TRUNG QUỐC

Trung Quốc phô trương quyền lực mềm nhân Hội chợ Triển lãm Thượng Hải

Tuy không hẹn, nhưng hầu hết các tuần báo Pháp đều đề cập đến ngày khai trương Hội chợ Triển lãm Toàn cầu Thượng Hải. Tờ Le Point ghi nhận tầm vóc ngoạn mục và hoành tráng của sự kiện. Bức ảnh chụp đêm khai mạc với pháo hoa thắp sáng bầu trời, minh họa cho hàng tựa đậm : Một biển người đổ ập vào bến Thượng Hải.

Quảng cáo

Tuần báo L’Express chạy tít lớn : Hội chợ toàn cầu Thượng Hải phá mọi kỷ lục. 500 ngàn vé đã được bán chỉ nội trong ngày mở cửa đầu tiên đón tiếp công chúng. Nằm ngay trong lòng Thượng Hải, hội chợ này có một diện tích rộng khoảng 5 cây số vuông. Cả một khu vực thành phố đã được quy hoạch lại : 62000 dân di chuyển chỗ ở, 272 nhà máy và xí nghiệp được dời ra ngoại thành, việc tân trang thành phố giúp cho Thượng Hải có thêm nhiều hạ tầng cơ sở : tuyến xe điện ngầm, đường hầm xa lộ, sân bay mở rộng, sân vận động có mái che, nhà hát lớn với 18 ngàn chỗ ngồi.

Còn theo tờ Le Nouvel Observateur, chi phí thực hiện kế hoạch lên đến 28,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 5,6 tỷ đôla. Đó là con số chính thức, phí tổn thực thụ có thể cao hơn gấp 5 lần. Không phải ngẫu nhiên mà lần này Trung Quốc chi nhiều tiền hơn so với kỳ tổ chức Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Theo tờ báo, đây là dịp để cho Trung Quốc khẳng định vị thế trên trường quốc tế, một tủ kính trưng bày lộng lẫy để cho thấy tầm vóc kinh tế và văn hóa của mình.

Thượng Hải, tủ kính trưng bày lộng lẫy

Có một điểm đáng chú ý cho thấy rõ tham vọng của nước này. Theo Le Point, khi đặt chân đến hội chợ, khách thăm viếng thấy ngay rằng toà nhà của Trung Quốc nổi bật hẳn lên so với các khu triển lãm khác. Lý do rất đơn giản : toà nhà màu đỏ của nước chủ nhà cao đến 63 thước, trong khi toà nhà của các quốc gia khác bị giới hạn, không được cao quá 20 thước. Đối với tờ báo, qua sự kiện này Bắc Kinh muốn cho mọi người thấy rằng : trọng tâm của thế giới nay đã thay đổi, vai trò của Trung Quốc ngày càng không thể thiếu.

Còn theo tuần báo Pháp Courrier International, Hội chợ Triển lãm Toàn cầu Thượng Hải chính là cơ hội để cho Trung Quốc phô trương quyền lực mềm (soft power). Giới chuyên gia định nghĩa khái niệm quyền lực mềm là khả năng thu hút, thuyết phục các quốc gia khác mà không cần sử dụng đến sức mạnh (hard power). Quyền lực mềm được thể hiện qua hàng loạt các yếu tố như hình ảnh, uy tín, năng lực giao tiếp, mức độ cởi mở của xã hội, tính gương mẫu của chính quyền và sức quyến rũ của nền văn hóa, vân vân…

Theo lời ông Trương Nhất Vũ giáo sư khoa văn đại học Bắc Kinh, từ hơn 10 năm qua, Trung Quốc đã bắt đầu củng cố và phát triển quyền lực mềm. Sau một thời gian gầy dựng uy tín, tô điểm hình ảnh, đã đến lúc Trung Quốc xuất khẩu ra thế giới bên ngoài ‘‘nét đẹp Trung Hoa’’ qua ngôn ngữ, văn hóa, điện ảnh, âm nhạc. Dấu hiệu tiêu biểu đầu tiên đã xuất hiện ngay từ Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Trong buổi lễ khai mạc, ca sĩ Sarah Brightman hát chung với Lưu Hoàng nhạc phẩm You and Me (Bạn và ta). Một ca khúc biểu tượng khẳng định vị trí của Trung Quốc, đối thoại ngang hàng với các nước lớn trên thế giới.

Cũng theo ông Trương Nhất Vũ, trong bộ phim Mỹ mang tựa đề 2012, khi toàn nhân loại có nguy cơ bị tận diệt, kế hoạch đóng thuyền để giúp cho loài người vượt qua trận đại hồng thủy đã diễn ra trên lãnh thổ Trung Quốc. Trong làng phim Hollywood, hình ảnh của Trung Quốc bây giờ là nước bạn chứ không còn là kẻ thù. Đối với giáo sư trường Bắc Đại (đại học Bắc Kinh), điều này cho thấy hiệu quả của quyền lực mềm, sau nhiều năm được áp dụng.

Vô hiệu hóa những tiếng nói bất đồng

Sức mạnh kinh tế, phát triển ngoạn mục, tiềm năng quân sự, điều đó khó ai mà chối cãi được khi nhắc đến Trung Quốc, nhưng về mức độ cởi mở của xã hội, tính gương mẫu của chính quyền hay sức quyến rũ của nền văn hóa Trung Hoa thì sao ?

Theo Courrier International, để xây dựng quyền lực mềm, chính quyền Bắc Kinh từ nhiều năm qua đã triển khai mạng lưới thông tin tuyên truyền bằng tiếng Hoa cũng như bằng ngoại ngữ để chiêu dụ cộng đồng Hoa kiều ở hải ngoại cũng như để thuyết phục dư luận nước ngoài. Cách đây một năm, Trung Quốc đã tung ra tờ báo Global Times, để tô điểm hình ảnh của mình. Đây là tờ báo anh ngữ thứ tư của Trung Quốc sau tờ China Daily (1981), Thượng Hải nhật báo (1999) và Thâm Khuyến thời báo (2001).

Song song với ngành báo chí, truyền thanh, Trung Quốc còn mở thêm nhiều kênh truyền hình tiếng nước ngoài như Ả rập, Tây Ban Nha, sau tiếng Anh, Pháp và Nga. Các chương trình ở đây đều được lấy từ kênh truyền hình trung ương CCTV một cách chọn lọc, hiểu theo nghĩa đài Nhà nước luôn ca ngợi vai trò của đảng và tinh thần dân tộc, còn chương trình phát ra nước ngoài thì thông tin tuyên truyền theo lăng kính ‘‘tốt khoe xấu che’’.

Chỉ có điều là một số sự kiện gần đây làm rạn nứt hình ảnh lý tưởng này. Rất nhiều nhà trí thức không được quyền tiếp xúc với phóng viên nước ngoài. Các nhà đối lập thì bị quản thúc tại gia hay bị đày đi nơi khác. Mặt tiền phố xá được dọn dẹp tân trang, còn những tiếng nói bất đồng đã bị vô hiệu hóa ngay từ trước. Sự kiện nổi bật hơn cả theo Courrier International là hai tuần lễ trước ngày khai mạc Hội chợ Triển lãm Toàn cầu Thượng Hải, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông đã ra lệnh cách chức một lãnh đạo của tờ Nam Phương Đô Thị Báo vì đã cho đăng một bài xã luận của nhà sử học Hong Zhenkuai về chủ đề ‘‘Dân làm chủ’’, và qua đó đặt lại vấn đề liên quan đến vai trò độc tôn lãnh đạo của đảng và Nhà nước. Nhu cầu ‘‘dọn sạch’’ thành phố Thượng Hải được hiểu theo cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng.

Hiện tượng chơi game trực tuyến tại Châu Á

Từ Thượng Hải nhìn sang Seoul, nơi mà độc giả của tờ báo Korea Herald được biết là ngay trong tuần này, chính quyền Hàn Quốc vừa mới ban hành biện pháp nhắm vào giới trẻ ghiền chơi game video. Với tựa đề Đã hết giờ chơi, tờ báo này cho biết là tại Hàn Quốc, số lượng thanh thiếu niên say mê trò chơi điện tử lên đến hàng triệu. Thể loại mà họ yêu thích nhất là các game hành động, nhập vai và nhất là có thể có nhiều người chơi cùng một lúc. Các trò chơi trực tuyến dưới dạng tranh tài thi đấu giữa nhiều người với nhau, thu hút đông đảo các bạn trẻ. Họ quên ăn quên ngủ, ngồi từ 12 đến 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày, đôi mắt lúc nào cũng dán chặt vào màn ảnh vi tính. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống trong gia đình cũng như công việc học tập.

Trong bối cảnh đó, bộ Văn hóa Hàn Quốc ra lệnh áp dụng hai biện pháp khá triệt để từ đây cho đến cuối năm. Thứ nhất là ‘‘lệnh giới nghiêm tin học’’ cho các bạn dưới 18 tuổi. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya, các bạn này không còn thể truy cập mạng để chơi game trực tuyến, vì máy tự động khoá lại. Biện pháp này chỉ có thể được áp dụng tới nơi tới chốn khi các nhà cung cấp dịch vụ internet biết rõ tên tuổi của người chơi game. Biện pháp thứ nhì là tự khống chế tốc độ của đường dây internet, bạn ngồi càng lâu trước máy vi tính, thì tốc độ đường chuyền càng lúc càng chậm, nói như vậy có nghĩa là biện pháp này dễ áp dụng hơn.

Hiện tượng chơi game trực tuyến không chỉ thịnh hành ở Hàn Quốc, mà còn tại nhiều nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Tuần báo Courrier International trích dẫn báo Tuổi trẻ cho biết là tại Việt Nam, hiện có khoảng 12 triệu người thích chơi game video. Theo thăm dò của tổ chức Vietnam Software Association, thì cứ trên 10 người là có đến 7 người thích chơi game trực tuyến. Về điểm này, Việt Nam đứng đầu các nước Đông Nam Á trong lãnh vực tiêu thụ game video điện tử. Được du nhập từ Hàn Quốc và Trung Quốc từ năm 2006, các trò chơi điện tử đã phát triển mạnh trong một thời gian ngắn. Thật không phải là điều ngẫu nhiên khi Việt Nam đã tổ chức giải Vô địch thê giới Word Cyber Game vào cuối tháng 9 năm ngoái, sau khi đoạt giải quán quân tại Châu Á. Tuy nhiên bài báo không hề nhắc đến khía cạnh tiêu cực của hiện tượng này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí