ĐÔNG NAM Á

Sách lược quân sự của các quốc gia Đông Nam Á

Trang bị vũ khí hiện đại, một sách lược quân sự của các nước Đông Nam Á hiện nay
Trang bị vũ khí hiện đại, một sách lược quân sự của các nước Đông Nam Á hiện nay REUTERS/Cheryl Ravelo

Với bài : « Sách lược quân sự », Tạp chí Times phân tích hiện tượng các quốc gia trong khu vực gần đây tranh nhau hiện đại hóa quân đội và tăng cường tiềm lực quốc phòng. Trong giai đoạn 200-2004, và 2005-2009, lượng vũ khí nhập vào Indonesia tăng 84%, Singapore tăng 146%, và Malaysia tăng 722%. Việt Nam cũng không ngần ngại bày tỏ phản đối trước chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc...Gần đây, các quốc gia trong khu vực bắt đầu « mùa mua sắm » vũ khí với qui mô trước nay chưa từng thấy 

Quảng cáo

Indonesia vừa nhận chiếc máy bay tiêm kích đầu tiên trong số 6 chiếc mua của Nga trị giá 300 triệu đô la. Thái Lan cũng đã nhận chiếc đầu tiên trong lô hàng 96 xe tải bộc thép trị giá 125 triệu đô la từ Ucraina, trong khi đó chiếc đầu tiên trong lô hàng 6 máy bay tiêm kích và 2 máy bay của Thụy Điển, với giá 574 triệu đô la, sẽ được giao cho chính phủ Bangkok vào năm 2011. Malaysia đã bỏ ra 1 tỷ đô la để mua hai tàu ngầm của Pháp và Tây Ban Nha.

Theo Times, số lượng vũ khí được giao dịch thật đáng quan ngại : Trong giai đoạn 200-2004, và 2005-2009, lượng vũ khí nhập vào Indonesia tăng 84%, Singapore tăng 146%, và Malaysia tăng 722%. Việt Nam cũng không ngần ngại bày tỏ phản đối trước chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc. Năm ngoái, Hà Nội đã đặt mua của Nga 6 tàu ngầm trị giá 2 tỷ đô la, và 12 chiến đấu cơ trị giá 1 tỷ đô la.

Theo ông Siemon Wezeman, chuyên gia về Châu Á của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), làn sóng mua vũ khí này sẽ gây mất ổn định và đe dọa hòa bình khu vực.

Việc chạy đua quân sự bắt nguồn từ việc Trung Quốc không ngừng tăng cường tiềm lực quân sự và tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông, vùng biển có nhiều trữ lượng dầu hỏa và khoáng sản, và đã từng là nơi chứng kiến nhiều cuộc đụng độ thủy quân trong quá khứ.

Việc Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực « cắn nhau », có hai « ngư ông » đắc lợi : Đầu tiên, đó là các nhà chế tạo vũ khí, kế đến chính là Hoa Kỳ. Tháng vừa qua, hàng không mẫu hạm U.S.S George Washington đã đi vào vùng lãnh hải Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước cựu thù này. Đó là một thông điệp gửi đến Bắc Kinh rằng Việt Nam muốn tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ. Tháng tới, bộ trưởng quốc phòng Mỹ sẽ tới Hà Nội.

Tác giả nhận định : Trước sự lớn mạnh không ngừng của Trung Quốc, các quốc gia láng giềng dù luôn phải tìm cách sống chung với Bắc Kinh, nhưng cũng đồng thời nhắn nhủ Washington là họ vẫn cần Hoa Kỳ để làm đối trọng và « nhà hòa giải chân thành ».

Việc chạy đua vũ trang này cũng đến từ thực tế bất hòa của các quốc gia trong khu vực. Như quan hệ giữa Thái Lan với Miến Điện và Cam Bốt luôn căng thẳng, như tranh chấp lãnh hải giữa Malaysia và Indonesia.

Một nguyên nhân nữa đến từ sự gia tăng ảnh hưởng của giới quân sự trong bộ máy lãnh đạo ở các quốc gia. Như ở Miến Điện, quân đội lãnh đạo đất nước, chi tiêu quân sự của quốc gia này chiếm 1/3 GDP cả nước. Như ở Thái Lan, năm 2006 chính phủ dân cử Thaksin Shinnawatra bị lật đổ, chi phí quốc phòng nước này  đã tăng đến 5.5 tỷ đô la.

Theo ông Siemon Wezeman, các quốc gia Đông Nam Á nên tỏ ra minh bạch trong việc mua vũ khí. Theo ông này, vấn đề sống còn của hòa bình khu vực là « nên công khai với láng giềng của bạn về vũ khí mà bạn đã mua và nơi bạn tích trữ ». Thế nhưng, ông Wezeman cho biết các nước luôn ngần ngại công khai tiềm lực quốc phòng và những mối quan ngại của mình. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất vẫn là sự mập mờ của việc tích trữ vũ khí của Trung Quốc, sự mập mờ này có thể làm tăng nguy cơ hiểu lầm và những toan tính sai lầm. Việc đó cũng làm cho an ninh khu vực thêm bất ổn, và kéo theo việc buôn bán vũ khí tiếp tục thuận buồm xuôi gió.

 

Trung Quốc, miền đất hứa của doanh nhân Nhật Bản ?

Trong lĩnh vực kinh tế, tuần báo Le Courrier International quan tâm đến việc : « Trung Quốc, miền đất hứa của doanh nhân Nhật Bản ». Bài viết cho biết nhiều nhà đầu tư Nhật tìm đến Hoa Lục với hy vọng thành công, thế nhưng thực tế đôi khi khiến họ phải ngỡ ngàng thất vọng.

Bài viết kể về một nông dân Nhật tên Kunihiko, 53 tuổi. Nông dân này đã từng trồng lúa và rau ở Nhật 30 năm với diện tích đất canh tác đến 140 hécta, nhưng thu nhập không mấy khả quan. Năm 2008, ông tìm đến tỉnh Hồ Nam Trung Quốc để lập nghiệp. Ông đầu tư 57 000 euro để mở một nông trại với 13 hécta đất thuê của chính quyền địa phương và 10 nhân công Trung Quốc. Sau những khó khăn ban đầu, Kunihiko đã thành công mỹ mãn và trở nên nỗi tiếng trong giới nông dân. Mọi người khắp nơi tìm đến ông để học tập kinh nghiệm.

Cuối năm 2009, ông được đề nghị đến một tỉnh Hà Bắc. Khi đó, ở tỉnh này, một nhà máy luyện kim đã gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu vực xung quanh. Chính quyền địa phương giao đất cho Kunihiko 20 năm với điều kiện ông phải cải tạo được đất ô nhiễm. Và hiện tại, trong khi hiện tượng ngộ độc thực phẩm ngày cảng trở nên phổ biến ở Trung Quốc, thì sản phẩm sinh học của Kunihiko lại đang rất được ưa chuộng. Kunihiko đã nhận đơn đặt hàng của một hệ thống siêu thị khổng lồ. Ông dự định sẽ mở rộng diện tích canh tác lên đến 300 hécta. Mục tiêu của Kunihiko là : « Bán rau sạch do người Nhật sản xuất ở Trung Quốc trên khắp thế giới ».

Do khủng hoảng kinh tế, các công ty Nhật tìm đến Trung Quốc. Theo thống kê, Trung Quốc là nước thứ hai có nhiều người Nhật nhất (127 000 người Nhật sống thường trú), chỉ sau Hoa Kỳ (242 000 người Nhật thường trú). Năm 2009, có 50 000 người nhật sống ở Thượng Hải, trong khi ở New York chỉ có 45 000.

Trung Quốc mang đến cho người Nhật lắm cơ hội, nhưng cũng không thiếu những khó khăn. Năm 2003, anh Hiroya Nomura, 32 tuổi, chủ một cửa hàng cà phê ở Thượng Hải, đã bị một nhân viên người Trung Quốc lừa đảo. Một luật sư cho biết : Người Nhật thường bị đối tác ăn cấp kỹ thuật và dành khách hàng một cách không lành mạnh.

Trong một đất nước có quá nhiều vấn đề như Trung Quốc, nhiều người Nhật ngột ngạt trước sự căng thẳng của cuộc sống thường nhật và khó hòa nhập được với lối tư duy của dân tộc khác. Kết quả là từ tháng 4 năm 2009 và tháng 1 năm 2010, ở Bệnh viện Quốc tế Thượng Hải, có đến 378 người Nhật đến điều trị với các bệnh rối loạn tâm thần.

Giữ gìn bản sắc truyền thống trước cơn sóng đầu tư ở Papua

Đến với Indonesia, với bài viết « Vật tổ đối mặt với xe ủi đất », tuần san Le Courrier International phản ánh tình trạng người Pa-pu bản địa bị kẹt giữa ý định phát triển kinh tế và quyết tâm gắn bó với những giá trị truyền thống trước làn sóng các nhà đầu tư ồ ạt tìm đến khai thác đất ở các địa phương.

Ở Indonesia, theo tín ngưỡng thờ cúng vật tổ, mỗi tộc người gắn liền với một vật biểu trưng: có tộc người lấy vật tổ là cây dừa, tộc người có vật tổ là chú heo con… Các khu thiêng liêng như những hàng cọ sa-gu hay những bụi dừa vốn được xem là cánh cửa nối liền thế giới hữu hình và thế giới vô hình, nơi mà linh hồn tổ tiên trú ngụ để độ trì cho con cháu.

Năm 2008, thế giới lâm vào khủng hoảng kinh tế, giá thực phẩm tăng vọt. Nhiều quốc gia bắt đầu ý thức được việc cần thiết phải hạn chế nhập khẩu thực phẩm. Các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm đất để khai thác nông nghiệp và năng lượng. Mekauke vì thế đã trở nên thu hút giới đầu tư. Năm 2000, chính quyền Thành phố Mekauke có ý định sử dụng đất địa phương này để sản xuất nông nghiệp. Tám năm sau đó, Phòng Thực phẩm và Năng lượng Mekauke (MIFEE) ra đời. Nhiều đất đai đã được giao cho các nhà đầu tư để trồng lúa, bắp, đậu , mía…Theo kế hoạch của chính quyền địa phương, đến năm 2030, nhờ vào MIFEE, Indonesia sẽ sản xuất thừa lúa, bắp, đậu. Qua đó, cả nước sẽ tiết kiệm được 400 triệu euro lượng hàng thực phẩm nhập khẩu.

Tuy vậy, theo Le Courrier International, những dự án khổng lồ này không làm cho người dân hoan hỉ. Một người dân địa phương bức xức : « Các vị dân biểu lo cho lợi ích của giới đầu tư hơn người dân. Cứ xem như ở ngôi làng này, từ ngày đất nước độc lập đến nay (năm 1945), không hề có điện đóm gì cả. Trước kia, còn có một khu rừng cọ sa-gu nhỏ, nhưng người ta đã san bằng để làm đường ». Con đường mà người dân vừa nói được xây dựng không phải để phục vụ cho dân làng, mà nó băng qua các khu đất trống, nhằm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Hiện tại, một phần đất của Merauke đã được bàn giao cho 36 nhà đầu tư. Người dân luôn chịu thiệt do hệ thống luật pháp không rỏ ràng, phần vì trình độ dân trí qua thấp, đa số chưa hết bật tiểu học. Không phải vì người dân không muốn đi học mà do không có trường lớp. Một người dân cho biết : Đã nhiều lần dân làng xin chính quyền cho xây trường nhưng không hề có hồi âm, trong khi đó, chính quyền Merauke vừa tậu về 3 chiếc máy bay.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí