ẤN ĐỘ

Quyền được thông tin, vũ khí chống tham nhũng ở Ấn Độ

Ấn Độ là đất nước rộng lớn cũng đang bị nạn tham những hoành hành ở khắp các địa phương. Giờ đây người Ấn Độ nhận ra rằng bộ luật « Quyền được thông tin », chính là thứ vũ thứ vũ khí đề chống tham nhũng. Tờ báo công giáo La Croix hôm nay có bài viết với tiêu đề : « Ấn Độ đã tìm thấy vũ khí chống tham nhũng ».

Quảng cáo

Tác giả bài báo đưa chúng ta về với làng Bhamravan, một làng quê nhỏ ở tiểu bang Utar Pradesh của Ấn Độ. Theo như mô tả của tác giả thì người dân trong làng vẫn thường tập trung dưới một gốc cây đa để viết những kiến nghị gửi lên chính quyền địa phương về đủ mọi chuyện liên quan đến đời sống của họ. Đó là người dân đang áp dụng bộ luật « Quyền được thông tin » với hy vọng ngăn chặn, chấm dứt các bất công trong cuộc sống của họ.

Theo bài báo, luật « Quyền được thông tin » được đưa vào áp dụng từ năm 2005 nhờ những nỗ lực của đảng Quốc Đại của cố thủ tướng Sonia Grandi. Bộ luật này là kết quả sau những cố gắng của phong trào đòi minh bạch hóa hoạt động của chính quyền.

Được đánh giá như là một phương thuốc thần diệu, luật « Quyền được thông tin » cho phép người dân có thể tiếp cận thông tin sổ sách của chính quyền. Theo luật thì bất kể người dân Ấn Độ nào cũng có thể yêu cầu để được biết về những chi tiêu công cộng, về hồ sơ một vụ tranh chấp hay cả những người được hưởng trợ cấp. Về nguyên tắc thì tất cả các hồ sơ đều mở chỉ trừ những nội dung liên quan đến an ninh quốc gia.

La Croix nhận định, đối với một nước mà nạn tham nhũng đang lan tràn như ở Ấn Độ thì bộ luật này là một thứ vũ khí đáng sợ để chất vấn chính quyền tại chỗ, để tố cáo việc lạm quyền.

Trở lại với ngôi làng Bharavan nói ở trên. Tác giả bài báo cho biết năm 2003 khi chưa có luật « Quyền được thông tin », một dân làng ở đây đã phải tuyệt thực 11 ngày dưới gốc đa để đòi được biết những chi tiêu của lãnh đạo làng. Đến khi chính quyền nhượng bộ thì người dân này mới phát hiện ra ra là ngân sách của làng đã bị biển thủ chi cho các dân biểu địa phương. Giờ đây nhờ có luật này mà người ta không thể giấu diếm được gì nữa. Quyền dân chủ của người dân Ấn Độ được thể hiện qua một tờ giấy trắng và một có tem trị giá 10 rupi (tiền Ấn Độ). Chỉ thế thôi, nhưng nó giúp người dân có thể tin tưởng vào quyền của họ.

Bài báo cho biết hàng năm ở Ấn Độ có khoảng hai triệu đơn đòi « quyền được thông tin ». Tuy nhiên cũng chỉ có khoảng 1/3 đơn được đáp ứng. Theo một người dân làng cho biết : những thông tin liên quan đến cảnh sát hầu như không thu được kết quả. Đôi khi phảii đợi đến một năm, trong khi thời gian chờ trả lời theo quy định là 30 ngày. Các cơ quan liên quan không cho là không nhận được đơn thư.

Tác giả bài báo nhận thấy dù sao bộ luật RTI cũng gây khó chịu cho những người có quyền chức. Nó đã làm đảo lộn phong cách lãnh đạo đặc trưng của nhiều cấp chính quyền ở Ấn Độ là bưng bít thông tin và nhận lộ. Nhờ có bộ luật « Quyền được thông tin » mà nhiều qua chức, bộ trưởng và cả các vị quan tòa bị phát giác tham nhũng. Cũng chính vì vậy mà nhiều lần người ta định sửa đổi luật này.

Để kết luận, bài báo dẫn ý kiến một luật sư cho rằng thách thức lớn nhất của luật RTI là tìm được đường đến với tầng lớp dân nông thôn nghèo khổ. Những người ít phương tiện nhưng phải chịu nhiều bất công xã hội hơn cả.

Google sẵn sàng rút khỏi Trung Quốc

Cuộc đấu tay đôi giữa Google và Trung Quốc lại bùng lên. Le Monde chạy tựa « Anh khổng lồ Mỹ Google sẵn sàng biến mất khỏi Trung Quốc ».

Từ Thượng Hải, thông tín viên Le Monde cho biết, chưa bao giờ khả năng Google rút khỏi Trung Quốc lại lớn như bây giờ. Đầu tháng giêng, nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên mạng đã đe dọa rút khỏi thị trường Trung Quốc sau khi họ bị tin tặc tấn công. Tiếp đó là các cuộc thương thuyết căng thẳng với chính quyền Trung Quốc, nhưng cuối cùng Bắc Kinh vẫn giữ quyết tâm kiểm duyệt internet. Thứ ba (16/3), Bắc Kinh đã nhắc lại quyết tâm trên và hy vọng « Google sẽ tôn trọng các quy định pháp luật của Trung Quốc ».

Các cuộc thương lượng với chính phủ Trung Quốc rõ ràng là vẫn bế tắc. Thứ bảy tuần qua tờ Financial Times khẳng định là khả năng Google đóng cửa dịch vụ tìm kiếm trên mạng ở Trung Quốc là 99,9%.

Le Monde nhận thấy việc Google rời khỏi Trung Quốc không phải là không có hậu quả về kinh tế. Tập đoàn Mỹ sẽ bỏ một thị trường lớn nhất thế giới với 384 triệu người sử dụng internet. Và điều không ngạc nhiên vì sao cổ phiếu của Google đã bị giảm 2,82 % hôm thứ hai tại New York.

Tờ báo cũng nhận định là không còn Google.cn nữa, thị trường Trung Quốc sẽ nổi lên một đối thủ cạnh tranh nữa của địa phương đó là Công ty Bách Độ (Baidu), hiện đang chiếm 63% thị phần internet ở Trung Quốc và đặc biệt là công ty này sẽ tuân chỉ tuyệt đối các quy định kiểm duyệt của chính quyền.

Không còn Google.cn nữa, những nhà khổng lồ về mạng internet sẽ trở nên thiểu số ở Trung Quốc. Amazon chỉ chiếm có 8% thị phần ở đây. Expedia chỉ chiếm 10%. Ebay thì cũng đã rút lui. Face book cũng bị phong tỏa MSN.

Vẫn liên quan đến lĩnh vực internet ở Trung Quốc, Le Monde có bài viết cho biết mới đây các máy tính của văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng trở thành mục tiêu của các vụ tấn công trên mạng. Các máy tính trên không còn tuân theo lệnh của người sử dụng nữa, vì một nhóm những sinh viên chống kiểm duyệt bí ẩn nào đó đã xóa được trên các địa chỉ mạng ở Trung Quốc các từ khóa tìm kiếm trên mạng như « xã hội hài hòa », « đảng cộng sản » và tên của tất cả các thành viên bộ chính trị của đảng. Các thông tin mật của công an về người dân cũng có thể tìm được trên mạng.

Cuộc chiến tỷ giá hối đoái Mỹ-Trung bắt đầu

Trang kinh tế Le Figaro chạy tựa «Quốc Hội Mỹ tuyên chiến với đồng nhân dân tệ ». Ngày hôm qua, một dự luật ngầm ý nhằm vào Trung Quốc đã được trình lện Hạ viện Mỹ. Nội dung luật cho phép Hoa Kỳ trừng phạt thương mại đối với những nước cố tình định giá thấp tỷ giá hối đoái với đồng đô la Mỹ. Luật này còn dự trù bộ Thương Mại Mỹ có thể áp thuế đặc biệt đánh vào hàng nhập khẩu từ những nước có chính sách tiền tệ như nói trên.

Mới là dự luật nhưng phía Trung Quốc đã cảm thấy mình là đối tượng nên đã có ngay phản ứng. Điểm qua các báo phát hành tại Trung Quốc thì thấy Bắc Kinh không dễ dàng chịu nâng giá đồng nhân dân tệ. Các báo Trung Quốc hôm nay đều đồng loạt đưa các phát biểu của quan chức Trung Quốc bác bỏ những công kích từ Mỹ về chính sách tiền tệ của họ.

Đối với họ thì không nên đổ hết lỗi cho đồng nhân dân tệ đã gây ra những khó khăn cho kinh tế Mỹ. Thâm hụt thương mại của Mỹ không phải bắt nguồn từ tỷ giá thấp của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la.

Báo China Daily viện dẫn phân tích của một nhà kinh tế học nổi tiếng của Trung Quốc, thành viên hội đồng cố vấn nhà nước, ông Hạ Bân cho rằng những yếu kém của nền kinh tế Mỹ, như nạn thất nghiệp, tỷ lệ dự trữ thấp và tiêu dùng giảm sút và đồng thời cả việc phân tán các phương tiện sản xuất đó mới chính là nguyên nhân khiến kinh tế Mỹ đi xuống. Theo ông, cần phải cấu trúc lại toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Người Trung Quốc nhận thấy các nhà lập pháp Mỹ đã sai lầm khi tố cáo Bắc Kinh thao túng tỷ giá đồng tiền của mình.

Tờ báo nhắc lại rằng, trong những năm 1980, Hoa Kỳ cũng đã từng ép Nhật phải định giá lại đồng yen vì cho rằng tỷ giá hối đoái thấp của đồng tiền Nhật là nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại giữa hai nước. Nhật Bản khi đó đã phải chịu lùi bước trước đòi hỏi của Mỹ, nhưng thực sự tình hình cũng không được cải thiện gì hơn.

Còn báo Global Time thì lại đề cập đến hồ sơ này với thông cáo của bộ Thương mại Trung Quốc, trong đó chủ yếu chỉ trích Hoa Kỳ muốn « chính trị hóa vấn đề tỷ giá hối đoái ». Bắc Kinh khẳng định « đó không phải là cách để phối hợp các cố gắng để đối phó với khủng hoảng toàn cầu. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí