HIROSHIMA - THẾ CHIẾN II

Nhật Bản tưởng niệm nạn nhân 75 năm vụ ném bom nguyên tử Hiroshima

Ảnh tư liệu chụp ngày 07/09/1945 một phần thành phố Hiroshima, Nhật Bản, bị Mỹ ném bom nguyên tử ngày 06/08/1945.
Ảnh tư liệu chụp ngày 07/09/1945 một phần thành phố Hiroshima, Nhật Bản, bị Mỹ ném bom nguyên tử ngày 06/08/1945. AP - Stanley Troutman

Năm 2020, Nhật Bản tưởng niêm nạn nhân Hiroshima trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ngày 06/08, thủ tướng Shinzo Abe và một số quan khách quốc tế tham dự buổi lễ kỷ niệm 75 năm ngày quân đội Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, miền tây Nhật Bản, kết thúc Thế Chiến Thứ Hai.

Quảng cáo

Cách nay đúng 75 năm vào lúc 8 g 15 phút sáng, quả bom Little Boy đã rơi xuống Hiroshima, 140.000 người thiệt mạng. Ba ngày sau đến lượt thành phố Nagasaki hứng chịu tai họa, cướp đi 47.000 sinh mạng.

Thông tín viên Bruno Duval tại Nhật Bản liên lạc được với cụ bà Keiko Ogura, 83 tuổi, một trong những nhân chứng còn sống sót. Bà kể lại thảm họa Hiroshima khi vừa lên 8 tuổi :

"Trong đêm mồng 5 bước sang ngày mồng 6 tháng 8, quân đội Mỹ không kích liên tục. Cả nhà chúng tôi ngủ qua đêm trong một hầm trú ẩn. Sáng hôm đó, bố tôi bảo : "Keiko, hôm nay con nghỉ ở nhà, không đi học. Không an toàn chút nào. Đi về nhà ngay lập tức". Đến 8 giờ 15 sáng, tôi về gần đến nhà thì bỗng trông thấy lóe lên một tia chớp kinh hoàng, màu trắng đục. Kế tiếp là tiếng nổ rất lớn, rồi gió thổi mạnh kinh khủng hất tôi ngã gục. Đập đầu vào đá. Và tôi ngất đi (...)

Khi tỉnh lại chung quanh tôi tất cả đã bị tàn phá và đang cháy. Một sự im lặng chết người bao phủ lên chung quanh. Giữa ban ngày mà trời tối đen như mực. Không biết nói gì hơn. Tôi không gượng dậy được. Hàng ngàn người tại đây bắt đầu bỏ chạy khỏi trung tâm thành phố. Đa phần bị bỏng nặng. Nhiều người rên rỉ xin nước uống. Hai người bị thương chết ngay trước mắt khi tôi mang nước đến cho họ. Đừng bao giờ tiếp nước cho những người đang bị bỏng nặng. Khi ấy tôi đâu biết được điều này. Lúc đó tôi là một đứa bé con. Tôi tưởng mình làm việc tốt nhưng chính tôi đã giết họ khi cố gắng giúp đỡ họ. Tôi bị ác mộng trong nhiều năm.

Những ngày sau đó, các nạn nhân được đưa vào các lò thiêu. Có nhiều lò thiêu được dựng lên đến nỗi cả ngày khói đen và mùi khét bao phủ thành phố. Từ đó đến giờ ba câu hỏi vẫn ám ảnh tôi : Tại sao mình không chết ở Hiroshima ? Tại sao ngày 06/08/1945 mình không cứu được ai ? Và tại sao 75 năm sau vẫn tồn tại vũ khí nguyên tử ? Tại sao ? Điều này khiến tôi phẫn nộ".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế