CAM BỐT - SINGAPORE

Mua cát để mở rộng lãnh thổ, Singapore tàn phá láng giềng Cam Bốt

Cuộc sống ven Biển Hồ, Cam Bốt.
Cuộc sống ven Biển Hồ, Cam Bốt. Ảnh: RFI/Đức Tâm
Trọng Thành
13 phút

Singapore tiến hành khai thác cát quy mô lớn tại Cam Bốt khiến nước này rơi vào thảm họa kinh tế, xã hội và sinh thái. Diện tích của Singapore là 527 km², năm 1998 là 674km², còn năm nay có kế hoạch vươn lên thành 834 km². Tổ chức Global Witness cho biết sản lượng cát tại một số địa điểm của Cam Bốt bị sụt giảm đến 50%, nhiều khu dân cư đã bị cưỡng bức di dời.

Quảng cáo

Trang kinh tế tờ Libération hôm nay báo động tình trạng Singapore tiến hành khai thác cát quy mô lớn tại Cam Bốt, khiến nước này rơi vào thảm họa kinh tế, xã hội và sinh thái. Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore vốn được coi là quốc gia đứng đầu về chủ trương phát triển nền kinh tế xanh.

Trong báo cáo của tổ chức phi chính phủ Anh Global Witness, được công bố ngày hôm qua 11/5, nền công nghiệp khai thác cát tại Cam Bốt mang lại những thảm họa cho quốc gia này. Singapore là một quốc gia thành phố. Vào năm 1965, năm quốc gia này ra đời, diện tích của Singapore là 527 km², năm 1998, là 674km², còn năm nay Singapore có kế hoạch vươn lên thành 834 km². Singapore đã chiếm lĩnh bảy hòn đảo trong eo biển Macassar, gần đảo Borneo (Indonesia). Giấc mơ mở rộng không ngừng lãnh thổ của tiểu quốc, hoa tiêu của chủ nghĩa tư bản châu Á và nơi ngự trị của một nền dân chủ độc đoán này, đang gây nên một thảm họa sinh thái, xã hội và kinh tế cho Cam Bốt.

George Boden, người phụ trách chương trình nghiên cứu của tổ chức Global Witness, cho biết : « Chúng tôi đã làm việc nhiều năm, đã chụp hình những chiếc tàu, đã phát hiện ra các hợp đồng giữa các doanh nghiệp Singapore và ngành công nghiệp cát của Cam Bốt ». Theo ông, sản lượng cát tại một số địa điểm bị sụt giảm đến 50%, nhiều khu dân cư đã bị cưỡng bức di dời.

Tác hại của khai thác cát quy mô lớn đã được chú ý. Từ một năm nay, việc xuất khẩu cát đã bị cấm. Tuy nhiên, hai thượng nghị sĩ Cam Bốt, Mong Rethy và Ly Yong Phat, đã nhận lại được các giấy phép khai thác. Thượng nghị sĩ Mong Rethy giải thích với tờ Cambodge Soir, ông nhận được một hợp đồng cải tạo các kênh mương, nhưng cát lấy được từ đây không đủ chất lượng để xuất khẩu.

Riêng tỉnh Koh Kong, lượng cát khai thác được bán với giá 28,7 triệu đô la, trong khi tại Singapore, lượng tương đương được bán lại với giá 248 triệu đô la. Bài báo bình luận, tại đất nước của thủ tướng Hun Sen, luật chỉ là một chuyện, tinh thần của luật lại là một chuyện khác. Cam Bốt được xếp vào hàng các quốc gia tham nhũng nhất. Cách đây 15 ngày, quốc gia này bị SEC, một tổ chức kiểm soát chứng khoán của Mỹ, tố cáo là đã nhận tiền hối lộ của BHP Billinton, công ty số một thế giới về khai thác mỏ.

Tham nhũng tại Cam Bốt diễn ra tràn lan, trong khi 70% dân số nước này sống dưới mức 2 đô la một ngày, và cộng đồng quốc tế cung cấp đến 50% ngân sách của Cam Bốt. Tuy nhiên, trước tình hình này, những nhà tài trợ bắt đầu rút ra. Global Witness cho biết Vương quốc Anh và Canada có thể sẽ rút ra khỏi Cam Bốt năm 2011. Hiện nay, Singapore chơi trò đà điểu rúc đầu vào cát, để chối bỏ trách nhiệm. Bộ trưởng Phát triển của nước này tuyên bố, trách nhiệm của việc cấp giấy phép khai thác cát thuộc về nước khai thác.

Liệu tân tổng thống Philippines có đẩy lùi được nạn tham nhũng ?

Báo chí Pháp hôm nay dành sự chú ý cho kết quả bầu cử tổng thống tại Philippines. Tờ báo Công giáo La Croix dưới tựa đề « ‘‘Noynoy’’ (biệt danh của tân tổng thống) tiếp nối truyền thống của mẹ (cố tổng thống Aquino) làm tổng thống Philippines ». Trong các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên, ông Benigno Aquino trong bộ trang phục giáo sư tỏ ra chuẩn bị tốt và nắm vững các hồ sơ. Với khẩu hiệu « nơi nào không có tham nhũng, nơi đó không có nghèo đói », ứng cử viên tổng thống Benigno S. Aquino III, biệt danh Noynoy, đã giành chiến thắng áp đảo.

Đặc phái viên của tờ La Croix thuật lại cuộc đời của tân tổng thống, vốn không phải là người có tham vọng trở thành tổng thống. Cho đến khi mẹ ông chết tháng 8 năm ngoái, Noynoy Aquino chưa bao giờ nghĩ đến tranh cử tổng thống. Mặc dù xuất thân từ một trong các dòng họ có thế lực tại Philippines, tổng thống tương lai hài lòng với vị trí nghị sĩ. Là hạ nghị sĩ trong bảy năm, là thượng nghị sĩ trong ba năm, Noynoy Aquino không thực sự là người nổi bật. Theo La Croix, sau khi trầm tư trong một tu viện của dòng Carmen, Noynoy quyết định tham gia tranh cử, trong bối cảnh các thăm dò dư luận, ông luôn luôn là người đứng đầu trong danh sách các ứng cử viên được hâm mộ. Trong toàn bộ cuộc tranh cử này, Noynoy khiến mọi người ngạc nhiên bởi một tiểu sử hết sức đơn giản, trong đó, ông nhấn mạnh vào chính những điểm yếu của mình. Phong cách của ông, đơn giản, trực tiếp đã củng cố hình ảnh về ông như là một người mà tham nhũng không thể làm hư hỏng được, hình ảnh tương phản hoàn toàn với phong cách của giới làm ăn hống hách nơi các ứng cử viên đối thủ.

Thắng cử, tổng thống Noynoy muốn tấn công thẳng vào nạn tham nhũng, sự suy yếu của các thiết chế xã hội, bạo lực trong chính trị và sự vắng mặt của công lý. Ông muốn tạo thêm nhiều việc làm, phát triển tầng lớp trung lưu với chương trình tín dụng nhỏ, kích thích công nghiệp và phát triển rộng bảo hiểm y tế, củng cố giáo dục và hệ thống tư pháp. Chính sách xã hội của ông cũng đối lập với Giáo hội Công giáo, ông tuyên bố ủng hộ giáo dục tình dục và các biện pháp tránh thai.

Nhận định về khả năng của tân tổng thống trong việc điều hành một đất nước bị nạn tham nhũng làm hư hoại, một cựu thành viên của chính phủ do mẹ của ông đứng đầu, cho biết : Ông Noynoy Aquino không có sức chinh phục của cha ông, nhưng ông lại có sự chân thành của mẹ. Người này đặt câu hỏi : phải chăng phẩm chất này là đủ ? Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, niềm tin của xã hội Philippines đối với giới cầm quyền nước này đã bị các tệ nạn xói mòn, khiến cho họ muốn một người lãnh đạo mới phải là một người tử tế. Tân tổng thống tỏ ra là người phù hợp với hình ảnh mong đợi này. Noynoy tỏ ra là một người rất khiêm tốn, một điều tự nhiên đối với một người đã trải qua phần lớn cuộc đời dưới cái bóng của cha mẹ ông, hai nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Philippines.

