Vào nội dung chính
PHÁP - NGUYÊN TỬ

Pháp: An toàn hạt nhân còn nhiều khe hở

Cơ sở hạt nhân Tricastin ở miền đông nam nước Pháp
Cơ sở hạt nhân Tricastin ở miền đông nam nước Pháp Getty Images/Gallo Images/Travel InkC

Vấn đề an toàn hạt nhân tại Pháp là đề tài được tờ Le Nouvel Observateur đặc biệt quan tâm đến. Trong bài viết đề tựa « Bản báo cáo nghiệt ngã », bài báo cho biết Cơ quan An toàn hạt nhân (ASN) đã điểm ra những lỗ hổng về an toàn hạt nhân của các nhà khai thác điện hạt nhân tại Pháp. 

Quảng cáo

Câu hỏi đặt ra nếu như một tai nạn thiên nhiên theo kiểu Fukushima bất ngờ xảy ra tại Pháp, liệu các trung tâm khai thác điện hạt nhân có thể kháng cự lại được hay không như người anh em sinh đôi xứ Hoa anh đào ? Theo ASN, câu trả lời sẽ là « chưa chắc ». Bản báo cáo chỉ ra rằng « trong một số kịch bản, hệ thống an toàn chính yếu có thể sẽ gặp thất bại nếu như có những tai họa bên ngoài ập đến ».

Dù rằng bản báo cáo không yêu cầu đóng bất kỳ trung tâm khai thác hạt nhân nào, thậm chí họ còn cho điểm là « khá tốt », nhưng bên cạnh đó, Cơ quan này còn ghi chú thêm là « còn nhiều khe hở. Cần phải làm tốt hơn nữa và nhanh hơn. Việc nâng điểm còn phụ thuộc nhiều vào nỗ lực mong đợi ». EDF và Avera (Công ty điện lực và Tập đoàn khai thác điện hạt nhân Pháp) sẽ phải bổ sung thêm một loạt các biện pháp phòng ngừa mới : Khả năng hành động nhanh chóng, trung tâm điều hành khủng hoảng phải được xây kiên cố, máy phát điện từ mỗi lò hạt nhân và các trình tự để phòng ngừa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng được ngâm trong các bể nước có thể chảy lan ra ngoài tự do như trường hợp Fukushima.

Le Nouvel Observateur cho biết, sở dĩ ASN áp đặt những điều kiện như vậy là vì tại EDF và Avera, không một quy định nào như thế tồn tại. Và vì hai tập đoàn này cũng không nghĩ đến hiệu ứng domino, vốn được cho là bắt buộc khi cho phép lắp đặt bất kỳ trung tâm nào theo tiêu chuẩn Seveso. Không những thế, trước đó, các nhà thanh tra thuộc Viện Bảo vệ phóng xạ và An toàn hạt nhân (IRSN) đã nêu rõ là giữa chuẩn mực quy định đang có hiệu lực và thực tế tại các trung tâm hạt nhân có sự cách biệt rõ rệt. Ví dụ trong trường hợp có động đất, phải cho dừng ngay lập tức các lò hạt nhân ngay khi đã đạt đến một độ chấn động nào đó. Thế nhưng, ASN lưu ý rằng « thời hạn để cho dừng hoạt động lò phản ứng không được thể hiện trong bảng hướng dẫn. Hơn nữa, nhiều trung tâm đã không tổ chức diễn tập trong trường hợp động đất xảy ra ».

ASN còn chỉ ra một loạt những vấn đề trong vận hành như việc giám sát dòng nước để báo động sự thiếu hụt nước lạnh, lượng nước cần thiết để làm hạ nhiệt các thanh nhiên liệu. Mặt khác, các thỏa thuận giữa các trung tâm hạt nhân với các bệnh viện đã quá cũ xưa, và được gia hạn lại theo kiểu hiểu ngầm không có văn bản rõ ràng. Điều đặc biệt là tín hiệu báo động cho người dân quanh khu vực. Việc thử nghiệm khả năng nghe được chỉ được thực hiện có một lần duy nhất khi được đưa vào hoạt động. Việc giám sát mực nước các dòng chảy không được theo dõi trong nhiều ngày liền tại một số trung tâm với một lý do rất ư là hy hữu « giấy trong máy fax hết».

Liên quan đến nguy cơ ngập lụt tại một số trung tâm, Cơ quan an toàn hạt nhân nghiêm khắc phản đối lại kết quả nghiên cứu do EDF công bố, cho rằng cơ quan này đã không nghiên cứu kỹ và ghi rõ cụ thể mực nước sông tại một số trung tâm trong trường hợp bờ đê bị vỡ ; và đã không có đánh giá hậu quả sinh ra trong trường hợp vừa nêu.

Hungary:  Hoàng đế Victor

Tại châu Âu, tạp chí L’Express quan tâm đến tình hình đáng lo ngại tại Hungary với hàng tựa « Hungary: Hoàng đế Victor ». Theo tạp chí, thủ tướng Hungary Vìctor Orban đang từng bước nắm hết các cơ quan quyền  lực chủ chốt và đưa ra một Hiến pháp phục vụ cho đảng Fidesz cầm quyền. Đó là một thể chế độc tài toàn trị trong khi châu Âu lại có phản ứng chậm chạp.

Sau thời gian cầm quyền Hungary trong giai đoạn 1998 và 2002, vào tháng Năm 2010, ông Victor Orban trở lại làm thủ tướng. Fidesz, đảng của ông ta chiếm tới hai phần ba số ghế tại Hạ viện. Nhờ vị thế thống trị tuyệt đối này, thủ tướng Orban từng bước nắm giữ tất cả những cơ quan, định chế bảo đảm đối trọng quyền lực tại Hungary như truyền thông, tư pháp, Ngân hàng Trung ương … với mục tiêu là duy trì lâu dài thể chế chính trị và sự cầm quyền của Fidesz. Một nhà ngoại giao châu Âu đã phải thốt lên rằng « Hungary rõ ràng là không đáp ứng các tiêu chuẩn của Nhà nước pháp quyền » ở châu Âu. Đó không phải là một chế độ công an trị như ở Belarus của tổng thống Loukachenko, nhưng từ hơn một năm qua, các vụ kiện tụng, tranh chấp với châu Âu đã vuợt qua ngưỡng giới hạn. Nói một cách khác, Hungary đang ở bên bờ vực rơi vào chế độ độc tài và phá sản về kinh tế.

Theo L’Express, giống như trong các thể chế độc tài và toàn trị, chính quyền của thủ tướng Orban trước tiên tấn công vào quyền tự do thông tin. Ngay sau khi trúng cử, ông Orban đưa những nhân vật của đảng Fidesz nắm quyền lãnh đạo các phương tiện truyền thông công cộng. 600 nhà báo và kỹ thuật viên, những người bị coi là chống lại đảng Fidesz đã bị sa thải. Chính quyền cho thông qua một đạo luật quy định rằng thông tin phải « cân bằng » và « khách quan », những khái niệm rất mơ hồ trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời, xóa bỏ quy định bảo vệ nguồn tin đối với giới báo chí.

Dưới sức ép của chính quyền, các doanh nghiệp Nhà nước và nhiều doanh nghiệp tư nhân đã không đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông được coi là độc lập, hoặc đối lập. Đài phát thanh độc lập Kubradio, nơi duy nhất còn tổ chức các cuộc tranh luận chính trị, thì giờ đây đã bị mất giấy phép hoạt động.
Ngành tư pháp cũng bị thủ tướng Orban nghiền nát. Không cần thảo luận trước tại Nghị viện, không cần tham khảo các tổ chức nghiệp đoàn, Quốc hội Hungary thay đổi chánh án tòa án tối cao, điều chưa từng thấy trong số 27 thành viên của Liên Hiệp Châu Âu. Để giảm bớt số thẩm phán chống đối, chính phủ đề ra luật hạ tuổi nghỉ hưu, từ 70 xuống còn 62, mức tuổi thấp nhất tại châu Âu. Hậu quả là có tới gần 300 thẩm phán phải về hưu ngay lập tức. 900 thẩm phán bị thay đổi nơi công tác, 40 000 hồ sơ bị thay đổi người phụ trách. Đồng thời, vợ của chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng Fidesz tại Quốc hội, đang làm chủ tịch tòa án xét xử tranh chấp lao động, được đưa lên phụ trách cơ quan bổ nhiệm các thẩm phán, phân bổ ngân sách cho các tòa án.

Vẫn theo tạp chí l’Express, trong các ngành kinh tế, cảnh sát, quân đội, thậm chí đối với cả Nhà hát Opera quốc gia, thủ tướng Hungary bổ nhiệm những người thân của ông vào các chức vụ chủ chốt, với nhiệm kỳ từ 9 đến 12 năm, nhằm bảo đảm sự trường tồn của chế độ Orban. Để chắc chắn hơn, luật bầu cử cũng được sửa đổi, phân chia lại đơn vị bầu cử, để tạo thuận lợi cho đảng Fidesz.

Ông Balazs Dénes, chủ tịch Hiệp hội vì các quyền tự do dân sự Hungary, mỉa mai : « Hungary trở thành một nhà máy sản xuất các luật lệ, hoạt động hết công suất và rất tiếc là không hề có sự kiểm tra về chất lượng ». Vẫn theo vị luật sư này thì « thông thường, các dự luật và đề xuất được đệ trình lên Quốc hội vào thứ Hai, được bỏ phiếu thông qua vào thứ Ba và sẽ công bố vào thứ Hai tuần sau ».

Trong nhịp độ hối hả này, nhiều đạo luật được ban hành mang tính chất dân tộc chủ nghĩa hoặc điên rồ. Ví dụ, luật dành « ưu tiên cho chó Hungary », miễn đánh thuế đối với loài chó có nòi giống Hungary. Hoặc xóa bỏ quy định giáo dục phổ thông bắt buộc đối với trẻ em bị tàn tật. Dường như thủ tướng Orban quên mất rằng ở Hungary có một triệu người đang sống trong cảnh nghèo khó, coi những người tàn tật, không thể lao động được là những kẻ ăm bám.

Tuy nhiên, theo l’Express, đỉnh điểm của sự phi lý và ngạo nguợc là bản Hiến pháp mới của Hungary, được thông qua cuối tháng 12 năm ngoái và có hiệu lực từ mồng một tháng Giêng năm nay. Cộng hòa Hungary được rút ngắn gọn thành Hungary. Lời nói đầu của Hiến pháp nói tới sự phù hộ của chúa Trời. Thủ tướng có quy chế miễn trừ tuyệt đối, phôi thai ngay trong ngày đầu tiên thụ thai được coi là người, gạt bỏ mọi khả năng thảo luận về kết hôn giữa những người đồng giới. Hiến pháp còn có hiệu lực hồi tố, với mục đích truy cứu trách nhiệm của các lãnh đạo đảng Xã hội hiện nay (trước kia thuộc đảng Cộng sản), đề ra những quy định làm cho Ngân hàng Trung uơng mất tính độc lập, trái ngược với các quy định của Liên Hiệp Châu Âu.

Tạp chí L’Express cho biết, thế nhưng, ông Orban dần dần cũng sẽ phải đốt mặt với thực tế : Sự mất lòng tin của dân chúng và những khó khăn về kinh tế và tài chính. Trong dịp lễ hội cuối năm 2011, rất nhiều người dân Hungary sang Áo để gửi tiền tiết kiệm.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Hungary, nước trước đây đi đầu trong cuộc đấu tranh chống độc tài, toàn trị, thời Liên xô cũ, nay lại đổ đốn như vậy ? Có nhiều yếu tố, nhưng trước hết phải thừa nhận rằng, việc ông Orban, cùng đảng cánh hữu Fidezs trở lại cầm quyền được, bởi vì liên minh cánh tả mãn nhiệm đã đưa đất nước rơi vào khủng hoảng, bị mất uy tín bởi nhiều vụ tham nhũng, trong khi đó, đảng cánh hữu Fidezs lại dùng lá bài mỵ dân, kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa…Châu Âu hiện đang đứng trước một bài toán khó giải : Việc trừng phạt Hungary chỉ làm cho phe thân ông Orban củng cố hàng ngũ với luận điệu châu Âu có ý đồ chống lại Hungary. Nhưng nếu tránh né, thì châu Âu tự mình từ bỏ dự án xây dựng một khối chính trị và dân chủ.

Tunisia săn lùng những kẻ cướp tài sản quốc gia

Tunisia một năm sau khi chế độ Ben Ali sụp đổ, chính quyền mới đang cố gắng thu hồi lại những tài sản bị cựu tổng thống và bè cánh của ông ta chiếm đoạt. Tầm mức của vụ cưỡng đoạt đã khiến cho người dân không khỏi bàng hoàng. Chủ đề này được L’Express phản ảnh lại qua bài viết đề tựa « Săn tìm những kẻ cướp bóc ».

L’Express cho biết, một năm sau khi chế độ Ben Ali sụp đổ, chính quyền Tunisia mới vẫn chưa thể nào gỡ hết mớ chỉ rối mà cựu tổng thống và gia đình ông ta bung ra để trói buộc nền kinh tế đất nước.

Vừa qua Ủy ban trưng thu Tunisia được thành lập ngay sau khi chế độ bị sụp đổ, đã giao nộp cho chính phủ mới tổng cộng 233 tờ chứng nhận quyền sở hữu đất đai và hàng trăm phương tiện đi lại của cựu tổng thống bị lật đổ và 114 người vây cánh của ông này cho chính quyền Tunis. Tổng cộng, chính phủ mới có thể lại trở thành cổ đông của 320 doanh nghiệp, hiện đang cai quản khoảng 15 000 nhân viên với tổng tài sản trị giá khoảng 2,6 tỷ euro. « Tầm mức của hệ thống bất lương này ngoài sức tưởng tượng », là lời nhận định của ông chủ tịch ủy ban với L’Express.

Bản báo cáo của Ủy Ban điều tra quốc gia về tham nhũng và tham ô (CNICM) bao gồm đến 5000 hồ sơ. Hiện tại, không ai dám đưa ra con số cần phải thu lại cho nền kinh tế đất nước. « Không một lãnh vực nào có thể thoát khỏi sự chiếm đoạt », cựu chủ tịch CNICM xác nhận với L’Express. Bản báo cáo còn cho thấy tham nhũng lan tràn ở mọi cấp độ quyền lực. Ngay cả Tổng Liên đoàn lao động Tunisia cũng bị liên lụy.

L’Express nhắc lại là hôm 20/6 năm rồi, tòa án sơ thẩm Tunis đã kết án cựu tổng thống Ben Ali và bà Leila Trabelsi mỗi người 35 năm tù giam về tội biển thủ công quỹ, sau khi tìm thấy 21 triệu euros được cất giấu tại một trong những dinh thự của ông này. Cuối cùng, điều mà người dân Tunisia vẫn lấy làm tiếc rằng đấy là phiên xử vắng mặt, do Ả Rập Xê Út từ chối giao nộp cho chính quyền Tunisia hai nhân vật này.

Giới trẻ Trung Quốc mơ gì ?

Việc làm ổn định với một mức lương phù hợp với bằng cấp, kiếm đuợc một ông chồng giàu sang, và làm thế nào giữ được sĩ diện của mình trên thương trường, chính là những mối bận tâm hàng đầu của thế hệ trẻ 9X Trung Quốc ngày nay. Đây cũng chính là đề tài thời sự đuợc tuần san Courrier International số ra tuần này quan tâm đến.

« Nổi loạn vô cớ và không hề có ý tưởng » là bài viết đầu tiên được Courrier Internatinal trích dịch lại từ tuần san Tân Dân (thuộc thị xã Tân Dân, thành phố Thẩm Dương). Theo tờ báo, năm 2012, thị trường lao động Trung Quốc sẽ đón nhận một lực lượng lao động mới, những người thuộc thế hệ được sinh ra vào những năm 1990 sẽ ra trường và dấn thân vào con đường tìm kiếm việc làm. Một thế hệ mà theo nhận định của tuần báo Tân Dân, là có cuộc sống khá thoải mái, thế hệ của chính sách một con và của thời đại internet và chưa hề nếm mùi bất ổn chính trị. Thế nhưng, những đứa con của thế hệ 9X này đang phải đối đầu với nhiều áp lực của xã hội để tìm kiếm việc làm.

Theo nhận định của tờ báo, nếu chỉ có sự nỗ lực và tài năng không cũng chưa đủ, mà còn phải có các mối quan hệ mới có thể chộp lấy được một việc làm phù hợp với bằng cấp của họ. Một nhân chứng than phiền với tuần báo rằng « xã hội của chúng ta không tạo ra một cơ hội nào cho những sinh viên đầy tài năng mà không có các mối quan hệ ».

Hoặc các sinh viên phải cố gắng duy trì các mối quan hệ thân mật với giáo sư đại học để có những thông tin thực tập hay tuyển dụng hợp ý. Hoặc tìm kiếm một người bạn đời, hòng trông cậy vào những mối quan hệ của gia đình chồng hay vợ để tìm kiếm việc làm cũng là một trong những phương cách được nhiều sinh viên tại Thượng Hải ứng dụng.

Một con đường khác cũng được nhiều bạn trẻ Trung Quốc ngày nay lựa chọn, đó là tiếp tục con đường học vấn đầy gian nan vất vả. Để có thể tạo cho mình một lý lịch xin việc hấp dẫn, nhiều bạn đã phải học ngày học đêm để có thể vượt qua các kỳ thi tuyển sinh cao học. Dù không nhận thấy được lợi ích đích thực của những chiếc bằng cấp này, nhưng họ vẫn nghĩ rằng nó có thể cho phép họ thêm được vài hàng trong lý lịch xin việc và chứng minh được sự đa năng của mình.

Cũng liên quan đến chủ đề này, Courrier International có trích dịch một bài viết đăng trên tuần san Nam Phương với tựa đề « Làm thế nào bẫy được một người chồng giàu có ? ».

Tuần san Nam Phương cho biết tại Bắc Kinh hiện nay những người đàn ông thành đạt ngày càng khó kiếm được một người bạn đời thật sự. Xuất phát từ quan điểm này, nhiều cơ sở đào tạo về đạo đức đã ra đời. Mục đích của các cơ sở này là giúp nâng cao kỹ năng sống cho các quý cô trẻ tuổi mong muốn tìm kiếm cho mình một người chồng giàu sang. Tại đây, các quý cô sẽ được đào tạo nhiều kỹ năng khác nhau như các thể thức trong một bữa tiệc theo kiểu phương Tây, cách trang phục và trang điểm. Các quý cô còn được đào tạo cách chơi golf hay cách phục vụ trà. Thậm chí các cơ sở này còn đào tạo cả việc làm thế nào bày tỏ lòng hiếu thảo với bố mẹ chồng, cách làm bếp, sắp xếp nhà cửa, và cả trong chuyện chăn gối.

Tuy nhiên, theo nhận xét của một nhà đào tạo « người đàn ông đang tìm vợ càng giàu bao nhiêu, thì anh ta càng để ý đến từng chi tiết hành động của đối tác bấy nhiêu ». Do đó, mức độ thành công hay thất bại của buổi gặp gỡ phụ thuộc nhiều vào mức độ chi tiết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.