Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Vương Tiểu Soái và Im Sang Soo tranh tài tại Cannes

Phần âm thanh 16:55
Đạo diễn Vương Tiểu Soái (trái) và các diễn viên Phạm Băng Băng (giữa), Lý Phi (phải) tại Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 63.
Đạo diễn Vương Tiểu Soái (trái) và các diễn viên Phạm Băng Băng (giữa), Lý Phi (phải) tại Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 63. Ảnh: Reuters
Tuấn Thảo
30 phút

Khai mạc cách đây hai ngày, Liên hoan Cannes thật sự bắt đầu kể từ hôm qua 13/5 với việc trình chiếu các bộ phim đầu tiên tranh giải Cành cọ vàng. Do liên hoan năm nay đánh dấu ưu thế của điện ảnh châu Âu và châu Á, cho nên phim Pháp và phim Trung Quốc được chọn để mở màn cuộc tranh tài.

Quảng cáo

Khán giả tại Cannes đã được dịp khám phá tác phẩm mới của Vương Tiểu Soái, một trong những gương mặt tiêu biểu cho lớp đạo diễn Trung Quốc thuộc thế hệ thứ sáu, bên cạnh Lâu Diệp, Vương Bính , Giả Chương Kha…Mang tựa đề Nhật chiếu Trùng Khánh (Chongqing Blues), bộ phim mới của Vương Tiểu Soái kể lại câu chuyện của một vị thuyền trưởng, sau sáu tháng phiêu bạt trên biển, ông nhận được hung tin là con trai của ông bị công an Trùng Khánh bắn chết. Cầm tờ giấy báo tử trong tay, ông trở lại đất liền, đến thành phố này để tìm hiểu nguyên do dẫn đến cái chết của con mình. Điều mà ông khám phá là con ông hai lần bị bỏ rơi. Lần đầu tiên là khi người cha bỏ bê gia đình, không còn lo cho con cái. Lần thứ nhì là khi đứa con trai này bị người yêu bỏ rơi, vì tuyệt vọng chán đời nên đâm ra làm liều dẫn đến án mạng.

Ba góc nhìn về xã hội Trung Quốc thời đại

Trung thành với mạch phim hiện thực xã hội, Nhật chiếu Trùng Khánh có thể được xem như là tập cuối trong ba bộ phim nói về Trung Quốc thời nay. Sau Bắc Kinh và Thượng Hải, Vương Tiểu Soái lần này bấm máy quay phim tại Trùng Khánh, một thành phố nổi tiếng là có tỷ lệ phạm pháp rất cao và số lượng vũ khí bị tịch thu từ các băng đảng mafia đạt kỷ lục. Giới phê bình được xem phim này tại Cannes chia thành hai nhóm rõ rệt : người khen khá đông và kẻ chê cũng nhiều.

Tờ báo chuyên về điện ảnh Première tán thưởng bộ phim này ở hai điểm : nội dung tác phẩm đa tầng và ngôn ngữ điện ảnh rất vững. Theo tờ báo, Nhật chiếu Trùng Khánh là chân dung của một người cha trước cảnh đời nghiệt ngã. Qua việc tìm hiểu về cái chết của đứa con trai, thật ra ông bố phải trực diện với trách nhiệm của bản thân mình, đã không làm tròn bổn phận người cha. Điều đáng ghi nhận trong phim là đạo diễn phối hợp nhiều tình huống éo le, cộng thêm nhiều tuyến phụ mà vẫn không lạc đề. Người con trai tuy ít xuất hiện trong phim nhưng lại là nhân vật mấu chốt. Được gợi lại qua lời kể hay qua hồi tưởng, đứa con trai tựa như một chất xúc tác dần dần làm rõ nét bản âm của tấm ảnh gia đình.

Tờ báo trên mạng Ecran Noir cũng thích tác phẩm này, vì cho rằng thông qua câu chuyện gia đình, đạo diễn Vương Tiểu Soái phác họa được phần nào bức tranh xã hội Trung Quốc thời đại. Gọi là cha con nhưng thật ra hai nhân vật này hoàn toàn như là kẻ xa lạ, không biết gì về nhau và mỗi người sống trong một thế giới riêng biệt. Ẩn dụ này phải chăng là để nói lên một xã hội nhiều vận tốc. Dù gì đi nữa, nhiều cảnh trong phim cho thấy công nhân xưởng may làm việc quần quật đêm ngày để giao hàng đúng thời hạn. Đó là thành phần xã hội chỉ nghe nhắc đến phép lạ kinh tế nhưng không bao giờ được hưởng phúc lợi. Bên cạnh đó là thành phần chạy theo đồng tiền và hướng về xã hội tiêu thụ, dù cách làm giàu đó có bất chính và không hợp pháp.

Về phần mình, tạp chí Studio thì không tán thưởng cho lắm tác phẩm của Vương Tiểu Soái, khi cho rằng bộ phim này có nhiều cảnh quá bi lụy. Tuy dựa vào một câu chuyện có thật, nhưng theo tờ báo, Nhật chiếu Trùng Khánh lại ít hiện thực hơn so với hai tác phẩm trước là Xe đạp Bắc Kinh và Giấc mơ Thượng Hải. Ở trong phần nhì của bộ phim, ống kính tập trung phản ánh tâm trạng ray rứt của người cha, nỗi đau đớn của nhân vật trở nên cường điệu, đầy kịch tích nên đâm ra phản tác dụng. Tờ báo này cho rằng đôi khi một nụ cười chua chát có nhiều ý nghĩa hơn là cảnh khóc lóc trước những tình huống cay nghiệt của cuộc sống. Nói cách khác, trò đời càng làm rung động người xem khi đó là một tấn bi hài kịch, có cả nước mắt lẫn nụ cười.

Phim Pháp đầu tiên tranh giải Cành cọ vàng

Về điểm này, có thể xem bộ phim Pháp Vòng lưu diễn (Tournée) của đạo diễn Mathieu Almaric như là một thành công. Cũng là một bộ phim tâm lý xã hội nhưng chiếu theo quan điểm của một nhà đạo diễn đi tìm những mảnh vỡ tâm hồn của một người đàn ông. Nội dung bộ phim này là gì ? Thông tín viên Elizabeth Lequerret đã được xem Vòng lưu diễn tại liên hoan Cannes cho biết :

‘‘Bộ phim Vòng lưu diễn kể lại câu chuyện của Mimi, Rookie, Dirty. Họ hành nghề vũ nữ khỏa thân nhưng lại không có đủ nhan sắc như những cô gái trẻ khác chuyên kiếm sống bằng nghề này. Cả nhóm đã dựng lên một vở múa và lưu diễn vòng quanh nước Pháp dưới sự hướng dẫn của ông bầu Joachim Zand, một người đàn ông thô lỗ, hung hãn nhất là vào những lúc ông chán đời, vùi đầu vào men rượu.

Qua vòng lưu diễn này, khán giả dần dần khám phá các màn múa của nhóm vũ nữ, nhưng điều quan trọng hơn cả không phải là những gì đang diễn ra trên sân khấu, mà lại xẩy ra trong hậu trường, tức là quan hệ giữa các nhân vật chính với nhau và đặc biệt là quá khứ của ông bầu Joachim. Người vợ cũ không còn muốn nhìn mặt ông, hai đứa con thì coi như là bị bỏ rơi, sống lây lất vất vưởng vì không có ai trông nom chăm sóc.

Joachim còn có một người em trai, kỵ nhau như nước với lửa, hễ gặp mặt là sinh chuyện gây gổ. Bắt đầu như một bộ phim hài hước, Vòng lưu diễn trong phần cuối trở thành một tấn bi kịch, nơi mà Joachim tựa như một người làm trò hề để chọc cười thiên hạ, nhưng trong thâm tâm, ông bầu này cười không nổi mà khóc cũng không xong’’.

Đạo diễn Hàn Quốc Im Sang Soo đi tranh giải

Trong chương trình tranh giải Cành cọ vàng hôm nay, giới phê bình đặc biệt chú ý đến bộ phim The Housemaid, tạm dịch là Người hầu của đạo diễn Hàn Quốc Im Sang Soo. Đây là phiên bản mới của bộ phim cùng tên do đạo diễn Kim Ki Young thực hiện vào năm 1960. Trong phiên bản cũ, bộ phim kể lại câu chuyện của gia đình công giáo, người chồng có địa vị trong xã hội và có một cuộc sống khá hạnh phúc với vợ con. Người vợ sắp sinh một đứa thứ ba nên gia đình này mướn một cô gái trẻ về làm người ở, phụ giúp việc nhà và trông nom hai đứa bé. Giữa ông chồng và cô người ở nẩy sinh một mối tình vụng trộm và hình ảnh của một gia đình lý tưởng bắt đầu rạn nứt, đổ vỡ từ bên trong.

Được xem là một trong những kiệt tác của làng điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim Người hầu đã được so sánh nhiều với các tác phẩm của Hitchcock, hồi hộp theo kiểu nhỏ giọt nhưng lại gay cấn trong diễn biến tâm lý chứ không phải là trong các màn hành động. Hơn nữa, câu chuyện diễn ra trong một không gian khép kín, ít có ngoại cảnh, tức là tâm lý của các nhân vật càng dễ bị dồn nén, nên đến khi bùng phát thì lại càng nguy kịch hơn. Chính cũng vì những lý do này mà giới phê bình chờ đón xem phiên bản mới của đạo diễn Im Sang Soo.

Theo tiết lộ của chính tác giả, có nhiều yếu tố trong kịch bản đã được sửa đổi. Nhân vật người hầu là một phụ nữ với ngoại hình tầm thường chứ không còn là một cô gái xinh đẹp. Nhưng quan hệ giữa ông chồng và cô người ở vẫn đầy sóng gió vì cả hai đều có nhu cầu xác thịt mãnh liệt. Liệu đạo diễn Im Sang Soo có đủ tài năng để sánh với bậc thầy hay không ? Chưa gì nhiều nhà phê bình đã tỏ ý lo ngại vì cho rằng trong phiên bản cũ, bộ phim của Kim Ki Young không cần cho thấy các cảnh tình dục mà vẫn có nhiều sức lôi cuốn. Phiên bản của Im Sang Soo có thể táo bạo hơn do có nhiều cảnh nóng khỏa thân, nhưng chưa chắc đủ tính thuyết phục.

Cành cọ vàng : các tên tuổi đáng chú ý

Tại liên hoan Cannes, đã bắt đầu xuất hiện một số dự đoán liên quan đến triển vọng đoạt giải của các tác phẩm. Dựa vào các thành tích trước đây của các nhà đạo diễn cũng như các thông tin bên lề, một số tên tuổi nổi trội hẳn lên. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng bảng vàng của liên hoan còn tùy thuộc vào cảm tính của ban giám khảo. Chủ tịch năm nay lại là đạo diễn Mỹ Tim Burton, nổi tiếng là một người có nhãn quan độc đáo, chuyên phác họa những thế giới huyền bí hư ảo. Do vậy, chưa chắc gì những tên tuổi gạo cội sẽ có xác suất cao hơn để lọt vào bảng vàng. Trong cuộc họp báo nhân buổi khai mạc liên hoan, đạo diễn Tim Burton đã khéo luồn lách để không phải trả lời câu hỏi về tiêu chuẩn chấm thi của ban giám khảo năm nay. Ông chủ yếu cho biết cảm tưởng của mình khi đặt chân đến liên hoan cũng như sự gắn bó của ông đối với Cannes.

‘‘Tôi rất gắn bó với nước Pháp ngay từ lúc tôi mới bước vào nghề điện ảnh, bởi vì khán giả Pháp ngay từ đầu đã dành cho tôi nhiều cảm tình ưu ái. Tôi có cảm tưởng là ở Pháp, cho dù người xem có thích hay không thích thể loại phim mà tôi thường thực hiện, họ không dừng lại ở đó, mà họ tìm hiểu ý nghĩa của bộ phim, cũng như thông điệp mà đạo diễn muốn truyền đạt. Nói cách khác, khán giả Pháp có một sự tò mò, muốn khám phá những gì họ chưa biết, họ coi trọng nội dung nhiều hơn là hình thức. Tôi chia sẻ quan điểm này và tôi đến Cannes trong tâm trạng nửa thích thú, nửa tò mò.

Liên hoan Cannes đối với tôi tựa như là một cõi ‘‘thần tiên’’, một thế giới kỳ diệu của làng nghệ thuật thứ bảy. Tôi rất háo hức tựa như đứa bé đứng trước một tủ kính trưng bày đồ chơi. Bởi vì trong gần ba năm qua, tôi không hề được xem một bộ phim nào cả vì vào lúc đó tôi quá bận rộn với kế hoạch quay phim ‘‘Alice trong thế giới thần tiên’’. Thử hỏi làm sao tôi không mừng rỡ khi được dịp khám phá rất nhiều tác phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Với tư cách của một nhà làm phim, tôi thừa hiểu tất cả những nỗi nhọc nhằn, cũng như tất cả những công sức mà các nhà đạo diễn phải bỏ ra để hoàn tất một tác phẩm. Thành ra, khi được mời làm chủ tịch ban giám khảo, tôi sẽ không cho điểm tốt hay điểm xấu như một người chấm thi. Tôi đến Cannes với tinh thần cởi mở và tò mò. Bởi vì tôi quan niệm rằng : sự ngạc nhiên thích thú sẽ càng lớn khi ta không chờ đợi gì cả’’.

Chỉ trong hai ngày đầu trình chiếu các tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng, giới phê bình đã được dịp xem ba tác phẩm có chất lượng, và như vậy họ cảm thấy an tâm hơn vì trước ngày khai mạc, nhiều nhà báo đã đánh giá là Cannes năm nay không hẳn là một mùa bội thu. Về điểm này, tên tuổi của Vương Tiểu Soái và của Im Sang Soo được đánh giá cao trong cuộc săn tìm Cành cọ vàng. Họ đi tranh giải bên cạnh các tên tuổi lẫy lừng như Abbas Kiarostami của Iran, Alejandro Inerratu của Mêhicô, Mike Leigh của Anh Quốc.

Bên cạnh đó, còn có một tài năng mới đến từ Ukraina là đạo diễn Sergei Loznitsa, bởi vì hiếm khi nào một đạo diễn mà chưa ai được nghe nói tới, lại có tác phẩm đầu tay lọt vào chương trình tranh giải Cành cọ vàng. Thêm vào đó, lại có thay đổi vào giờ phút chót, vì ban tổ chức vừa cập nhật thêm danh sách tranh giải. Tính tổng cộng, có 19 tác phẩm tham gia cuôc tranh tài năm nay, và gương mặt cuối cùng được đưa vào danh sách này, không ai khác ngoài Ken Loach. Đạo diễn Anh Quốc từng đọat giải Cành cọ vàng vào năm 2006 với bộ phim mang tựa đề Trời đang trở gió (Le vent se lève), như vậy đáng được xem là một đối thủ đáng gờm.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.