Bạo lực hoành hành tại Mindanao với sự bàng quan của giới cầm quyền

Không chỉ bị nạn tham nhũng hoành hành, mà xã hội Philippines còn là nơi thường xuyên xảy ra các vụ giết người dưới con mắt bàng quang của những người nắm quyền. Le Monde, với tựa đề « Tại Mindanao (Philippines), giữa bạo lực và các biệt đội tử thần», đã mô tả thực trạng này, qua phóng sự do đặc phái viên gửi về từ thành phố Davao.

Việc sử dụng bạo lực diễn ra thường xuyên trong xã hội Philippines và đặc biệt trong dịp bầu cử. Khoảng gần một trăm người đã bị thiệt mạng trong dịp này, thường là do việc thanh toán lẫn nhau giữa các ứng cử viên và những người thân cận. Khoảng 50 cuộc tấn công nhằm vào các trụ sở bầu cử hoặc những nơi bỏ phiếu, mà phần lớn trong số đó được quy cho các phong trào nổi dậy, cộng sản và Hồi giáo, đối lập với Manila, chủ yếu nằm trên đảo Mindanao.

Một phụ nữ bán hoa quả, có bốn con bị giết trước tuổi thành niên nói, bà mất hết hy vọng vào công lý ở Philippines. Kết quả cuộc bầu cử này, đối với bà, hoàn toàn không thể mang lại những thay đổi, không thể trả lại cho bà những đứa con đã bị các « biệt đội tử thần» giết hại. Bởi vì bà nói thẳng, những kẻ sát nhân được cảnh sát kiểm soát và được thị trưởng bảo vệ. Trong khi đó, cảnh sát trưởng thành phố bác bỏ toàn bộ những lời tố cáo và không tiếc lời ca ngợi thị trưởng. Ông chỉ phân trần có một điều, các giám đốc cơ quan cảnh sát là do các thị trưởng bổ nhiệm, chính vì thế, thật khó lòng mà từ chối những đề nghị của các thị trưởng.

Thực tế là mãi đến tận năm 2008-2009, các ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc và các hiệp hội nhân quyền Philippines mới đến tận nơi để điều tra về trường hợp bà mẹ mất bốn con và các trường hợp tương tự. Trong khi đó, cảnh sát trưởng thành phố cho biết ông chưa bao giờ nghe nói đến « các biệt đội tử thần », và đồ rằng đó chỉ là một tưởng tượng của các phương tiện truyền thông, không hề được kiểm chứng.

Chính giới châu Âu cần phản ứng kịp thời trước thị trường

Trở lại châu Âu, sau khi bộ trưởng Tài chính 27 nước trong Liên Hiệp châu Âu nhất trí lập ra một quỹ với số tiền là 750 tỉ euro để cấp cứu các nước gặp khó khăn vào ngày thứ hai (10/5) vừa qua, tờ báo kinh tế Les Echos phỏng vấn ông Michel Barnier, thanh tra châu Âu về thị trường nội địa và dịch vụ tài chính để tìm hiểu về chương trình ổn định châu Âu, mà việc lập quỹ nói trên là một nội dung chính, nhằm kháng cự lại các hoạt động đầu cơ tài chính.

Ông Michel Barnier cho rằng, các thị trường đã hiểu được rằng câu trả lời ngày hôm kia của giới lãnh đạo Liên Hiệp châu Âu là ở mức tương xứng với cuộc khủng hoảng hiện nay. Thanh tra châu Âu về thị trường nội địa và dịch vụ tài chính cũng đề cao trách nhiệm của từng nước trong việc quản lý ngân sách, và nhấn mạnh, ông chủ trương sự minh bạch trong việc điều chỉnh các quỹ đầu tư, nhưng không chấp nhận chủ nghĩa bảo hộ. Ông Barnier cho rằng so với các công ty thẩm định tài chính tư, hiện nay châu Âu đã vượt lên, cụ thể trong việc xây dựng các tiêu chuẩn kế toán. Tuy nhiên, châu Âu tỏ ra chậm trễ trong việc điều chỉnh các thị trường tài chính thứ phát với số tiền khổng lồ là khoảng 600 nghìn tỉ đô la, mà hiện tại mới chỉ kiểm soát được khoảng 20% tổng số này.

Giảm bớt nội dung học để nâng cao kết quả ?

Về phần nước Pháp, với tựa đề « Nhịp độ học tập, vấn đề khó khăn của nhà trường », phần chính phụ trương giáo dục của Le Monde hôm nay, dành cho vấn đề quản lý thời gian để nâng cao chất lượng học. Các nghiên cứu cho thấy, nhịp độ học tập của các học sinh Pháp là một trong những nước nặng nhất châu Âu. Mệt mỏi và căng thẳng khiến chúng ta phải xem xét lại vấn đề sử dụng thời gian học đường. Đối mặt với thực trạng này, ngày 8/4 Luc Chatel, Bộ trưởng Giáo dục Pháp đã tuyên bố sẽ tổ chức một hội thảo quốc gia về vấn đề kể trên.

Cũng theo Bộ trưởng Giáo dục, một phần bạo lực tại trường học bắt nguồn từ sự mệt mỏi và căng thẳng của học sinh, và ông hy vọng tất cả các thành phần có liên quan sẽ tham gia vào hội thảo. Tuy nhiên, vấn đề rất khó khăn, vì nhịp độ học tập tại trường liên quan đến rất nhiều học sinh, mà quyền lợi có thể rất khác biệt nhau. Điều này lại càng phức tạp hơn, khi nhịp sống của cha mẹ học sinh phụ thuộc vào nhịp học tập của con cái.

Hiện nay, tại Pháp, từ mẫu giáo đến trung học, năm học bao gồm 36 tuần, chia thành năm giai đoạn, được cắt quãng bởi bốn kỳ nghỉ (không kể nghỉ hè), từ mười đến 15 ngày. Một số người cho rằng nhịp học này quá căng. Viện Montaigne đề nghị giảm bớt kỳ nghỉ hè, năm học sẽ kết thúc muộn hơn và bắt đầu sớm hơn. Theo điều tra của Ipsos-France-Soir, 60% phụ huynh đồng ý với việc giảm nghỉ hè, với điều kiện giảm nhẹ ngày học tập của học sinh. Tuy nhiên, 45% không nhất trí với việc bố trí thời gian nghỉ khác nhau theo từng vùng. Một vấn đề khác là việc bỏ các buổi học ngày thứ bảy. Như vậy, thời gian rảnh này sẽ được bố trí cho các hoạt động khác ngoài toán và tiếng Pháp. Cũng liên quan là ý tưởng thử nghiệm một lịch học theo kiểu Đức, sáng học các môn cơ bản và các hoạt động thể thao, văn hóa buổi chiều.

Phụ san giáo dục của Le Monde cũng đưa ra so sánh hai mô hình sử dụng thời gian đối lập, đó là Đức và Hàn Quốc. Không có gì chung giữa hai nước này, khi học sinh Hàn Quốc học tập tới 23 giờ khuya, còn học sinh Đức dành buổi chiều cho hoạt động thể thao. Học sinh Hàn Quốc nổi tiếng trên thế giới về thành tích học tập, đặc biệt trong môn toán. Để đổi lại, học sinh Hàn Quốc thường học từ 15 đến 16 giờ một ngày, và ban đêm các em chỉ ngủ từ 5 đến 6 tiếng. Trong khi đó, tại Đức, từ vài năm trở lại đây, việc tổ chức học cả ngày được khuyến khích.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí