Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - DỊCH BỆNH

Virus siêu nhỏ làm điêu đứng Trung Quốc 1,4 tỉ người của Tập Cận Bình

Toàn bộ phi hành đoàn đều mang khẩu trang tại sân bay quốc tế Phố Đông (Pudong), Thượng Hải ngày 27/01/2020.
Toàn bộ phi hành đoàn đều mang khẩu trang tại sân bay quốc tế Phố Đông (Pudong), Thượng Hải ngày 27/01/2020. REUTERS/Aly Song

Dịch bệnh từ virus corona là đề tài bao trùm trên các báo Pháp hôm nay. « Coronavirus, thế giới tổ chức đối phó » - tựa trang nhất của La Croix. « Coronavirus, Trung Quốc chống chọi như thế nào » - tít lớn của Les Echos. Le Figaro chạy tựa « Coronavirus bùng nổ tại Trung Quốc, cả hành tinh báo động ». Bên cạnh đó là bầu cử đô trưởng Paris, và hồ sơ Venezuela, nhân chuyến thăm thủ đô nước Pháp của thủ lãnh đối lập Juan Guaido.

Quảng cáo

Hoảng loạn trong các thành phố ma ngày Tết

Les Echos trong bài « Trung Quốc huy động tổng lực trước nạn dịch đang tăng vọt » mô tả một Trung Quốc tự giam hãm khi bước vào năm Canh Tý, không tiếng pháo cũng như múa lân, múa rồng.

Vũ Hán và nhiều vùng lân cận đã bị cách ly với thế giới. Ở phía nam, Hồng Kông nâng mức cảnh báo tối đa, trường học đóng cửa đến giữa tháng Hai ; ở phía bắc, Thiên Tân, Tây An cho xe đò ngưng chạy. Còn tại thủ đô, đường phố hoang vắng, các lễ hội đều hủy bỏ, rạp xi-nê, công viên giải trí, các địa điểm du lịch như Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành đóng cửa. Sáng hôm qua, cư dân Bắc Kinh nhận được tin nhắn yêu cầu không bắt tay nhau.

Trên mạng xã hội lan truyền các video cho thấy dân làng các nơi dựng rào cản để chận người từ Vũ Hán chạy sang, những người bệnh nằm bất tỉnh trên đường phố, đội ngũ y tế quá tải…làm hàng triệu người khiếp vía. Tại các thành phố lớn mọi người ra đường đều tự động mang khẩu trang, còn đối với 110 triệu dân tỉnh Quảng Đông thì đã là bắt buộc. Le Figaro cho biết người từ Vũ Hán bị các khách sạn và nhà hàng từ chối đón tiếp.

Cái chết của bác sĩ nổi tiếng Lương Vũ Đông (Liang Wudong), người chữa trị các bệnh nhân bị virus corona lại càng khiến những lời đồn trở nên đáng tin. Những lời chứng từ các bệnh viện mô tả khung cảnh hỗn loạn, nhân viên y tế thiếu thốn mọi thứ, kể cả khẩu trang và găng tay. Một nhà báo trên Twitter cho biết bác sĩ Hu Yi, trưởng khoa Hô hấp của bệnh viện trung tâm Vũ Hán « phải dùng túi nhựa màu vàng bao giày lại, còn bác sĩ đứng cạnh thậm chí không có kính bảo vệ lẫn khẩu trang N95 ».

Cuộc chiến còn dài đối với Tập Cận Bình

Le Figaro kể thêm « Tại Bắc Kinh, dân chúng ẩn nấp trong nhà với hy vọng ngày mai trời lại sáng ». Chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, đường sá và trung tâm thương mại trở nên vắng teo, nhà hàng, chợ thực phẩm đóng cửa, trông như một thành phố bị vây hãm. Ngay cả hàng ngàn chiếc taxi hai màu xanh vàng thường ngang dọc thành phố cũng biến đâu mất, còn gọi xe Didi (xe công nghệ như Uber) phải chờ hơn 20 phút mới có.

Hôm Chủ nhật 26/1, công an ở các khu vực xung quanh Bắc Kinh đi từng nhà để kiểm tra xem có giấu người bệnh không. Loa phóng thanh kêu gọi dân cư đến ngay bệnh viện nếu cảm thấy không ổn, đô trưởng Bắc Kinh hôm qua cho biết có thể thêm cả ngàn người nữa bị nhiễm, dựa trên con số bệnh nhân nhập viện nhưng chưa có kết quả xét nghiệm.

Trước tình hình nguy ngập, Tập Cận Bình phải « xuất tướng » để dập tắt những chỉ trích, tuyên bố « tình hình là trầm trọng » - một lời thú nhận đáng chú ý đối với chế độ Bắc Kinh có thói quen giữ bí mật những tin xấu. Ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc phải « chiến thắng » nạn dịch. Theo Le Figaro, cuộc chiến còn dài đối với tổng tư lệnh của 1,4 tỉ người.

Virus corona làm kinh tế Trung Quốc thêm khốn đốn

Tờ báo cánh hữu dẫn nhật báo Barrons ước tính virus corona có thể làm kỹ nghệ điện ảnh thiệt mất 10 tỉ đô la, còn báo chí Hoa lục cho biết tỉ lệ đặt phòng khách sạn chỉ còn 20%. Bộ Thương Mại Trung Quốc dự báo vận chuyển hàng không giảm 41,1%, đường sắt giảm 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Le Monde, tuy hãy còn quá sớm để ước lượng hậu quả, tuy nhiên dịch SARS năm 2002-2003 đã làm tăng trưởng Trung Quốc mất đi 2 điểm. Nhưng hồi đó tiêu thụ của các hộ gia đình chỉ khoảng 40% GDP, còn nay lên đến 60%. Việc cô lập Vũ Hán (11 triệu dân), Hoàng Cương (7,5 triệu dân) và nhiều thành phố xung quanh sẽ tác động trực tiếp đến công nghệ. Vũ Hán vốn là trung tâm sản xuất xe hơi với các hãng Đông Phong, PSA, Renault, Nissan ; và có nhiều trường đại học danh tiếng với 1 triệu sinh viên.

Les Echos dẫn lời Shaun Roache, nhà phân tích của Standard & Poor’s nhấn mạnh : « Nạn dịch diễn ra đúng vào Tết âm lịch tại Trung Quốc, thời kỳ mà các gia đình mạnh tay chi cho du lịch, giải trí và quà cáp ». Chỉ riêng phim ảnh, số thu đến hôm thứ Bảy 25/1 chưa đến 1,8 triệu nhân dân tệ (260.000 đô la) trong khi năm 2019 là 1,5 tỉ nhân dân tệ (216 triệu đô la), có nghĩa là doanh thu sụt giảm đến 84 lần !

Kiều dân Pháp tại Vũ Hán nóng lòng chờ đợi di tản

Les Echos nói về tình cảnh của các công dân Pháp bị kẹt ở Vũ Hán. Một chủ nhà hàng Pháp qua điện thoại cho biết thành phố như hoang mạc, chỉ có vài siêu thị, bệnh viện và đồn công an là mở cửa. Các gia đình có con nhỏ hoảng loạn, yêu cầu chính phủ giúp đưa về nước càng sớm càng tốt. Hiện có 500 công dân Pháp trong danh sách của lãnh sự quán, nhưng còn những người không đăng ký hay doanh nhân bị kẹt lại ở khách sạn.

Chính phủ dự định hồi hương những người Pháp ở Vũ Hán bằng đường hàng không vào giữa tuần này, sau đó họ sẽ bị cách ly trong 14 ngày. Trước đó Paris loan báo sẽ đưa xe buýt chở công dân Pháp đến Trường Sa cách Vũ Hán 300 km, tuy nhiên ý kiến này bị phản đối. Một giám đốc trong ngành xe hơi nói : « Người Vũ Hán bị coi như dịch hạch, sẽ không khách sạn nào chịu chứa chúng tôi. Và để rồi bị cách ly ở Trường Sa chăng ? »

Le Figaro cho biết nhiều người đã tỏ ra mất kiên nhẫn, cảm thấy bị bỏ rơi, nhất là sau khi Hoa Kỳ đã thương lượng được với Bắc Kinh : một chiếc Boeing 767 với các bác sĩ đi kèm sẽ cất cánh ngày mai để giải cứu các công dân Mỹ kẹt tại Vũ Hán. Điều khó chịu nhất là không biết tình hình sẽ kéo dài đến bao giờ.

Con virus nhỏ bé đe dọa 1,4 tỉ người do thiếu minh bạch

Trong bài xã luận mang tựa đề « Con virus của sự nghi ngờ », Le Figaro nhận xét, Trung Quốc đã trưng ra một màn diễn đầy ấn tượng với việc huy động lực lượng theo kiểu nhà binh để chống lại virus 2019-nCoV. Có chính thể nào khác ngoài chế độ độc tài này cách ly được gần 60 triệu người, làm vắng hẳn bóng người trên những con đường của thành phố 11 triệu dân như Vũ Hán ? Giao thông công cộng bị ngưng lại, trường học đóng cửa, và một bệnh viện 1.000 giường được xây dựng chỉ trong vòng một tuần.

Chính sách tập quyền và bàn tay sắt của Tập Cận Bình dường như cho đến nay trấn an được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khiến tổ chức này chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên thế giới. Tuy vậy đã có 13 nước phát hiện những trường hợp bị nhiễm bệnh. Một sự bùng nổ là không thể tránh khỏi, như các quan chức Trung Quốc đã bắt đầu nhìn nhận. Có thể lây ngay trong thời gian ủ bệnh, virus corona mới tuy không gây chết người nhiều bằng SARS năm 2003 nhưng có thể biến đổi.

Cũng chế độ độc tài Bắc Kinh hiện nay phải chịu trách nhiệm về phản ứng chậm chạp khiến không ngăn được nạn dịch ngay từ đầu. Không chỉ các quan chức địa phương không muốn làm mất lòng « hoàng đế đỏ » khi chuyển lên những tin xấu, nhưng chính quyền lực trung ương cũng đã che giấu tầm cỡ của vấn đề : cách đây mới một tuần Bắc Kinh còn tuyên bố dịch corona « có thể kiểm soát được ». Những ai biết về Trung Quốc cộng sản hiểu rằng đó là dối trá, khi thấy báo chí nhà nước không đưa tin những trường hợp đầu tiên.

Thế nên một con virus độc hại siêu nhỏ có thể đe dọa an ninh của quốc gia khổng lồ Trung Quốc với 1,4 tỉ dân. Bài học này cũng dành cho những xã hội tự do như Pháp : sự minh bạch chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với tin đồn và hỗn loạn. Một khi thủ tướng Edouard Philippe và bộ trưởng y tế Agnès Buzyn tuân thủ nguyên tắc này, thì người dân Pháp không có lý do gì để lo sợ.

Trump, kinh tế sụt giảm, virus… Trung Quốc « họa vô đơn chí »

Nhìn chung, tác giả Nicolas Baverez trong bài « Khi Trung Quốc đóng cửa, thế giới chia rẽ » trên Le Figaro nhận xét, tình hình kinh tế xã hội Trung Quốc đang căng thẳng.

Tăng trưởng theo con số chính thức là 6,1% trong năm 2019, thấp nhất từ 30 năm qua, và sẽ không vượt quá 5,7% năm 2020. Nợ công và tư gần 270% GDP, các công ty mất khả năng chi trả tăng 5%, và dòng vốn không ngừng chảy khỏi Hoa lục. Tín dụng được mở van nhưng không che giấu được khủng hoảng cấu trúc của mô hình phát triển ồ ạt dựa vào kỹ nghệ và xuất khẩu, xâm hại môi trường, nợ công.

Cuộc chiến tranh thương mại và công nghệ do ông Donald Trump khởi động đã khiến thặng dư thương mại của Trung Quốc bị ngưng. Thỏa thuận giai đoạn 1 vừa ký vẫn chưa giải quyết được nạn ăn cắp sở hữu trí tuệ, cưỡng bức chuyển giao công nghệ và trợ giá cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng đã kết thúc ảo tưởng Mỹ-Trung cùng song hành để đi lên.

Giấc mộng Trung Hoa bị khựng lại với số sinh giảm mạnh nhất kể từ nạn đói khủng khiếp năm 1961. Dân số hoạt động giảm dẫn đến thị trường lao động thiếu người, tiền lương tăng. Trung Quốc sẽ già đi trước khi thực sự giàu, và nạn dịch do virus corona đã đưa ra ánh sáng tình hình vệ sinh dịch tễ của đất nước khổng lồ này. Bên cạnh đó, Bắc Kinh tiếp tục giam hãm hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ, phố biến việc giám sát bằng công nghệ nhận diện.

Giấc mộng Trung Hoa thành ác mộng Trung Hoa

Những dấu hiệu phản kháng đầu tiên đối với chủ nghĩa toàn trị dựa trên công nghệ đã xuất hiện, như tại Hồng Kông. Thất bại nặng nề nhất là tại Đài Loan, nơi bà Thái Anh Văn thắng giòn giã trước các ứng viên thần phục Bắc Kinh, nhờ tái khẳng định chủ quyền trước các đe dọa cũng như dẫn dụ của Trung Quốc.

Việc Bắc Kinh bành trướng trên Biển Đông, kiểm soát những cơ sở chiến lược thậm chí cả những đất nước bằng bẫy nợ liên quan đến « Con đường tơ lụa mới » gây ra những chống đối ngày càng mạnh mẽ. Trung Quốc gây lo sợ từ Việt Nam, Malaysia đến Nhật, Úc, New Zealand.

Trước bàn cờ đã thay đổi này, Tập Cận Bình đi con đường ngược với Đặng Tiểu Bình năm 1978. Về kinh tế, Trung Quốc khép kín cửa, tập trung vào thị trường nội địa mênh mông của mình. Ưu tiên được dành cho việc giảm lệ thuộc vào công nghệ Mỹ, Trung Quốc công khai đối đầu với Hoa Kỳ trên toàn cầu.

Ba chọn lựa : đóng cửa, cứng rắn về ý thức hệ và quyền lực tuyệt đối, sẽ biến giấc mộng Trung Hoa thành ác mộng. Câu hỏi đặt ra là liệu nó sẽ dẫn đưa Trung Quốc làm bá chủ thế giới, hay, giống như hồi cuối thế kỷ 15 dưới thời nhà Minh, cắt đứt Hoa lục khỏi thời kỳ hiện đại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.