Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan, thuộc Đại học Baptist Hồng Kông nhận định : « Tàu sân bay là một thuộc tính sức mạnh. Nó đặt Trung Quốc lên trên các nước trong vùng và giúp Trung Quốc đẩy mạnh hiện diện trên các vùng Biển Đông và Hoa Đông ». Đó cũng là những vùng biển mà Bắc Kinh đã tỏ rõ tham vọng muốn làm bá chủ, qua những đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ bất chấp luật pháp quốc tế.

Tham vọng trở thành cường quốc hải quân của Trung Quốc đã bắt đầu hình thành từ những năm 1990 và 2000, nhưng nó thực sự trở thành ưu tiên kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012.

Ông James Goldrick, chuyên gia về lực lượng hải quân tại Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Đại học Quốc gia Úc, ghi nhận : « Với chiếc hàng không mẫu hạm mới, Trung Quốc muốn sẵn sàng cho sự hiện diện rõ nét, hùng mạnh và lâu dài » trên các vùng biển mà họ muốn giành sự kiểm soát nhằm bảo vệ tàu bè của họ, đặc biệt là các tàu cung ứng năng lượng sống còn cho họ từ Trung Đông.

Để ngăn chặn tham vọng của Bắc Kinh, Hoa Kỳ nhân danh « quyền tự do hàng hải », gần đây thường xuyên đưa tàu chiến qua lại tuần tra trong vùng Biển Đông, áp sát các đảo có tranh chấp, thậm chí vào cả vùng biển Đài Loan. Những động thái như vậy bị Bắc Kinh coi là hành động khiêu khích, đe dọa.

Dưới con mắt của chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping được AFP trích dẫn thì « chiếc hàng không mẫu hạm mới này là một sự trợ giúp to lớn nhằm giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia » trước mối đe dọa từ hải quân Mỹ. Trong khi đó, theo chuyên gia về quốc phòng Trung Quốc Steve Tsang, thuộc Trường nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi (SOAS), Đại học Luân Đôn, tàu sân bay có thể là thứ vũ khí răn đe và hữu ích nếu một ngày nào đó Trung Quốc quyết định sử dụng vũ lực để thôn tính Đài Loan, một giải pháp mà Bắc Kinh vẫn không loại trừ.

Bắc Kinh đã có trong tay 2 chiếc hàng không mẫu hạm và còn tiếp tục đóng thêm chiếc thứ 3, thứ 4 hay 5 để phục vụ tham vọng vươn lên thành cường quốc quân sự. Mục tiêu của họ không phải là chạy đua với Mỹ, mà là tạo thế lấn át các nước trong vùng, đặc biệt là với Nhật, Hàn Quốc, rồi đến các nước trong khu vực Đông Nam Á. Một mối lo ngại khác của Trung Quốc còn là các nước châu Âu như Pháp, Anh, gần đây bắt đầu quan tâm đến sự hiện diện thường xuyên trong vùng Châu Á – Thái Bình Dương.

Các chuyên gia quân sự đều có chung nhận định Trung Quốc có thể đóng bao nhiêu tàu sân bay cũng được tùy theo khả năng của họ, nhưng số lượng đó cũng không làm thay đổi bàn cờ chiến lược Châu Á -Thái Bình Dương nếu Mỹ vẫn quan tâm đến khu vực này. Phải mất ít nhất 10 năm nữa hải quân Trung Quốc mới có thể lấp được lỗ hổng kinh nghiệm tác chiến hiện đại với hạm đội tàu sân bay. Thách thức trước mắt cho hải quân Trung Quốc là đào tạo đủ lực lượng không quân có khả năng cất và hạ cánh trên tàu sân bay, xây dựng được các nhóm tàu tác chiến phối hợp với hàng không mẫu hạm.

Hơn nữa Hải quân Mỹ vẫn chiếm ưu thế, không chỉ vì đội tàu 11 chiếc hàng không mẫu hạm, hoàn toàn chạy năng lượng hạt nhân mà vì Mỹ có hệ thống căn cứ quân sự và đồng minh an toàn trải khắp từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á qua Nam Thái Bình Dương.

Có điều rõ ràng là tham vọng hiện đại hóa hải quân Trung Quốc với biểu tượng là tàu sân bay, chỉ thúc đẩy các nước trong vùng lao vào cuộc chạy đua vũ trang, mua sắm tàu ngầm hay hệ thống tên lửa, ngư lôi chống tàu sân bay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.