MIẾN ĐIỆN – ĐẢO CHÍNH

Miến Điện: Tập đoàn quân sự liệt “Chính Phủ” đối lập vào diện tổ chức khủng bố

(Ảnh minh họa) – Một cuộc biểu tình chống đảo chính tại Rangoon, ngày 06/05/2021.
(Ảnh minh họa) – Một cuộc biểu tình chống đảo chính tại Rangoon, ngày 06/05/2021. AP

Chính quyền quân sự tại Miến Điện vào hôm qua, 08/05/2021 đã chính thức gọi “Chính Phủ Đoàn Kết Quốc Gia” bao gồm các nghị sĩ đã rút vào hoạt động bí mật để chống lại chế độ lên cầm quyền sau cuộc đảo chính là một “tổ chức khủng bố”. Với quyết định này, tất cả những ai tiếp xúc với các nghị sĩ đó, kể cả nhà báo, đều có thể bị truy tố trong khuôn khổ luật chống khủng bố của Miến Điện.

Quảng cáo

Ngay sau cuộc đảo chính quân sự ngày 01/02, một số dân biểu Miến Điện, trong đó có nhiều thành viên đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi, đã thành lập một “Chính Phủ Đoàn Kết Quốc Gia” (NUG) để chống lại chính quyền quân sự. Mới đây, ngày 05/05, chính phủ có thể gọi là “kháng chiến” bí mật này tuyên bố thành lập một “Lực Lượng Phòng Vệ Nhân Dân” nhằm chống lại chế độ của các tướng lĩnh và bảo vệ thường dân trước các vụ đàn áp của quân đội.

Trong một thông cáo phát trên đài truyền hình nhà nước Miến Điện vào tối hôm qua, tập đoàn quân sự cho biết “Lực Lượng Phòng Vệ Nhân Dân” cùng với nhóm mang tên Ủy Ban Đại Diện Quốc Hội Miến Điện Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), hiện đã nằm trong danh sách "các tổ chức khủng bố". Đài truyền hình nói rõ thêm: "Chúng tôi yêu cầu người dân không được (…) hỗ trợ các hành động khủng bố, cũng như viện trợ cho các hoạt động khủng bố của NUG và CRPH, đe dọa đến an ninh của người dân."

Trước đây, chính quyền đã tuyên bố rằng GUN và CRPH là "các hiệp hội bất hợp pháp" và việc tiếp xúc với các tổ chức này tương tự phản quốc. Nhưng phân loại mới này là "tổ chức khủng bố" có nghĩa là bất kỳ ai giao tiếp với các thành viên của tổ chức này, bao gồm cả các nhà báo, đều có thể bị truy tố theo luật chống khủng bố.

Lực lượng Quân Đội Arakan, một nhóm nổi dậy chống quân đội ở bang Rakhine, bị xếp vào danh sách “tổ chức khủng bố” vào năm 2020. Một nhà báo phỏng vấn một quan chức của tổ chức này đã bị bắt. Mặc dù người này đã được thả ngay sau đó, nhưng việc dùng luật chống khủng bố để truy tố các nhà báo đã làm dấy lên lo ngại về chủ trương bịt miệng báo chí.

Cho đến nay, đã có hàng chục nhà báo bị bắt sau cuộc đảo chính, nhiều cơ sở truyền thông bị đóng cửa và các đài truyền hình bị tước giấy phép, dẫn đến việc tin tức thực sự về Miến Điện hoàn toàn bị bịt kín.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí