Vào nội dung chính
ĐIỂM BÁO - DỊCH BỆNH

‘‘Đối diện với virus corona là một thế giới không có người lãnh đạo’’

Tranh biếm họa : Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng đóng góp tài chính cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới với lý do định chế này để cho dịch Covid-19 lây lan khắp thế giới.
Tranh biếm họa : Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng đóng góp tài chính cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới với lý do định chế này để cho dịch Covid-19 lây lan khắp thế giới. © RFI
Trọng Thành
13 phút

Chủ Nhật vừa qua thủ tướng Pháp thông báo về những biện pháp đầu tiên cho việc chuẩn bị dần dần ra khỏi phong tỏa. Báo chí Pháp hôm nay, 21/04/2020, hướng về tương lai với những góc nhìn khác nhau. Tựa trang nhất nhật báo kinh tế Les Echos lo lắng: ‘‘Thách thức của việc mở lại các nhà máy’’. Nhật báo thiên hữu Le Figaro tố cáo: ‘‘Những trói buộc về hành chính kìm hãm phản ứng kịp thời với Covid-19’’. 

Quảng cáo

Nhật báo thiên tả Libération tỏ ra lạc quan, cho đây là một cơ hội: ‘‘Khủng hoảng virus corona: Hãy thoát ra ở phía cánh tả!’’. Theo Libération, cuộc khủng hoảng hiện nay là cơ hội để ''tái lập tầm quan trọng của Nhà nước phúc lợi, làm nổi bật những điều tai quái của chủ nghĩa tân tự do, là cơ hội cho sự trở lại mạnh mẽ của tình liên đới''… Các giá trị xã hội và giá trị nhân văn này có thể trở thành ‘‘những lối thoát tự nhiên cho xã hội sau đại dịch’’. Xã luận Libération với tựa đề : ‘‘Un mal sanitaire pour un bien politique ?’’ (tạm dịch là : Trong cái rủi về y tế có cái may về chính trị), ghi nhận các lực lượng cánh tả có lợi thế, do có sự thay đổi lớn về ý thức hệ hiện nay, tuy nhiên, vấn đề là họ có thể đưa ra được các đề xuất trực tiếp và nhất quán để giảm nhẹ cuộc khủng hoảng xã hội hiện nay hay không? Và để làm được điều này, cánh tả cần có được ‘‘một dự án tổng thể mang tính xã hội, sinh thái và cộng hòa… bắt nguồn từ vô vàn các trải nghiệm đang âm thầm hình thành trong xã hội’’.

'‘Nào vào bàn đi!’’ là tựa trang nhất của nhật báo Công Giáo La Croix, trên nền hình ảnh một người cha đang vui vẻ cùng con gái làm bếp. Lối sống của đa số người Pháp đang thay đổi triệt để với cuộc sống phong tỏa tại nhà. Chuẩn bị 2 hay 3 bữa ăn trong một ngày,  7 ngày trên 7 ngày là một thay đổi lớn, ''có thể gây lo sợ, nhưng cũng mang lại niềm vui, cùng với những vấn đề về cơ sở vật chất''. Cho dù ở nhà, nhưng tiêu thụ tăng vọt. Theo văn phòng IRI, từ ngày 15/03 (từ đầu phong toả) đến ngày 12/04, số lượng lượt người đi chợ giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số tiền mua hàng tăng 88%. La Croix dẫn lại kết quả điều tra của Harris Interactive, thực hiện trên mạng, ngày 08 và 09/04, theo đó, giai đoạn phong tỏa của nước Pháp hiện nay có lợi cho các mạng lưới cung ứng thực phẩm. So sánh riêng với tuần lễ Phục sinh hồi năm ngoái, lượng thực phẩm người Pháp mua tăng 20%. Kể từ đầu phong tỏa đến nay, riêng tiêu thụ bột tăng gấp 3,6 lần, bột nở và đường có hương liệu tăng 2,9 lần...

Nhân loại đang đi về đâu?

Trang nhất Le Monde giới thiệu một bài nhận định đáng chú ý, đặt cuộc khủng hoảng y tế hiện nay trong toàn cục chính trị thế giới. Bài viết - mang tựa đề ‘‘Đối diện với virus corona là một thế giới không người lãnh đạo’’ - tìm cách lý giải nhân loại đang đi về đâu. Hình ảnh bên dưới hàng tựa là hai tấm bìa các-tông, in hình biếm họa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Matxcơva, cả hai đều miệng bịt khẩu trang, trên khẩu trang là các họa tiết quảng cáo cho du lịch Nga.   

Theo Le Monde, hiện tại còn quá sớm để trả lời cho các câu hỏi: ''Trật tự thế giới, mà nền tảng được thiết lập từ hồi Thế chiến Hai, sẽ còn lại những gì sau khủng hoảng Covid-19 ? Địa chính trị thế giới khác biệt như thế nào với thế giới trước đó? Tuy nhiên, ba tháng kể từ đầu khủng hoảng cho phép tạm thời điểm lại sơ bộ tình hình''. 

Có thể thấy ''ba tháng vừa qua đã mang lại các xáo động nghiêm trọng đối với trật tự thế giới, đồng thời cho thấy các xu thế - vốn đã hình thành trước khủng hoảng - đang tăng tốc một cách dữ dội, hơn là tạo ra các đứt đoạn thực sự''. Le Monde điểm lại một loạt các xu thế: Nước Mỹ rút lui khỏi vị trí lãnh đạo thế giới, Trung Quốc lấn tới, tiến trình toàn cầu hoá bị thách thức, nền quản trị mang tính toàn cầu đang lụn bại, các Nhà nước dân tộc trỗi dậy, sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai mô hình dân chủ và độc tài, sự trỗi dậy của các tác nhân quốc tế mới… 

Các xu thế thường đi kèm với các phản ứng chống lại. Trong lúc các nước phương Tây chìm sâu trong khủng hoảng dịch, nhân cơ hội Mỹ rút lui khỏi sân khấu chính trị quốc tế, Trung Quốc mở chiến dịch phản công ngoại giao, tuyên truyền trên quy mô toàn cầu, quảng bá cho điều mà Bắc Kinh coi là đã khống chế thành công dịch bệnh tại Vũ Hán, cùng với chính sách viện trợ khẩu trang, thiết bị y tế. Bắc Kinh lớn tiếng quảng cáo cho dự án ‘‘Con Đường Tơ Lụa về Y Tế’’. Chiến lược của Trung Quốc đã thành công trong giai đoạn đầu tiên, khi châu Âu còn đang choáng váng với cuộc khủng hoảng dịch bệnh tại Ý. 

Trung Quốc lấn tới, Mỹ - châu Âu phản công

Tuy nhiên, cuộc phản công đang bắt đầu. Tổng thống Mỹ, với hy vọng công luận quên đi các sai lầm của ông trong việc đối phó với dịch bệnh, đã không bỏ lỡ dịp nào, liên tục tấn công Trung Quốc, tố cáo nước này đã chậm trễ báo cho thế giới về nguy cơ virus lây nhiễm từ người sang người, cũng như đã thao túng Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), biến WHO thành công cụ tuyên truyền cho Bắc Kinh. Về phần mình, các lãnh đạo châu Âu cũng công khai nghi ngờ các số liệu của Trung Quốc, về quy mô của dịch bệnh, về nguồn gốc của virus. Đòi Bắc Kinh minh bạch hơn. 

Le Monde chỉ ra hai phương diện quyết định trong cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc : Ai có khả năng phục hồi kinh tế tốt hơn, ai chiến thắng trong cuộc chạy đua tìm vác-xin ? 

Le Monde cũng nhấn mạnh đến quá trình xây dựng quan hệ đoàn kết của Liên Âu, trước thử thách bất ngờ này. Liên Âu không hề sẵn sàng về y tế, về chính trị, về kinh tế, để đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19. Sau những tuần lễ choáng váng đầu tiên, giờ đây các định chế châu Âu đã bắt đầu nhập cuộc để hỗ trợ các quốc gia thành viên đối phó với tình trạng đình đốn kinh tế, dự kiến kéo dài. 

Nhà nước dân tộc nổi lên - Độc tài và dân chủ cạnh tranh

Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, vai trò của các quốc gia lại nổi lên hàng đầu. Nhiều nước trong khối châu Âu đã tương đối thành công trong cuộc đối đầu với dịch bệnh, như Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Thụy Điển hay các nước Trung Âu. 

Cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy các cơ chế đa phương truyền thống gần như hoàn toàn thúc thủ. Khối G7 - dưới sự chủ tọa của Mỹ - bó tay, bất chấp nỗ lực thúc đẩy của Pháp. Khối G20, cố gắng lắm mới có một cử chỉ nhỏ : hoãn nợ đến cuối năm nay cho 76 quốc gia nghèo. 

Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, các chế độ độc tài đang tìm thấy cơ hội tốt để đàn áp mạnh hơn. Một ví dụ mới nhất là hôm 18/04, hàng loạt gương mặt tiêu biểu của phong trào dân chủ Hồng Kông bị chính quyền đặc khu thân Bắc Kinh bắt giam. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng cũng cho thấy sự thành công của một số xã hội dân chủ, đối phó tốt với dịch bệnh, mà không dùng đến các biện pháp mang tính đàn áp. Tại châu Á, Hàn Quốc, Đài Loan được nêu tên, tại châu Âu, đó là Đức, Áo, Hy Lạp, Bồ Đào Nha.  

Sự trỗi dậy của những ‘‘tay chơi’’ mới

Cuộc khủng hoảng hiện nay cũng cho thấy rõ sự trỗi dậy của một số chủ thể mới trên trường quốc tế. Biện pháp phong tỏa hiện nay thúc đẩy ‘‘sự khải hoàn’’ của công nghệ kỹ thuật số. Các đại gia Internet sẽ ngày càng mạnh hơn sau cuộc khủng hoảng Covid-19. Trong lĩnh vực chống dịch, Quỹ của vợ chồng tỉ phú Bill Gates đóng vai trò nổi bật hàng đầu. Bill Gates - người từng dự báo cách đây nhiều năm về nguy cơ xảy ra một đại dịch kiểu Covid-19  - đã trở thành nhà tài trợ đứng hàng thứ hai cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới, với việc Hoa Kỳ quyết định tạm ngừng đóng góp tài chính. 

Le Monde kết luận: ''mọi thứ đang trong quá trình thay đổi mãnh liệt. Mọi điều đều có thể, chỉ có một điều chắc chắn trong giai đoạn hiện nay là virus gây bệnh Covid -19 đã làm rung chuyển dữ dội các nền móng, vốn đã lung lay, của quan hệ quốc tế được kế thừa từ thế kỷ XX''. 

Hồng Kông: Đối lập lên án chính quyền phản bội, đầu hàng Bắc Kinh 

Cũng Le Monde chú ý đến tình hình Hồng Kông, đang trải qua cuộc khủng hoảng về định chế lớn từ một tuần nay. Hồi đầu tiên của cuộc khủng hoảng là vào ngày 13/04, khi Bắc Kinh cáo buộc một trong các gương mặt tiêu biểu của phong trào dân chủ Hồng Kông, nghị sĩ Dennis Kwok, đảng Công Dân, đã xâm nhập vào tòa nhà Nghị Viện địa phương. Vài ngày sau, lãnh đạo Văn phòng Liên lạc của Bắc Kinh tại Hồng Kông, ông Lạc Huệ Ninh (Luo Huining), đã kêu gọi chính quyền đặc khu sử dụng '‘ngay lập tức’’ điều 23, tức điều luật chống ly khai, phản bội, để trừng phạt nhà đối lập. Việc áp dụng điều 23 đã từng bị dân chúng Hồng Kông xuống đường chống đối dữ dội vào năm 2003. 

Đối với phong trào dân chủ Hồng Kông, việc sử dụng điều 23, nhân danh ‘‘an ninh quốc gia’’, sẽ cho phép chính quyền bịt miệng toàn bộ đối lập. Việc người đứng đầu Văn phòng của Bắc Kinh tại đặc khu lên tiếng can thiệp cho thấy chính quyền Trung Quốc đang nóng lòng muốn lập lại tình hình, trực tiếp đứng ra kiểm soát Hồng Kông.

Theo điều 22 của Luật Cơ bản Hồng Kông, được coi là ''Hiến pháp'' của đặc khu, quy định không có bất cứ cơ quan nào của chính quyền trung ương được phép can thiệp vào công việc nội bộ của đặc khu. Nhưng cuộc tấn công vào Hiến pháp của Hồng Kông tiếp diễn. Ngày 17/04, văn phòng liên lạc Bắc Kinh tại Hồng Kông ra một thông báo khác, khẳng định cơ quan này không chịu sự chi phối của điều 22 Luật Cơ bản Hồng Kông và Văn phòng này có toàn quyền đưa ra ý kiến về Hồng Kông. 

Trong đêm thứ Bảy, qua ngày Chủ Nhật, chính quyền Hồng Kông liên tục ra ba thông báo, với nội dung đầy mâu thuẫn, một mặt vừa khẳng định Văn phòng Liên lạc tại Hồng Kông tuân thủ điều 22 luật cơ bản đặc khu, nhưng mặt khác lại ủng hộ cách giải thích của phía Trung Quốc. Tình hình càng trở nên sôi sục hơn, khi cảnh sát bắt giữ khoảng 15 nhà hoạt động dân chủ vào hôm thứ Bảy 18/04. Ngay hôm sau, 22 dân biểu đối lập ra thông cáo chung tố cáo chính quyền của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) phản bội Hiến pháp Hồng Kông, đầu hàng Bắc Kinh. 

‘‘Thành công ’’ của Việt Nam

Về cuộc chiến chống dịch Covid-19, Les Échos chú ý đến trường hợp đặc biệt của Việt Nam, với bài ‘‘Sự thành công ngạo nghễ của Việt Nam khi đối mặt với virus ». Theo tác giả Yves Bourdillon, quốc gia 93 triệu dân này, về mặt chính thức, chỉ có 268 người nhiễm virus, và không có ai tử vong. Thành công của Việt Nam là do đã ‘‘ý thức được sớm về nguy cơ dịch bệnh’' và ‘‘tổ chức cách ly tốt người nhiễm virus’’. 

Pháp: ‘‘Phản ứng chậm trễ của bộ máy chính quyền’' 

Báo chí tiếp tục dành nhiều bài vở để nói về tình hình nước Pháp chuẩn bị dần dần ra khỏi phong tỏa. Le Figaro lên án ‘‘Phản ứng chậm trễ của bộ máy chính quyền trước dịch bệnh’’. Thiếu khẩu trang, thiếu xét nghiệm, nhiều cản trở đối với khu vực tư nhân trong việc tham gia chăm sóc bệnh nhân. Đối với Le Figaro, bộ máy hành chính quan liêu đã không cho phép nước Pháp có phản ứng thích đáng. Le Figaro dành nhiều bài về hồ sơ này. Về các các dân biểu địa phương vươn lên đảm nhiệm những nhiệm vụ, mà bộ máy Nhà nước bất lực, về các cản trở hành chính khiến giới y tế và bệnh nhân phẫn nộ. 

Nhật báo Công Giáo La Croix có bài xã luận, cũng với mục tiêu chỉ trích tình trạng tập quyền khiến nước Pháp không có được các phản ứng mềm dẻo cần có để đối mặt với dịch bệnh còn đầy bí ẩn này. La Croix nhấn mạnh là dịch bệnh tác động đến các cá nhân mỗi người một khác, đến các vùng lãnh thổ, mỗi nơi một khác. Chính vì vậy, cần lưu ý để làm sao giai đoạn ra khỏi phong toả diễn ra với các biện pháp đa dạng hoá, phù hợp với từng hoàn cảnh. Dù sao, La Croix cũng đồng ý với thủ tướng ở một điểm. Đó là ngày 11/05 sẽ không phải là ‘‘ngày trở lại với cuộc sống bình thường’’, ngày Đình chiến, và ‘‘chúng ta cần phải học cách chung sống với virus’’.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.