Cuộc khủng hoảng Triều Tiên làm quan hệ Mỹ-Trung xấu đi

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) gặp chủ tịch Trung Quốc Hồ -Cẩm Đào bên lề Thượng đỉnh G20 Seoul, 11/11/2010
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) gặp chủ tịch Trung Quốc Hồ -Cẩm Đào bên lề Thượng đỉnh G20 Seoul, 11/11/2010 REUTERS/Jim Young

Trong cuộc khủng hoảng liên Triều lần này, Trung Quốc luôn ủng hộ Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Hoa Kỳ không thể làm cho Trung Quốc thay đổi lập trường. Tuần san Courrier International giải thích sự việc này qua bài trích lại từ tạp chí The New York Times với tựa “Tai sao Mỹ không thể làm Trung Quốc “xếp càng”.

Quảng cáo

Trong lĩnh vực ngoại giao, có một nguyên lý cơ bản: Hễ động đến lợi ích quốc gia, thì các nước rất hiếm khi đạt được đồng thuận. Tác giả cho rằng, có lẽ cần nhắc lại cho nước Mỹ nguyên lý cơ bản này trong quan hệ với Trung Quốc.

Thật ra, một phần lớn trong quan hệ với Trung Quốc, Mỹ luôn tìm cách khiến Trung Quốc tiến hành những biện pháp mà đối với chính quyền Bắc Kinh là không tốt cho đất nước họ. Đây là một vấn đề khiến Washington phải đau đầu do không đạt được kết quả như mong muốn.

Trung Quốc không chấp nhận định lại giá đồng nhân dân tệ do nước này cần một đồng nội tệ rẻ để bảo vệ nền kinh tế vốn chủ yếu dựa vào xuất khẩu. Trung Quốc từ chối áp đặt biện pháp trừng phạt Iran vì cần tiếp cận nguồn dầu hỏa và khí đốt của nước này nhằm phục vụ nền kinh tế tiêu hao năng lượng của mình. Trung Quốc không muốn kiềm chế « người láng giềng nghịch nghợm » Bắc Triều Tiên vì lo ngại chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ và việc hai miền Triều Tiên thống nhất sẽ có hại cho Trung Quốc.

Về vấn đề này, một chuyên gia châu Á ở Washington cho rằng Trung Quốc lo ngại sau khi hai miền Triều Tiên Thống nhất, quân đội Mỹ sẽ hiện diện trong khu vực. Một chuyên gia thuộc Trung tâm Phân tích về các nguy cơ chính trị Stratfor thì tóm lược như sau : “Hoa Kỳ muốn Trung Quốc làm theo ý mình”. Ông nhận định: Trong vấn đề Triều Tiên, Bắc Kinh cho rằng Mỹ muốn áp đặc chính sách bằng cách tước đi một trong những « công cụ » quan trọng cần thiết cho quyền lợi quốc gia của Trung Quốc. “Công cụ » đề cập ở đây chính là một miền Triều Tiên bị chia cắt, với một Bắc Triều Tiên chịu ơn và hoàn toàn lệ thuộc Trung Quốc, và là tấm chắn để quân đội Mỹ không thể hiện diện ở sân sau của nước này.

Theo chuyên gia David Rothkopf, Hoa Kỳ vẫn cứ tưởng mình là cường quốc duy nhất sau thời chiến tranh lạnh, vì thế mục tiêu của Washington là muốn các nước chấp nhận thực trạng đơn cực này. Trong khi đó, thực tế lại hoàn toàn khác, nhiều nước trong đó có Trung Quốc ngày càng ít lệ thuộc vào Mỹ, và ngày càng biết hành động vì lợi ích quốc gia họ.

Vài nhân vật trong chính phủ Mỹ đã nhận ra điều này và đã bắt đầu xem xét việc thay đổi chính sách đối với Trung Quốc. Theo họ, việc tổng thống Obama tuyên bố ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong chuyến thăm nước này vừa rồi chắc chắn gây khó chịu cho Trung Quốc, vì nước này sẽ nghĩ là Mỹ rắp tâm thiết lập đồng minh trong vùng lân cận của họ. Liên quan đến cuộc tập trận Mỹ-Hàn, rõ ràng là Hoa Kỳ muốn gửi một thông điệp đến Trung Quốc. Thông điệp đó như sau: Một hành động kiềm chế Bình Nhưỡng từ phía Bắc Kinh sẽ còn ít nguy hiểm hơn là việc tàu chiến Mỹ tăng cường sự hiện diện trong vùng biển gần kề Trung Quốc.

Tác giả nhận định, vấn đề Bắc Triều Tiên hiện nay lại một lần nữa cho thấy Hoa Kỳ khó lòng buộc Trung Quốc theo ý mình. Việc này cũng thể hiện một thực tế mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước: Chính sách ngoại giao Mỹ - Trung phải được thay đổi trong từng chi tiết nhỏ nhất. Theo chuyên gia David Rothkopfn, thế giới đã ra khỏi tình trạng lưỡng cực của thời kỳ chiến tranh lạnh, và giai đoạn ngắn ngủi của thời được xem là đơn cực, thời kỳ mà Mỹ xem mình là siêu cường duy nhất thế giới. Ngày nay, có rất nhiều đại cường quốc, vì thế đòi hỏi phải làm ngoại giao theo kiểu mới là ngoại giao dựa trên sự cân bằng giữa các cường quốc.

Bắc Triều Tiên : Chế độ cha truyền con nối

Nhật báo Wolgan Joongang Hàn Quốc quan tâm đến chế độ cha truyền con nối của gia đình họ Kim. Courrier International dẫn lại bài này với nhận định « Độc tài từ đời cha đến đời con ».

Theo tác giả, có nhiều dấu hiệu cho thấy, từ rất sớm, Kim Jong-Un được xem là người kế thừa cha mình trong tương lai. Trong giai đoạn trước năm 2004, nhân vật này thường tháp tùng cha trong các buổi kiểm tra quân đội. Năm 2007, Kim Jong-Un bắt đầu lại thói quen này. Rồi vào mùa xuân năm 2009, thì được chính thức chỉ định làm người kế vị.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, vị « hoàng tử » đã đạt được địa vị của một « ông vua ». Tuy vậy, ở Hàn Quốc, người ta vẫn nghi ngờ về ảnh hưởng thật sự của Kim Jong-Un. Một chuyên gia nhận định, khả năng cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ chỉ có dưới 10%. Thế nhưng, tác giả nhắc lại việc trước kia cũng có người dự báo Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ vào những năm 1990. Thế mà, hiện tại chế độ này vẫn còn đó, và thậm chí còn có vũ khí nguyên tử. Từ đó, tác giả kết luận : Thay vì cứ mãi mong chờ chính quyền Bình nhưỡng sụp đổ, thì tốt hơn là nên tìm ra một chính sách khéo léo để tránh việc Kim Jong-Un đi theo đường lối của cha mình, và để nhân vật này mở cửa Bắc Triều Tiên, hòa nhập cùng cộng đồng quốc tế. Thế nhưng, thực hiện bằng cách nào thì tác giả không có câu trả lời cụ thể.

Philippines : Xét xử vụ thảm sát năm 2009

 

Ngày 23/11/2009, một nhóm nhà báo, luật sư và người thân của một phó tỉnh trưởng đã bị thảm sát dã man trên đường đi đệ trình hồ sơ ứng viên cho người này trong cuộc chạy đua vào chức tỉnh trưởng. Kết quả là 58 người bị giết hại, trong đó có 2 luật sư và 32 nhà báo. Vụ việc được cho là do gia tộc Ampatuan của đương kim tỉnh trưởng gây ra. Một năm sau vụ thảm sát, tuần san Business World ở Manila có bài phân tích tiến trình xét xử những kẻ phạm tội ác. Courrier International dịch lại bài viết với tựa « Quần đảo của kẻ khát máu ».

Vụ án được mở ra từ tháng 9, nhưng chậm trễ do có quá nhiều mánh lới , trong đó có việc một chồng đơn được đệ trình để ngăn cản việc thẩm cứu hồ sơ. Một vài người dự đoán vụ án có thể sẽ kéo dài đến 10 năm.

Điều tệ hại nhất là những ý đồ mua chuộc người thân của các nạn nhân và hiện tượng ưu ái dành cho những người tù có thế lực. Một vài tù nhân còn sử dụng tòa án làm nơi tiếp khách, làm phòng massage. Cách cư xử đặc biệt này càng làm cho người ta tin rằng đồng tiền và thế lực không chỉ quyết định điều kiện giam cầm, mà còn quyết định cả lối thoát khỏi nơi tù tội. Đây là hiện tượng thường xuyên xẩy ra ở Philippines. Thậm chí những tù nhân giàu có và có thế lực còn có thể đe dọa, mua chuộc nhân chứng và người thân.

Về phần tổng thống Arroyo, trong 9 năm cầm quyền, bà đã làm mọi cách để cho đồng minh của bà là gia tộc Ampatuan duy trì ảnh hưởng ở tỉnh Maguindanao. Đổi lại, bà đã được đa số phiếu ủng hộ ở tỉnh này trong cuộc bầu cử năm 2004. Về phương diện lô gích, bà Arroyo không thể bị đem ra xét xử cùng tòa án với gia tộc Ampatuan. Nhưng, vai trò của bà trong việc củng cố thế lực của họ và những vi phạm nhân quyền phải được xem xét và thẩm tra bởi Ủy ban Sự thật do tổng thống đương nhiệm Benigno Aquino III thành lập. Chỉ có điều tra đến cùng tham nhũng của chính phủ bà Arroyo và truy cứu trách nhiệm của chính phủ này trong vụ thảm sát năm rồi và những vụ vi phạm nhân quyền khác, thì Ủy ban Sự thật mới xứng với tên gọi và nhiệm vụ của mình.

Trung Quốc : Mốt chụp ảnh khỏa thân

Cuối cùng trong mục điểm tuần báo hôm nay, xin giới thiệu vài bài viết về chùm ảnh khỏa thân của MC Hoắc Tư Yến, Trung Quốc.

Từ mười năm nay, ông Hoắc đã tự chụp chân dung khỏa thân trước những địa điểm quan trọng, biểu tượng cho đất nước, hoặc những địa điểm thông thường, nhưng có mang một ý nghĩa nào đó. Hình ảnh của ông tất cả đều giống nhau ở chỗ là ông đều ở tư thế khỏa thân và đang làm động tác hít đất.

Ông cho biết, mỗi lần chụp ảnh, ông phải đứng chờ lúc vắng người, thế nhưng, ở những địa điểm công cộng vốn đông người, thì việc vắng người là rất khó khăn. Vì vậy, ông phải chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng và hành động thần tốc. Mỗi bức ảnh ông Hoắc thực hiện khoảng 8 giây. Có những nơi, ông phải chụp nhiều lần và mất nhiều ngày mới thực hiện được một bức ảnh.

Trong bộ ảnh mang tên « The Moment » mà ông được giải đặt biệt ở Hội thi ảnh báo chí thế giới 2010 (World Press Photo), đa số ảnh được thực hiện trước các tòa nhà xấu xí và xây dựng kém chất lượng, trên nền đất thì đầy rẫy rác rưởi. Ông cho biết chủ ý là muốn thể hiện mặt trái của đất nước Trung Quốc.

Giải thích về cách thể hiện của mình, ông nói : « Học sinh tập hít đất để cho khỏe mạnh, vì thế, tôi mong rằng công việc của tôi sẽ góp phần làm cho Trung Quốc vững mạnh và phát triển ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí