Vào nội dung chính
Tạp chí xã hội

Hè này, con chịu khó ở nhà chơi với ông bà nhé!

Phần âm thanh 09:47
Năm 2014, 56% các cặp phụ huynh Pháp đã đi nghỉ ngắn ngày mà không dẫn theo con. Ảnh minh họa.
Năm 2014, 56% các cặp phụ huynh Pháp đã đi nghỉ ngắn ngày mà không dẫn theo con. Ảnh minh họa. Pixabay.com

Le Monde trong số ra ngày Chủ Nhật và thứ Hai 18/07/2016 chơi chữ : Phòng khách sạn, cửa sổ nhìn ra biển : người lớn 2, và trẻ con : 0. Đi nghỉ hè không dẫn theo con đang là xu hướng được rất nhiều bậc cha mẹ trẻ Pháp ngày nay nghĩ đến, nhưng ít ai dám thừa nhận điều đó.

Quảng cáo

Thế là sẽ không còn chuyện phải chơi cát ở bãi biển và thức dậy sớm lúc 7 giờ. Để có được thú vui đó, cần phải biết cách tổ chức và nhất là sao cho không cảm thấy có lỗi với con. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất : « Hè này, con chịu khó ở nhà chơi với ông bà nhé! » 

Tháng Tám sắp hết, cũng là lúc kết thúc những chuyến du ngoạn dài ngày. Nếu như những chuyến đi nghỉ hè vui nhộn là dịp để trẻ nhỏ khám phá thiên nhiên, làm quen với bạn bè, họ hàng thân thuộc, thì đối với nhiều bậc cha mẹ, đó còn là cả một vấn đề. Đôi khi bị xem là rất vướng víu, nói theo đúng nghĩa đen. Nào là giường xếp, xe nôi đẩy, sách truyện, giầy dép, các loại kem dưỡng da và quần áo, chưa kể đến thức ăn, đồ chơi… Tổng cộng hành lý cho con cũng phải lên đến 25 kg, theo như một ước tính.

Đó là chưa kể niềm vui ngắm cảnh thung lũng Aoste chẳng hạn, với những con đường quanh co tĩnh lặng cũng bị lịm dần theo với sức nặng con trẻ gật gà gật gù trên lưng, nặng như một hòn đá. Hay như giấc mơ tắm nắng trên những bãi biển thơ mộng tại Guadeloupe, cũng bị tan biến theo những cơn sốt triền miên của con nhỏ dưới ánh nắng chói chang…

Giờ, họ chỉ mơ ước có một điều duy nhất : đi chơi không có con. Chẳng cần gì nhiều. Chỉ là chuyện nối lại một cuộc sống không bị ràng buộc - cuộc sống như thuở trước - nghĩa là những kỳ nghỉ với những buổi sáng được ngủ đến « trưa trà trưa trật », ăn trưa lúc 15 giờ, chơi các hoạt động vui nhộn nhẹ nhàng, hay nằm đọc sách trên những chiếc ghế dài.

Ham muốn này có gì đó đáng xấu hổ, gần như là điều cấm kỵ. Nhưng, đâu đó như cứ văng vẳng lời rủa thầm của Léon Blum, cha đẻ những ngày nghỉ phép tại Pháp : « Nếu như ta nghĩ ra những ngày nghỉ phép có trả lương, là để cho các người được hưởng thụ các thành quả có được, đồ ích kỷ ạ ! »

Tuy nhiên, tập tục đó đang có sự thay đổi. Một nghiên cứu gần đây do Harris Interactive thực hiện cho hãng Voyage-sncf, năm 2014, cho thấy 56% các cặp phụ huynh đã đi nghỉ mà không dẫn theo con. Theo quan điểm của bà Béatrice Copper-Royer, chuyên gia tâm lý về trẻ thiếu niên nhi đồng , nhu cầu này có lẽ cũng thích đáng :

« Ý tưởng này khá mới, và  có vẻ đang thâm nhập vào cuộc sống : những kỳ nghỉ không có con cái  là cần thiết để không bị quá dồn nén, trong một cuộc sống mà đứa trẻ chiếm một vị trí rất quan trọng ».

Nhưng lưu ý, cũng có một số nguyên tắc ngầm phải tuân thủ : Đó là 80% các cặp bố mẹ đi nghỉ không mang theo con chỉ ưu tiên những kỳ nghỉ ngắn ngày trong năm học. Đi Roma, Amsterdam, Florence, Barcelona… những chuyến đi nghỉ hai đêm đang được các hãng lữ hành chào mời nhiều nhất.

Ngược lại, mùa hè vẫn ưu tiên dành cho gia đình, theo như giải thích của ông Jean-Didier Urbain, nhà xã hội học và chuyên gia về ngành du lịch : « Xu hướng này ngày càng được củng cố. Nhưng những kỳ nghỉ lớn được tập trung xung quanh con trẻ và bạn bè thì lại gây thiệt hại cho loại hình du lịch văn hóa ».

Ông bà : Giải pháp hữu hiệu cho các cặp bố mẹ trẻ

Đi thì dễ rồi, nhưng con cái có thể giao cho ai đây ? Ngay cả những người bạn thân nhất cũng không mấy hồ hởi vác bớt « gánh nặng » này. Chỉ còn có ông bà, đấng cứu cánh thời hiện đại, là có thể trông cậy được.

Vấn đề là : Nếu ông bà chưa lớn tuổi lắm, thì họ vẫn còn đi làm. Do đó, việc kiếm được một khoảng thời gian rỗi phù hợp với mọi người lại là một bài toán hóc búa, như tâm sự của một ông bố với báo Le Monde.

Nếu ông bà đã về hưu rồi thì sao ? Không loại trừ khả năng ông bà có đến nửa năm rong ruổi trên các du thuyền hay đi tắm nắng trên các hòn đảo (thế mới tức chứ !). Còn bằng như ông bà đã quá lớn tuổi hay mệt mỏi, thì lại càng không dám làm phiền đến họ.

Chị Vanina Fonseca Zas, chuyên tư vấn tâm lý, đã có hai con cho biết : « Từ khi sinh mấy đứa nhỏ, tôi và chồng có đi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, một tuần, vài ngày ở Iguazu tại Achentina… Đó chưa hẳn là điều chúng tôi muốn. Thường chủ yếu nhờ vả đến ông bà để có thể đi làm ».

Hay như cô Charlotte Patron, đạo diễn cũng tìm được cho mình một giải pháp, khá ma mãnh để có thể tranh thủ nghỉ ngơi đôi ngày : « Tôi phải rước cùng lúc cả hai bà ngoại và nội lên nhà, nhờ hai bà trông các cô con gái giúp, như vậy họ cảm thấy thoải mái hơn. Rất có thể chúng tôi sẽ thử đi nghỉ trong năm học. Vì như vậy, các cháu sẽ ở trường suốt ngày ».

Một mặc cảm có lỗi

Cũng có một số người xoay sở tốt hơn nhiều người khác. Họ có thể để con ở nhà để đi hưởng những kỳ nghỉ dài đến ba tuần. Và đương nhiên, những lời chỉ trích cũng như mặc cảm có lỗi bắt đầu xuất hiện. Để con nhỏ 2, 4, 6 hay 8 tuổi ở nhà, tức là đang bỏ rơi con ? Phải chăng mình đang tước đi của con niềm hạnh phúc được vui cùng cha mẹ, được khám phá thế giới và vốn sống giàu có ?

Dù không nói ra, nhưng những bậc cha mẹ được cho là có tư tưởng « thoáng nhất » cũng cảm thấy có gì đó rất « áy náy », nhưng vẫn không muốn từ bỏ ý định. Bởi vì theo phân tích của nhà xã hội học Jean-Didier Urbain, mặc cảm « có lỗi » đó của các bậc cha mẹ thế hệ trẻ ngày nay không còn giống như những lớp người đi trước. Ngày xưa cha mẹ luôn cảm thấy có tội vì con cái không có điều kiện mở mang kiến thức, không được học hành tử tế.

Một quan điểm cũng được bà Beatrice Copper-Royer đồng chia sẻ : « Để tự an ủi, những bậc cha mẹ thuộc thế hệ của tôi cho rằng tốt hơn hết nên dành nhiều thời gian chơi với con. Còn các bậc cha mẹ trẻ ngày nay thì lại muốn cả hai. Thật quá tham vọng ».

Chính vì cảm giác « có lỗi » đó, nhiều bậc cha mẹ tìm cách dối với con là đi công tác để được tự do đôi ngày cuối tuần. Một cách xử lý mà bà Beatrice Copper-Royer không mấy đồng tình :

« Thật ra không nên. Phải nói thật với con trẻ và thậm chí phải giải thích với chúng là cha mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc đến dường nào khi được đi nghỉ ngơi vài ngày. Con trẻ nên hiểu là cha mẹ cũng có một thế giới tình cảm riêng tư. Điều đó cũng không có nghĩa là cha mẹ không thương con ».

Và cũng như chia sẻ của cô Caroline Lumet, một nữ ký giả, những kỳ nghỉ ngắn không con còn là cơ hội tốt để thắt chặt mối liên hệ ông bà cháu chắt.

Những phản ứng bình thường của trẻ

Quả thật là một khi « đã thực hiện xong », người ta thường có một chút cảm giác thoải mái, thành công. Thế nhưng, cảm giác thắng lợi đó cũng sụp đi nhanh chóng khi về đến nhà, theo như lời kể của một người cha.

« Trong vòng nhiều tháng liền, sau chuyến đi nghỉ của bọn tôi ở đảo Réunion, cô con gái của chúng tôi bắt đầu thường xuyên đánh thức bố mẹ dậy vào lúc nửa đêm, như để tin chắc là chúng tôi có ở nhà ».

Trẻ sẽ có những phản ứng tiêu cực như quấy phá hơn mọi khi, vẽ bậy lên đồ đạc để bày tỏ sự tức giận. Hay như suốt ngày ngồi chăm sóc một cô bạn thân « tưởng tượng » nào đó : « Bạn ấy rất rất buồn vì cha mẹ bạn ấy không có ở nhà ». Và thế là cảm giác « có lỗi » lại trỗi dậy.

Câu hỏi đặt ra : Liệu để con ở nhà để được tự do đôi ngày có đáng hay không ? Liệu trẻ nhỏ có bị sợ hãi quá hay không ? Chuyên gia tâm lý về thiếu niên nhi đồng, bà Beatrice Copper-Royer cho đấy là một phản ứng rất bình thường.

« Trẻ nhỏ chỉ nhớ về những giây phút vui vẻ với bố mẹ. Sau khi về ở với ông bà một thời gian, chẳng hạn, một dạng xung đột về tính trung thành sẽ diễn ra. Trẻ nhỏ có xu hướng tìm cách chiếm lấy quyền lực. Nhưng rồi điều đó cũng qua nhanh thôi ».

Đi nghỉ ngắn ngày : Loại hình du lịch trị liệu ?

Về phần mình, bà Isabelle Filliozat tỏ ra chừng mực hơn, cảnh báo các bậc cha mẹ nên xem xét lại cách thức tổ chức kỳ nghỉ trước những phản ứng hơi có phần quá khích của trẻ.

« Mối liên hệ tình thân là điều gì đó rất tự nhiên mang tín chất sinh học, sinh lý học. Khi chúng ta tách xa trẻ, nhất là khi chúng còn nhỏ, các em cảm thấy có điều gì đó bất an, và chúng thể hiện ra hoặc bằng nỗi sợ hãi, hoặc có những hành vi hung hăng. Nếu như việc trở về có khó khăn, cũng nên tự hỏi xem : Liệu việc khởi hành đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ? Cha mẹ có giữ gìn tốt mối liên hệ trong các kỳ nghỉ ? Chẳng hạn như mình có thể để lại cho con một hộp vời một câu nói, một món quà, hay một suy nghĩ gì đó để con mở mỗi ngày ».

Sau mỗi chuyến đi nghỉ như thế trẻ con lại thấy cha mẹ như gần gũi với con hơn. Các bà mẹ không còn mất thời gian thoa kem chống thâm mắt, mà mẹ con lại quây quần xúm xít chơi xếp hình, cho dù phải bắt đầu từ 7 giờ sáng, hay như thấy bố chuẩn bị bữa ăn sau mỗi ngày làm và nhìn mẹ với đôi mắt âu yếm tràn đầy yêu thương. Theo phân tích của ông Jean-Didier Urbain, những kỳ nghỉ ngắn đôi khi còn là một liều thuốc bổ nuôi dưỡng thân thể và tâm hồn cho các cặp lứa đôi :

« Trong cuộc sống đô thị ngày nay, mối quan hệ con người rất là mong manh. Cái tôi của mỗi người khó tìm được một vị trí. Các kỳ nghỉ không con như là giải pháp cứu cánh, cho phép các cặp đôi tìm lại cảm xúc, đôi khi xây dựng lại cuộc sống lứa đôi. Chính phải vì thế mà người ta gọi đó là du lịch trị liệu hay sao ? »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.