TRUNG QUỐC - MIẾN ĐIỆN

WikiLeaks : Dù không ưa tập đoàn quân sự Miến Điện, Bắc Kinh vẫn cố bảo vệ

Thân nhân các tù nhân chính trị đang chờ đợi tham dự Ngày Quốc tế Nhân quyền tại trụ sở của Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ tại Rangoon, ngày 10/12/2010.
Thân nhân các tù nhân chính trị đang chờ đợi tham dự Ngày Quốc tế Nhân quyền tại trụ sở của Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ tại Rangoon, ngày 10/12/2010. Reuters

Báo Le Monde hôm nay tiếp tục giải mã các bức điện mật của ngọai giao Hoa Kỳ vừa được WikiLeaks công bố. Đáng chú ý là các bức điện liên quan giữa Washington, Bắc Kinh và chế độ độc tài quân sự tại Miến Điện.

Quảng cáo

Nếu như mọi người dân Miến Điện có thể dễ dàng nhận thấy hoàn cảnh của họ trong những năm vừa qua không hề được cải thiện, nhưng ít ai biết được rằng ngoại giao Mỹ đã không ít lần quan tâm đến số phận của người Miến Điện thông qua người láng giềng lớn Trung Quốc.

Theo những bức điện mật trao đổi giữa Bộ Ngoại giao Mỹ với các sứ quán của họ ở những nước châu Á mà WikiLeaks có trong tay và được Le Monde tham khảo, thì tác nhân chủ yếu trong hồ sơ này là Trung Quốc, lúc thì tỏ ra với Hoa Kỳ là họ bực mình với những lãnh đạo độc tài bất trị, lúc thì lại tỏ ra ủng hộ giữ nguyên hiện trạng vì sợ làm mất ổn định tình hình ở người hàng xóm khó chịu này. Dựa trên các điện mật bị phát giác, Le Monde liệt kê lại các thời điểm sự kiện đáng lưu ý :

Năm 2006, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Châu Á Thái Bình Dương Chris Hill, trong một bữa cơm với người đồng nhiệm tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đã thổ lộ với ông về thái độ thất vọng đối với chế độ quân sự Miện Điện là độc đoán chuyên quyền, « một người duy nhất quyết mọi vấn đề quan trọng ». Ông Vũ Đại Vĩ nói tóm lại rằng Trung Quốc hậu thuẫn cho Miến Điện không phải vì yêu thích gì chế độ này, mà họ lo ngại tình hình diễn biến xấu đi lan sang các sắc tộc thiểu số gần biên giới chung hai nước và gây ra làn sóng tỵ nạn đổ về Trung Quốc.

Còn nhớ năm 2007, sau vụ đàn áp sư sãi, Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về trừng phạt Miến Điện. Khi đó Bắc Kinh giải thích họ không muốn đối đầu với Miến Điện và đề nghị Hoa Kỳ trực tiếp làm việc với thống chế Than Shwe. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên khải đã nói với đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh rằng : « Mục tiêu chính của Trung Quốc là duy trì sự ổn định. Dân Miến Điện có tiếng là kiên nhẫn, vì vậy mà chúng ta phải có một phương pháp lâu dài. Chính phủ Miến Điện hiện tại có thể xấu, nhưng không có sự lãnh đạo đó thì còn tồi tệ hơn ».

Theo Le Monde, không chỉ có Trung Quốc bị lúng túng mà bản thân Hiệp hội các nước Đông Nam Á cũng tỏ ra bất lực, không giải quyết được hậu quả của vụ đàn áp đẫm máu ở Miến Điện hồi năm 2007.

Ngày 14/12/2007, Thomas Christensen, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách hồ sơ châu Á, đã có các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, tại đó ông có yêu cầu phía Trung Quốc gây áp lực để tập đoàn quân sự cầm quyền Miến Điện « cởi mở hơn về chính trị ». Thế nhưng phía Trung Quốc tỏ ra không mấy mặn mà với đề nghị và vẫn nhắc là cộng đồng quốc tế cần phải « kiên nhẫn » và nhất là không nên để chế độ quân sự cảm thấy « bị dồn vào chân tường ».

Sau thảm họa bão Nargis năm 2008, có vẻ như tập đoàn quân sự Miến Điện cũng nhận thấy có lợi nếu họ hợp tác với quốc tế. Vì thế chính quyền quân sự đánh tiếng cho biết họ sẵn sàng đối thoại.

Để thúc đẩy đối thoại, đại diện Mỹ tại Rangoon đã điện về Washington đề nghị tăng viên trợ nhân đạo cho Miến Điện là cần thiết vì « sự trợ giúp đó có thể có hiệu quả lật đổ giúp cho việc xây dựng cơ cấu xã hội dân sự, và chỉ cho người dân thấy được rằng thế giới bên ngoài đến giúp họ chức không phải giúp đỡ chế độ này ».

Rà soát lại chính sách với Miến Điện, tháng 10/ 2009 tại Bắc Kinh, người Mỹ bày tỏ với Trung Quốc mối quan ngại về việc Miến Điện phong tỏa chính trị trong nước về nguy cơ phát triển vũ khí hạt nhân của nước này. Nhưng một lần nữa theo Bắc Kinh thì tập đoàn quân sự đã có « một bước tích cực » và đang cố gắng hết sức. Tóm lại Bắc Kinh thừa nhận là « nhân dân Miến Điện có bất bình với hiện trạng đất nước, nhưng chế độ thì không thể thay thế ». Đồng thời Bắc Kinh khuyên Washington cam kết đối thoại tích cự với tập đoàn quân sự «trên cơ sở bình đẳng», tránh bắt đầu bằng những vấn đề khó. Trung Quốc vẫn khẳng định « không để Miến Điện rơi vào hỗn loạn".

Lào bắt đầu ý thức về độc lập ?

Liên quan đến châu Á, mục « chuyện trong ngày » trên trang nhất, báo Le Figaro có bài viết với hàng tựa có thể thu hút sự chú ý của các độc giả quan tâm đến khu vự này : " Nước Lào nhỏ bé cưỡng lại các nước láng giềng bằng bức tượng đồng khổng lồ ».

Chuyện liên quan đến việc hồi cuối tháng 11 vừa qua, tại thủ đô Vientiane, người ta đã khánh thành bức tượngđồng lớn nhà vua Anouvong, một biểu tượng của tinh thần chống xâm lược của người dân Lào hồi thế kỷ 19. Việc làm này của chính quyền thủ đô Vientiane được dư luận đánh giá như là một thông điệp về tih thần độc lập của đất nước nhỏ bé bị bao quanh bởi các nước hùng mạnh hơn nhiều lần và đang bị lấn ép về nhiều mặt. Bức tượng cao 8 mét mô tả toàn thân nhà vua, tay đặt vào đốc kiếm, mặt quay về hướng Thái Lan, nước đã xâm lược Lào trong quá khứ. Theo như lời chủ tịch Lào Choummaly Sayasone phát biểu trong lễ khánh thành công trình này, thì bức tượng nhà vua Anouvong « gợi nhắc đến cuộc đấu tranh anh dũng của người Lào chống lại quân xâm lược Xiêm ».

Qua sự việc này, Le Figaro cảm thấy ngạc nhiên là một nước theo chế độ Mác - Lênin lại chọn một vị cựu quân vương làm biểu tượng, chứ không phải là một nhân vật cộng sản hay anh hùng đương đại. Tờ báo cho biết thêm rằng, trước yêu cầu cấp bách phải cưỡng lại những sức ép từ nhiều hướng đến từ bên ngoài, đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã không tiếc tiền bỏ ra tới gần nửa triệu euro để đúc bức tượng đồng người « anh hùng dân tộc ».

Tờ báo kết luận nếu như Lào muốn phát đi một thông điệp về nền độc lập của mình qua công trình này thì vẫn chưa đủ để giúp Lào nới lỏng bớt sự kìm tỏa trong vòng vây các nguồn viện trợ tài chính, nguồn vốn vay ưu đãi và đầu tư ồ ạt của Việt Nam và Trung Quốc. Còn Thái Lan thì do có những gần gũi hơn về văn hóa và ngôn ngữ nên có xu hướng coi Lào như là một nhược tiểu vẫn phải lệ thuộc vào Vương quốc Xiêm về nhiều mặt.

Ngày sống còn của thủ tướng Ý

Thời sự quốc tế được các báo Pháp hôm nay quan tâm nhiều nhất là hôm nay số phận của thủ tướng Ý Silvio Berlusconi và chính phủ của ông, được định đoạt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trước Quốc hội Ý, sau hàng lọat các vụ bê bối về công việc cũng như trong chuyện cá nhân của Thủ tướng Ý. Trang nhất của tờ báo Công giáo La Croix chạy tựa lớn : "Án treo cho Berlusconi". Tờ báo còn dành toàn bộ trang « sự kiện » để nói về tình hình thời sự của nước Ý. Theo tờ báo thì hôm nay là một « ngày sinh tử của ông Berlusconi »« gọng kìm đang siết chặt xung quanh thủ tướng Ý". Tuy nhiên La Croix cũng vẫn đưa ra nhận định, có thể ông Berlusconi sẽ thoát hiểm trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm nay, nhưng chỗ dựa chính trị của ông mỗi ngày càng mong manh.

Tranh luận về đạo luật quân nhân đồng tính trong quân đội Mỹ

Trang quốc tế báo Le Monde hôm nay, dành sự chú ý tới Hoa Kỳ với cuộc tranh luận trên vấn đề « hòa nhập những người đồng tính trong quân đội ». Theo tờ báo thì người Mỹ ủng hộ việc hủy bỏ đạo luật buộc các quân nhân phải che giấu thiên hướng tính dục của mình.

Tác giả bài báo nhận thấy, cứ như là việc phải lo cho các hồ sơ Afghanistan, Bắc Triều Tiên hay Iran và Irak là chưa đủ nên hiện giờ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lại bị huy động vào lo cả hồ sơ đồng tính trong quân đội. Theo như dự tính cải cách thì Lầu Năm Góc có rất nhiều việc phải làm. Hơn 115 nghìn binh sĩ tại 51 căn cứ Mỹ trên toàn thế giới trong vòng 9 tháng đã được tham khảo ý kiến qua một cuộc điều tra về xu hướng tính dục của họ.

Từ khi ông Barack Obama đắc cử Tổng thống, cánh tả ở Mỹ cũng như các hiệp hội đồng tính nam đã gây áp lực nhiều để Tổng thống phải thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh của đó là hủy bỏ đạo luật có tên gọi là «Don’t ask don’t tell", tức đừng hỏi đừng nói gì, theo đó luật bắt buộc các quân nhân đồng tính phải giấu xu hướng tính dục của mình khi đang tại ngũ. Đây là bộ luật được thông qua từ năm 1993, dưới thời Tổng thống Bill Clinton.

Nhưng đến giờ thái độ của dư luận đã thay đổi, phần lớn các quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ mà đứng đầulà Bộ trưởng Robert Gates đã đồng ý gỡ bỏ điều cấm kỵ này. Ngọai trừ giới bảo thủ theo Thiên Chúa giáo, người dân Mỹ cũng đồng tình với hướng suy nghĩ này. Theo một cuộc thăm dò dư luận của tờ Washington Post công bố nhân kỷ dịp 15 năm đạo luật ra đời, 75% người được hỏi cho biết không cảm thấy có bất tiện gì khi những người đồng tính phục vụ quân ngũ, trong khi đó năm 1993 thì con số này là 44%. Cũng nên nhớ là với đạo luật này từ năm 1994 đến nay đã có 13 nghìn quân nhân Mỹ bị lọai ngũ vì bị phát hiện đồng tính luyến ái.

Theo phân tích của Le Monde thì về mặt chính trị đây là một việc phức tạp. Đầu mùa hè vừa qua Hạ viện đã thông qua dự luật bãi bỏ, nhưng phe Dân chủ ở Thượng viện lại muốn hoãn thảo luận về chủ đề này đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa rồi. Trong khoảng thời gian trên, một thẩm phán của California đã ra lệnh tạm treo không áp dụng luật. Nhưng đến giờ cuộc tranh luận lại nổi lên khi, hồi đầu tháng Thượng viện cho triệu tập các chỉ huy các lực lượng quân đội để điều trần về vấn đề này. Điều ngạc nhiên là họ lại tỏ ra không đồng quan điểm với Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng thống của mình. Sau ý đồ thông qua không thành hồi đầu tháng 12, tuần này sẽ là lần thử cuối cùng tại Thượng viện về quyết định hủy bỏ hay không đạo luật rất tế nhị đối với quân đội Mỹ hiện nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí