Vào nội dung chính
Tạp chí tiêu điểm

« 2019 » : Năm « hướng Nga » trong chính sách đối ngoại của Macron ?

Phần âm thanh 09:47
Từ trái sang phải: Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, thủ tướng Angela Merkel, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nguyên thủ Nga Vladimir Putin trong buổi họp báo sau cuộc họp thượng đỉnh tại điện Elysée, Parie ngày 09/12/2019.
Từ trái sang phải: Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, thủ tướng Angela Merkel, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nguyên thủ Nga Vladimir Putin trong buổi họp báo sau cuộc họp thượng đỉnh tại điện Elysée, Parie ngày 09/12/2019. LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Thượng đỉnh bốn bên gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraina trong khuôn khổ « công thức Normandie » diễn ra tại Paris ngày 09/12/2019 xem như đã khép lại một năm hoạt động nhộn nhịp của ngành ngoại giao Pháp. Với sự kiện này, tổng thống Emmanuel Macron một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại « hướng Nga » cũng như vai trò « trung gian hòa giải » của ngoại giao Pháp.

Quảng cáo

Tháng 12/2019 này còn đánh dấu nửa nhiệm kỳ đầu tổng thống của ông Emmanuel Macron. Giới chuyên gia Pháp nhìn nhận, trong hai năm rưỡi ở điện Elysée, ông Macron đưa ra nhiều sáng kiến ngoại giao tích cực nhằm cải thiện hình ảnh nước Pháp trên trường quốc tế : Tiếp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại cung điện Versailles lộng lẫy năm 2017 ; mời tổng thống Trump đến dự lễ diễu binh mừng ngày Quốc Khánh Pháp 14/07 năm 2018 ; hay tiếp đón trọng thể chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 3/2019.

Với thế giới Ả Rập, tổng thống Macron tuân thủ một sự tiếp nối : Duy trì các mối quan hệ hữu hảo với các nước vùng Vịnh – vốn dĩ là những khách hàng vũ khí quan trọng của Pháp ; tham gia chống Daech tại Syria nhưng không xích lại gần với chế độ Damas ; nỗ lực hòa giải căng thẳng Mỹ - Iran sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015…

Tại châu Phi, nước Pháp thời Macron dấn thân nhiều hơn vào cuộc chiến chống khủng bố nhằm bình ổn vùng Sahel – Sahara, khu vực chiến lược quan trọng đối với Pháp. Trong mỗi cuộc khủng hoảng quốc tế, Paris cố gắng đưa ra những phân tích độc lập và hành động tùy theo tình huống.

Nói chuyện với tất cả mọi người !

Có thể nói, trong suốt hai năm rưỡi qua, tổng thống Emmanuel Macron xác quyết một lập trường đối ngoại rất rõ ràng có từ thời tướng De Gaulle và tổng thống Pháp François Mitterand : đó là nói chuyện với tất cả mọi người.

Về điểm này, ông Guillaume Devin, giáo sư chuyên ngành Khoa học Chính trị tại Sciences Po, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, trong chương trình Tranh Luận của đài RFI, nhấn mạnh đến những trục lớn trong chính sách đối ngoại của ông Macron.

« Có ba trục lớn được chính tổng thống Macron trình bày trong một cuộc họp trước toàn thể các đại sứ. Thứ nhất, thể hiện là một cường quốc cân bằng, một cường quốc không liên kết, cường quốc trung gian, một cường quốc đóng vai trò môi giới trung thực trong những cuộc khủng hoảng khó khăn như Iran, hay như Syria chẳng hạn, rồi có thể là chuyện xích lại gần hay một sự ổn định nào đó trong quan hệ với Nga.

Trục lớn thứ hai, tăng cường chủ quyền châu Âu bằng cách thúc đẩy mạnh hơn một hệ thống phòng thủ chung châu Âu sao cho không làm suy yếu Liên minh Bắc Đại Tây Dương, hệ thống phòng thủ này dần dần phải là một sự bổ sung cho NATO dù có bị cho là lỗi thời ở một thời điểm nào đó.

Và trục lớn thứ ba mà tôi có thể sẽ trở lại bởi vì trục này có vẻ khá quan trọng và có thể đáng để chỉ trích nữa : Sự dấn thân quá nhiều cho chủ nghĩa đa phương ».

Dù vậy, sự năng động này của tổng thống Pháp cũng gặp nhiều cản lực ngay trên chính mặt trận sân nhà : Liên Hiệp Châu Âu. Tham vọng xây dựng « chủ quyền châu Âu » và một nền quốc phòng chung châu Âu của ông Macron gặp phải sự chống đối của nhiều nước trong khối, vốn dĩ vẫn muốn dựa vào Washington để bảo đảm nền quốc phòng và định hướng chính sách đối ngoại.

Và lời phát biểu gây sốc của ông Macron với The Economist « NATO trong trạng thái chết não » đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ, nhất là từ Đức. Tuy nhiên, theo quan sát của nhà nghiên cứu Guillaume Devin, lời lẽ hơi « quá đáng » không ngăn cản nguyên thủ Pháp đối thoại với các đối tác bất chấp những bất đồng.

« Đúng là lời lẽ của tổng thống Pháp khá nặng nề, bởi vì cũng nên hiểu là có quá ít lãnh đạo đầu tầu nổi trội ngay giữa lòng khối Liên Hiệp Châu Âu. Do vậy, điều đó còn làm cho lời nói của ông thêm nặng nề hơn. Macron là người duy nhất ấn định một số kỳ họp, một số mục tiêu do bởi bà Angela Merkel bị suy yếu trên chính trường, rồi chuyện người Anh chuẩn bị rời Liên Hiệp.

Trong chính sách ngoại giao mà chính tổng thống Macron gọi là « ngoại giao cân bằng », nghĩa là nói chuyện với tất cả mọi người, cho dù chúng ta có bất đồng với tổng thống Trump, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nói chuyện với ông ấy, chúng ta cố thuyết phục ông đừng ra khỏi thỏa thuận Iran, đừng ra khỏi thỏa thuận Paris.

Tuy không thành, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục duy trì đối thoại. Đó chính là một chính sách ngoại giao tốt. Nếu nền ngoại giao tồn tại, chính là vì để tiếp tục đối thoại bằng không chúng ta chẳng cần đến các nhà ngoại giao để làm gì ? »

Pháp có còn lỡ hẹn với Nga ?

Nhưng có lẽ điểm nhấn trong hoạt động đối ngoại năm 2019 của Pháp chính là chủ trương xích lại gần Nga. Chính quyền Paris trong năm nay đã đưa ra nhiều cử chỉ hòa dịu với nước Nga của ông Vladimir Putin : Tiếp tổng thống Nga trước thềm thượng đỉnh G7 tháng 8/2019 ; tham gia hội nghị cấp bộ trưởng theo khuôn khổ 2+2 (Bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao) tại Matxcơva tháng 9/2019 ; và gần đây nhất là tổ chức thượng đỉnh bốn bên theo « công thức Normandie » (bao gồm bốn bên :Nga, Đức, Pháp và Ukraina) ở Paris nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraina tháng 12/2019.

Thiện chí này còn được tổng thống Pháp bày tỏ công khai nhân cuộc gặp các đại sứ Pháp tại Paris hồi cuối tháng 8/2019, khi cho rằng « đẩy nước Nga rời xa châu Âu có lẽ sẽ là một sai lầm to lớn », đồng thời ông kêu gọi các nước châu Âu nên có sự hòa giải với Nga vì sự ổn định cho khu vực.

Việc ông Volodymyr Zelensky, một cựu diễn viên hài đắc cử tổng thống Ukraina với chủ trương tìm lại hòa bình cho vùng Donbass đã thật sự là một cơ hội tốt cho chính sách xích lại gần Nga của ông Macron. Thượng đỉnh bốn bên Nga, Pháp, Đức và Ukraina được tổ chức tại Paris hôm 09/12/2019 đã mang lại hy vọng cho việc giải quyết xung đột tại vùng đông Ukraina dưới sự bảo trợ của Pháp và Đức.

Chuyên gia Guillaume Devin khẳng định Paris, nhất thiết với phải duy trì đối thoại với Nga vì an ninh châu lục.

« Đương nhiên rồi. Việc lôi kéo Nga trở lại với mái nhà châu Âu cũng chính là một mục tiêu, nhằm tìm cách bình ổn tình hình châu Âu. Chừng nào tình hình của châu Âu chưa được ổn định, tình hình của Liên Hiệp Châu Âu vẫn sẽ còn mong manh. Quả thật, ở đây có một nỗi lo thực tế là chúng ta có một người hàng xóm to lớn, một láng giềng hùng mạnh có thể trở nên rất nguy hiểm. Nhân dịp này, nếu có thể nên duy trì đối thoại với nước Nga ».

Nhà sử học Hélène Carrère d’Encausse, thư ký vĩnh viễn Viện Hàn Lâm Pháp trên kênh truyền hình quốc tế Pháp France 24 cũng có cùng lập luận khi đánh giá chiến lược này của tổng thống Macron là đúng đắn.

« Chiến lược này là đúng bởi vì rõ ràng đây là một thời điểm mà ông Vladimir Putin cũng đang đứng trước ngã ba đường. Chúng ta đang ở vào lúc nước Nga phải quyết định xem họ là một nước châu Âu mà đúng như vậy hay là Nga muốn tin cậy hoàn toàn vào châu Á, bởi vì mọi việc giờ đang diễn ra ở châu Á. Đây chính là lúc chúng ta có thể giữ lấy nước Nga.

Đây chính là thời điểm cần chú ý, thời điểm mà châu Âu có thể được củng cố. Emmanuel Macron hiểu rất rõ điều này. Tôi tin là chiến lược của ông là đúng. Mọi người đều được lợi trong hồ sơ cần được xử lý này. Hơn nữa, chỉ có nước Pháp là có những mối quan hệ bền vững nhất, quan trọng nhất với nước Nga, chứ nước Đức không thể làm được điều này ».

Hơn nữa, bất chấp các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga luôn bị triển hạn, các bất đồng giữa Nga và phương Tây về vụ sáp nhập bán đảo Crimée, những lời tố cáo Nga can thiệp vào các quyền tự do và đời sống chính trị tại châu Âu, nhưng Nga và Pháp vẫn cần đến nhau trong nhiều hồ sơ quốc tế lớn : Chấm dứt cuộc chiến tại Ukraina, cứu vãn thỏa thuận Iran, tìm giải pháp chính trị cho Syria, bình ổn vùng Trung Phi và tái thiết một nền an ninh chung tại châu Âu.

Chỉ có điều như phân tích của cựu đại sứ Pháp tại Nga, ông Jean de Gliniasty trên nguyệt san Le Monde Diplomatique (tháng 12/2019), nếu như ông Macron đã biết tận dụng thời cơ thuận lợi : uy thế của thủ tướng Đức bị suy yếu trong nước, nước Anh thì lo bận Brexit … để trình bày các ý tưởng của mình, thì những tham vọng này của tổng thống Macron, nhất là chủ trương xích lại gần Nga lại là những chủ đề gây tranh cãi và có nguy cơ bị phản đối ngay từ trong chính nước Pháp, từ Mỹ và nhiều nước châu Âu.

Con đường đi đến hòa giải với Nga còn dài và chông chênh. Tổng thống Pháp sẽ còn phải nỗ lực nhiều mới mong đạt được những kết quả đối ngoại như mong muốn. Theo như ví von của nhà sử học Hélène Carrère d’Encausse : Lịch sử quan hệ giữa Pháp và Nga còn là một câu chuyện về những cuộc hẹn bị lỡ từ ba thế kỷ qua. Nước Nga luôn tìm cách xích lại gần với Pháp, nhưng Paris luôn chậm trễ nhận lời. Đến khi đồng ý, ngọn lửa nhiệt thành của Matxcơva lại trở nên nguội lạnh.

Liệu rằng lần này, một lần chủ động chìa tay, tổng thống Macron có đủ phép mầu hâm nóng lại quan hệ đôi bên hay không ? Khó có nhà phân tích nào dám đưa ra câu trả lời.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.