TRUNG QUỐC -TÂY TẠNG

Hai năm sau vụ nổi dậy, Tây Tạng vẫn luôn căng thẳng

Thủ phủ Lhassa Tây Tạng
Thủ phủ Lhassa Tây Tạng REUTERS/Ben Blanchard

Hai năm sau vụ nỗi dậy của người dân Tây Tạng, tình hình hiện tại khu vực tự trị này vẫn vô cùng căng thẳng. Đó là nội dung cuộc điều tra thực địa của tuần báo L’Express với tựa « Tây Tạng, điểm tắc nghẽn của Trung Quốc ». Hai năm sau biến cố 2008, hiện tại tất cả yếu tố cần thiết đã hội đủ cho một sự bùng nỗ bạo lực sắc tộc mới. 

Quảng cáo

Đến với thành phố Lhassa hai năm sau vụ rắc rối năm 2008, hiện tại thì không còn chút dấu vết gì của các vụ đập phá. Thành phố yên tĩnh một cách lạ thường. Cổng vào có tấm áp phích tuyên truyền rất to mang hàng chữ đỏ : « Củng cố đoàn kết quân dân, cùng nhau xây dựng cuộc sống hòa hợp ». Trong khu người Tây Tạng sinh sống, ở các giao lộ trọng yếu hay gần chùa chiền, chính quyền cho bố trí các nhóm cảnh sát từ bốn đến năm người, được trang bị nhiều vũ khí.

Chỉ trong 10 năm, Lhassa đã trở thành một thành phố hoa lệ hiện đại không kém gì những khu đô thị duyên hải khác của Trung Quốc. Khu dân cư người Hán ngày càng mở rộng so với khu người Tây Tạng. Để đạt được kết quả đó, Bắc Kinh đã không ngại chi tiền. Khu tự trị Tây Tạng, được xếp vào những vùng nghèo nhất nước, nhưng những năm gần đây đã đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đáng ngạc nhiên. Giai đoạn 1997-2007, GDP tăng gấp bốn lần, trong khi những vùng khác của Trung Quốc chỉ tăng có ba lần.

Một thương gia người Hán thuộc tỉnh Vũ Hán cho rằng, người Tây Tạng còn lạc hậu và man rợ, vì thế cần tăng cường mối liên hệ giữa Tây Tạng với các tỉnh thành khác của Trung Quốc, và cần thiết phải cho các tộc người sống cùng nhau. Một người dân Bắc Kinh nhận định, vụ nổi dậy năm 2008 là do Đạt Lai Lạt Ma tổ chức. Theo người này, nhà nước đã đầu tư nhiều tiền cho vùng này, mức sống người Tây Tạng được nâng cao, người Tây Tạng đã giàu lên. Từ năm 1990, chính sách phát triển của chính phủ Bắc Kinh đã thu hút nhiều nhà đầu tư đến Tây Tạng. Thế nhưng, nguồn tư bản vẫn nằm trong tay chính phủ và các công ty người Hán. Trụ sở các công ty và nhân công đều nắm ngoài Tây Tạng.

Những thua thiệt của người Tây Tạng còn trong lĩnh vực văn hóa. Theo một chỉ thị gần đây, đến năm 2015, tất cả sách giáo khoa cấp 1 và cấp 2 đều sẽ được in bằng tiếng Hán phổ thông, trừ những lớp chuyên dạy tiếng Tây Tạng. Từ năm 2008, Bắc Kinh đã siết chặt kiểm soát tôn giáo ở vùng này. Có nơi, chính quyền đặt máy Camera ngay trong chùa để theo dõi các nhà sư. Tại Ramoche, nơi bắt đầu cuộc nỗi dậy năm 2008, số lượng nhà sư đã giảm từ 120 xuống còn 70. Một nhà sư tâm sự : « Chúng tôi hoàn toàn không có quyền hạn và tự do. Tình cảnh của chúng tôi không có chút gì cải thiện. Mỗi tuần, chúng tôi phải tham gia lớp giáo dục lòng yêu nước và phải phỉ báng đức Đạt Lai Lạt Ma ».

Về phản ứng của người dân tộc Tây Tạng, L’Express dẫn lời một người dân ở Lhassa. Theo người này, mọi thứ đều không thay đổi. Ông nói « Chúng tôi giống như những con chó, sống bằng đồ thừa mà người Hán ban cho ». Như vậy, theo L’Express, hai năm sau biến cố 2008, hiện tại tất cả yếu tố cần thiết đã hội đủ cho một sự bùng nổ bạo lực sắc tộc mới. Người Tây Tạng không còn chờ đợi gì từ chính phủ Bắc Kinh, một chính phủ luôn theo đuổi chính sách 3 nguyên tắc : Phát triển bằng mọi giá, đàn áp triệt để, kiểm soát chặt chẽ văn hóa và tôn giáo.

Phá thai lậu vấn nạn xã hội đang lan rộng tại Thái Lan

Mới đây, việc phát hiện hàng ngàn thai nhi trong một ngôi chùa ở Bangkok không chỉ làm rúng động dư luận Thái Lan, mà còn đánh lên hồi chuông cảnh báo mọi người về một vấn nạn đang lan tràn trong xã hội. Đây cũng là nội dung bài viết đăng trên The Nation được Courrier International trích đăng lại với dòng tựa “Phá thai lậu có mặt khắp nơi”.

Hiện tượng phá thai ngoài ý muốn ở các thiếu nữ đang ngày càng gia tăng trong xã hội Thái. Trong số 800 000 ca sinh đẻ mỗi năm, có đến 15% sản phụ ở độ tuổi dưới 20, và 1.5% dưới 15. “Khu mộ tập thể Wat Phai Ngern ” bị phát hiện vừa qua chỉ là bề nổi của tảng băng. Theo Các phóng sự thực hiện sau vụ việc, mỗi năm có khoảng 100 000 ca phá thai bất hợp pháp. Hiện tượng này đang gia tăng nhanh chóng, và không chỉ hiện diện ở Bangkok.

Bàn về nguyên nhân, tác giả cho rằng do chính phủ không có giải pháp phù hợp. Ai cũng biết rằng tuổi trẻ ngày nay quan hệ tình dục sớm hơn so với thế hệ trước. Trong khi đó, xã hội lại không theo kịp thời đại. Cha mẹ thì ngại đề cập chuyện tình dục với con cái. Họ lo rằng nói chuyện về bao cao su hay thuốc tránh thai đồng nghĩa với việc bật đèn xanh cho chúng lao vào cuộc sống sa đọa. Trường học thì không dám vượt ra khỏi khuôn khổ truyền thống. Giới lập pháp cũng tỏ ra thận trọng. Về phần cảnh sát, họ tỏ ra thờ ơ với tình hình.

Dự luật Juno cho phép thai phụ dưới 20 tuổi được tạm nghỉ học trong thời gian thai sản, và được học lại sau khi sinh. Tuy nhiên dự luật này gây nhiều tranh cãi. Mọi người lo ngại sẽ khuyến khích những hành vi vô trách nhiệm ở giới trẻ. Tác giả kết luận: sự việc Wat Phai Ngern cho thấy, dù có hay không đạo luật Juno, thì vấn nạn phá thai vẫn tồn tại và đang đòi hỏi những giải pháp phù hợp. Đã đến lúc phải hành đông quyết liệt hơn nữa.

Tại Việt Nam loa truyền thanh tuyên truyền chỉ làm dân chúng khó chịu

Liên quan đến Việt Nam, Courrier International dẫn lại bài của tờ Thanh Niên . Với tựa đề « Đừng hành hạ tai chúng tôi nữa », bài viết cho biết, các loa phát thanh của chính quyền tràn ngập đường phố và đường làng, ngày càng gây khó chịu cho người dân. Từ 40 năm nay, loa phát thanh hiện diện khắp nơi ở Việt Nam. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, những loa này là phương tiện báo động khi máy bay ném bom của địch xuất hiện. Hiện tại, chúng vẫn còn hữu ích, nhất là ở nông thôn, để báo động bão lụt và phát những tin tức quan trọng khác, như việc kêu gọi người dân giữ vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Thế nhưng ngày nay, phần lớn các gia đình đều có máy radio và truyền hình. Vì thế, các loa phát thanh trên trở nên phiền toái. Ở một số xã thuộc tỉnh Hưng Yên, các loa phát liên tục từ sáng đến chiều tối. Các thành phố cũng không ngoại lệ. Một sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, cứ 100m là có treo một loa trên cột điện để phát tin tuyên truyền cho đại lễ ngàn năm Thăng Long-Hà Nội.

Bài viết dẫn chứng trường hợp của gia đình bà Vũ Thị Liên ở tỉnh Vĩnh Phúc. Chồng bà bị ung thư gan giai đoạn cuối, phải kêu rên suốt đêm. Bà thì kiệt sức do mất ngủ. Bốn giờ sáng, bà cố chợp mắt nghỉ ngơi đôi chút. Thế mà, ngày nào cũng vậy, cứ đúng 4h45, cái loa trước nhà bà bắt đầu chạy hết công suất để phát nhạc và thông báo của chính quyền. Chồng bà trở mình kêu đau nhức. Vài tuần sau chồng bà qua đời, nhưng các loa phát thanh thì vẫn còn đó, vẫn tiếp tục inh ỏi như mọi ngày, bất chấp những hệ quả gây ra cho dân chúng. Một người dân sống ở quận 12 TP. Hồ Chí Minh bức xúc : « Ngày nay, nhà nào ở thành thị cũng có máy truyền hình và Internet. Vậy tại sao phải tra tấn mọi người như thế ? ». Một người khác ở Hải Phòng tức giận kêu lên: « Đừng tra tấn nữa ».

Tháng 6 rồi, Bộ Thông Tin Truyền Thông đã tiến hành điều tra thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông. Kết quả chính thức còn chưa được công bố, nhưng tỉnh Bắc Giang đã cho biết, 37% người dân tỉnh này có ít nhất một điện thoại di động, 38% hộ gia đình có điện thoại bàn, 6% gia đình có máy vi tính và 95% gia đình có máy truyền hình. Nên nhớ rằng Bắc Giang là một trong những tỉnh nghèo nhất nước.

Mục tiêu của Nato trong thời kỳ mới

Đến với hội nghị thượng đỉnh Nato ở Lisboa vừa qua, tuần báo Le Nouvel Observateur có bài phản ánh đăng trên trang 82 với dòng tựa « Mục tiêu mới của Nato ». Trước kia sự tồn tại của Liên Xô bị coi là đe dọa. Vì thế, khối Nato mới ra đời. Thế nhưng, Liên Xô đã sụp đổ từ hơn 20 năm nay, vậy giờ đây, Nato tồn tại để làm gì ? Tác giả cho rằng, câu trả lời đã được xác định rõ ràng, dù chưa thuyết phục, ở hội nghị thượng đỉnh vừa qua.
Với dòng tựa « Cam kết tích cực, phòng thủ hiện đại », một văn bản gồm 11 trang đã được đại diện 28 quốc gia thông qua. Văn bản này xác định quan điểm chiến lược mới của khối.

Trước tiên, các nước cam kết bảo vệ lẫn nhau. Kế đến văn bản cũng nhấn mạnh những mối đe dọa mới : khủng bố, tin tặc, cướp biển, nguy cơ thiếu năng lượng.Liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa, Nato khẳng định xem vấn đề này là một trong những yếu tố chủ đạo của sứ mạng mới. Và cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Nga. Tổng thống Nga cũng đã là khách mời của hội nghị lần này, một dấu hiệu «chôn vùi bóng ma dĩ vãng». Trên hồ sơ Afghanistan, do lo ngại sa lầy và trước sức ép của công luận, các nhà lãnh đạo Nato quyết định sẽ rút quân trước năm 2014.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí