Vào nội dung chính
Tạp chí âm nhạc

Isabelle Boulay tưởng niệm 10 năm ngày giỗ Reggiani

Phần âm thanh 17:00
Isabelle Boulay hát lại 14 ca khúc nổi tiếng của Serge Reggiani (DR)
Isabelle Boulay hát lại 14 ca khúc nổi tiếng của Serge Reggiani (DR)

Vào trung tuần tháng Năm 2014, ca sĩ Canada Isabelle Boulay trình làng một tập nhạc để tưởng niệm nam danh ca quá cố Serge Reggiani. Mười bốn ca khúc được khoác áo mới nhờ tài hoà âm của Benjamin Biolay và Philippe Bergeron. Album tựa như một lời đa tạ, tri ân nhân 10 năm ngày giỗ của ca sĩ Serge Reggiani.

Quảng cáo

Nam danh ca Serge Reggiani, người Pháp gốc Ý, từ trần vào tháng Bảy năm 2004, hưởng thọ 82 tuổi. Lúc sinh tiền ông đã được giới nghệ sĩ Pháp vinh danh với một giải thành tựu sự nghiệp và một album mà qua đó 15 ca sĩ tên tuổi như Renaud, Patrick Bruel, Maxime Le Forestier bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ với bậc đàn anh. Album của Isabelle Boulay cũng vậy, bởi vì từ thuở thiếu thời cô đã mê dòng nhạc của Reggiani và cũng như Aznavour, giọng ca của Reggiani là hiện thân của nỗi luyến tiếc.

Isabelle Boulay cho biết cô từng gặp Serge Reggiani một năm trước ngày ông mất, nhân một buổi hòa nhạc ở Paris. Trên sân khấu, cô hát lại nhạc phẩm Ma Fille của ông. Gặp nhau ở hậu trường, ông cho biết ông rất xúc động khi nghe lại bài hát này, như thể bài hát được viết cho Isabelle Boulay chứ không phải được viết cho ông.

Một già một trẻ, hai nghệ sĩ này sau đó có dịp đứng chung sân khấu để cùng diễn bản nhạc này tại nhà hát Palais des Congrès. Quý mến nhau, ông Serge Reggiani sau đó đã tặng cho Isabelle Boulay hai bức tranh do chính ông vẽ trước khi qua đời.

Trong nguyên tác, bài Ma Fille (Con tôi) do hai tác giả Eddy Marnay và Raymond Bernard sáng tác. Bản nhạc nói về nỗi buồn của một người cha khi thấy đứa con gái mới ngày nào còn nhỏ bé nay đã trưởng thành lớn khôn, sắp rời mái ấm gia đình để đi lấy chồng. Nội dung của bài hát có thể được tóm gọn trong bốn câu :

Ngày con lên xe hoa
Trời đất bỗng nhạt nhoà
Cho mùa đông viễn xứ
Biệt từ hồn mẹ cha

Sinh năm 1922 tại Reggio nell'Emilia, miền bắc nước Ý, mất năm 2004 tại vùng ngoại ô Paris, Serge Reggiani xuất thân từ một gia đình nghèo. Bố mẹ ông sang Phap định cư năm ông mới lên tám. Ông thành danh trong làng nhạc Pháp khá trễ vì ban đầu ông chọn đeo đuổi ngành điện ảnh và kịch nghệ. Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật sân khấu vào năm 1940, ông vào nghề như một diễn viên, nhnưg bỏ lõ khá nhiều cơ hội để trở thành một ngôi sao màn bạc của những năm 1960.

Ngoài đời là bạn thân của cặp vợ chồng Simone Signoret và Yves Montand, Serge Reggiani chuyển sang ca hát theo lời khuyên của cặp nghệ sĩ này. Ông khám phá mình có chất giọng baryton, và nhờ vào sự dìu dắt hướng dẫn của nữ danh ca Barbara, ông mới ghi âm đĩa hát đầu tay vào năm 1965, lúc đó ca sĩ Serge Reggiani đã ngoài 40 tuổi.

Tuy đến muộn, nhưng các bài hát của Serge Reggiani lại khá thành công, trước hết là vì ông có tài diễn đạt nổi bật : cái bản lĩnh diễn xuất ấy đến từ sân khấu kịch nghệ. Serge Reggiani hát ca khúc như diễn viên hóa thân để vào vai một nhân vật. Kinh nghiệm dày dặn trên sàn diễn giúp cho ca khúc của ông càng có thêm chiều sâu như trong những bài Ma Liberté hay là Ma Solitude (do George Moustaki sáng tác) so với những nghệ sĩ còn non tuổi đời.

Serge Reggiani cũng thành công nhờ khéo chọn các tác giả, trong đó có Georges Moustaki, Jean Loup Dabadie, Jacques Datin những năm 1960 và kế đến nữa là Maxime Le Forestier, Claude Lemesle hay Serge Gainsbourg trong thập niên 1970. Serge Reggiani có hai đời vợ và 5 đứa con của ông đều là nghệ sĩ (diễn viên, đạo diễn, ca sĩ, nhạc sĩ), trong đó có Stephan Reggiani cũng thường viết nhạc cho ông bố.

Nhờ vào những ngòi bút sáng tác này mà Serge Reggiani trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của trường phái hiện thực trong làng nhạc Pháp từ những năm 1960-1970 trở đi. Sau thập niên 70, trường phái này chỉ được duy trì nhờ vào các tác giả như Charles Aznavour, Serge Lama hay Frédéric Botton.

Sự nghiệp của Serge Reggiani kéo dài trên hơn ba thập niên nhưng cũng gặp phải nhiều giai đoạn thăng trầm. Trong quyển sách tự truyện mang tựa đề Lá thư cuối cùng trước khi đêm xuống, ông thừa nhận ông mắc phải chứng nghiện rượu và điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống riêng tư : Tuổi thơ bất hạnh, vợ chồng không hoà thuận, cha con xung khắc, dường như những nghịch cảnh gia đình lại nuôi dưỡng các tác phẩm của ông.

Hầu hết các tác phẩm hay nhất của Serge Reggiani đều nói lên những dằn vặt ray rức, những cảm xúc trái ngược xâu xé nội tâm. Nhạc phẩm L’Italien nói về ngày trở về của một kẻ tha hương sau 18 năm xa cách, nhưng thay vì được niềm nở tiếp đón, kẻ xa nhà lại bị đối xử như người dưng nước lã. Niềm vui đoàn tụ gia đình nhường chỗ lại cho bao oán than, tủi hờn trách móc.

Trong nhạc phẩm Le Petit Garçon (Thằng nhóc), Serge Reggiani nói về cái cảnh gà trống nuôi con. Bài hát này có nhiều cách đọc. Cách đọc thứ nhất là một người đàn ông goá vợ tìm cách vỗ về đứa con trai là mẹ nó không còn nữa. Cách đọc thứ nhì là làm thế nào để giải thích cho thằng bé là mẹ nó đã bỏ nhà ra đi vì không chịu đựng nổi cuộc sống với ông bố.

Lúc sinh tiền, Serge Reggiani thường so sánh mình như một kẻ đi tìm vàng : suốt đời ông cứ chạy theo danh vọng mà quên đi hạnh phúc bình dị chân phương, nó không ở đâu xa mà lại nằm gọn trong những khoảnh khắc đời thường, sự chia sẻ lúc gần gũi, biết bày tỏ lúc yêu thương.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.