TRUNG QUỐC - TỘI PHẠM

Người bệnh tâm thần Trung Quốc bị bán làm nô lệ

Một trẻ em tâm thần bị cưỡng bức lao động (DR)
Một trẻ em tâm thần bị cưỡng bức lao động (DR)

Theo nhật báo cánh tả Libération, tuần qua, người ta đã phát hiện được một nhóm người thiểu năng tâm thần Trung Quốc làm việc suốt từ ba năm qua mà không được trả lương, tại một nhà máy phốt phát ở Thác Khắc Tốn thuộc khu tự trị Tân Cương. Những người này được cho ăn trong chậu cùng với bầy chó của ông chủ. Họ bị đánh bằng gậy gộc để buộc phải làm việc khẩn trương hơn. Có ít nhất hai người đã bị đánh nhừ tử vì toan bỏ trốn. 

Quảng cáo

Vụ nô lệ thời hiện đại này được một nhật báo ở Tân Cương phát hiện, đã gây nhiều chú ý tại Trung Quốc. Một người « nô lệ » kể với nhà báo là, họ chỉ được cho ăn thịt khi nào quá yếu sức, làm việc không nổi nữa. Những nô lệ bị bán với giá tương đương 1.000 euro, và nhận được lương tháng là 30 euro. Người bán họ là một tổ chức phi chính phủ ở Tứ Xuyên, do một nhà chăn nuôi heo điều hành. Cơ quan này hoạt động với danh nghĩa tìm việc cho những người tàn tật, dưới hình thức một trung tâm tìm việc giá rẻ. Trung tâm kể trên đã bán cho nhiều công ty và công trường hơn 70 người bệnh tâm thần. Giám đốc đã bị câu lưu và nhà máy cũng bị cảnh sát viếng thăm.

Vụ bắt giữ mới đây gợi lên một làn sóng những lời bình luận đầy hoài nghi trên các diễn đàn internet tại Trung Quốc. Họ đặt câu hỏi : tên chủ nô bất nhân ấy đã bị bắt, nhưng còn các giới chức tham nhũng đã hỗ trợ cho hắn ta thì sao ? Libération nhận xét, chính quyền Bắc Kinh vốn có thói quen kiểm duyệt những lời bình thuộc loại gay gắt như trên, lần này có vẻ để mặc cho công chúng bày tỏ nỗi giận dữ.

Nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã nhấn mạnh đến sự bất lực hay thiếu tích cực của cảnh sát, trong khi các vụ nô lệ kiểu mới này gần đây vẫn được phát hiện thường xuyên. Vào hồi tháng 5, cảnh sát đã giải thoát được 34 người bị cưỡng bức lao động tại các lò gạch ở tỉnh Hà Bắc. Những người này thường bị đánh đập và tra tấn bằng điện. Năm 2007, cả nước Trung Quốc đã bị sốc, sau vụ phát hiện hàng trăm người tàn tật và trẻ em bị giam lỏng tại nhiều lò gạch ở Sơn Tây. Theo báo chí địa phương, có đến gần một ngàn nô lệ trẻ em bị bắt cóc, đã bị buộc phải lao động tại đây.

Chính quyền Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng theo Geoff Crothall, thuộc tổ chức phi chính phủ China Labour Bulletin, thì trong hầu hết các trường hợp, “ các công ty sử dụng nô lệ kiểu mới thường ăn cánh với các viên chức địa phương, hoặc thậm chí, trong một số trường hợp, chính các viên chức này điều hành các hoạt động trên ».

Trung Quốc và Hồng Kông được Standard & Poor’s tăng điểm tín nhiệm

Phụ trang kinh tế của Le Figaro hôm nay chú ý đến việc cơ quan Standard & Poor’s trong những tháng gần đây liên tục hạ điểm tín nhiệm của các nước châu Âu, hôm qua đã tăng mức tín nhiệm cho Trung Quốc và Hồng Kông.

Trung Quốc đang ở mức AA- được nâng lên AA, còn Hồng Kông thì được xếp hẳn ở mức cao nhất là AAA. Theo nhận định của Standard & Poor’s, thì chính quyền Bắc Kinh sẽ có những biện pháp thích ứng để đối phó với các mối đe dọa cho nền tài chính. Cơ quan này cũng dự kiến « viễn cảnh tăng trưởng ngoạn mục » của Trung Quốc, mà Hồng Kông cũng được hưởng lợi.

Năm nay, tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc sẽ đạt 4.193 tỉ euro, vượt qua Nhật Bản, và tỉ lệ tăng trưởng năm 2011 dự kiến là 8% thay vì 10% của năm nay. Để tránh tăng trưởng quá nóng, Bắc Kinh cũng hứa sẽ duy trì lượng tiền cho vay sang năm tương đương với năm nay, tức ở mức 838 tỉ euro. Một biện pháp được Standard & Poor’s hoan nghênh, và nhấn mạnh, tỉ lệ nợ công của Trung Quốc rất thấp, chỉ khoảng 23% tổng sản phẩm nội địa, trong khi nguồn ngoại tệ dự trữ thuộc loại khổng lồ.

Công nghiệp hàng hiệu vẫn ăn nên làm ra trong thời kỳ khủng hoảng

Nhật báo cộng sản L’Humanité hôm nay đưa tựa trên trang nhất : « Đối với người giàu thì không có khủng hoảng ». Trong khi hầu hết người dân phải thắt lưng buộc bụng, thì lãnh vực hàng hiệu sang trọng vẫn đứng vững một cách ngạo nghễ.

Tờ báo mô tả một buổi hội thảo được tổ chức tại Saint-Germain-en-Laye, một cộng đồng tuy nhỏ nhưng giàu có, được xếp thứ 19 trong số các thành phố có nhiều người giàu nhất của Pháp. Buổi hội thảo với chủ đề « Nghịch lý của công nghiệp hàng sang trọng trong bối cảnh kinh tế khắc khổ », được L’Humanité đặt câu hỏi, nghịch lý hay là một sự thóa mạ đối với giới làm công đang phải lãnh đồng lương chết đói ?

Nhật báo cộng sản này cho biết, từ ngạo nghễ được dùng không có gì là cường điệu cả. Quả thật là sự kiêu căng, sự vô ý thức đang ngự trị trong gian phòng họp hiện đại này, nằm sâu nhiều tầng dưới lòng đất, kiên cố như một công sự. Phó thị trưởng cho rằng : « Nói về hàng sang trọng lúc này có thể bị coi là khiêu khích, nhưng thật ra không phải vậy. Hàng hiệu và ngành công nghiệp hàng hiệu vốn luôn đầy quyến rũ ». Ông Yves Carcelle, Tổng giám đốc Louis Vuitton, với cái cớ tiết lộ bí quyết thành công, đã khoe khoang : « Chúng tôi chưa hề biết đến khủng hoảng. Từ khi điều hành Louis Vuitton gần hai chục năm qua, tỉ lệ tăng trưởng năm nào cũng là hai con số. Và năm ngoái, khi kinh tế thế giới đang bị khủng hoảng, tăng trưởng lại còn cao hơn hai con số ! ».Còn người quản lý một quỹ chuyên đầu tư vào lãnh vực hàng hiệu nhận định : « Hàng càng đắt tiền, người ta càng ao ước, và bán giá cao, lãi càng cao ».

Ông Yves Carcelle cho rằng ước muốn xài hàng hiệu đang được toàn cầu hóa. Ông nói : « Tại Trung Quốc, chúng tôi có 35 cửa hàng tại 28 thành phố. Tôi thường đi ăn với bí thư đảng ủy của tất cả các thành phố này, và thấy thái độ của họ thay đổi hẳn… Mua hàng hiệu sang trọng, đối với người Trung Quốc là một cách để thu hút sự chú ý đối với phương Tây ». Ông Carcelle nói thêm : « Đúng là sự tăng trưởng của chúng tôi được củng cố, bởi sự hiện diện của hãng tại Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nga, Brazil, nhưng thật ra doanh số vẫn tiếp tục tăng tại Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông ».

Tờ báo cộng sản không quên so sánh, các công nhân làm ra những chiếc túi xách hàng hiệu Hermès, phải mất ba tháng lương mới mua được một chiếc túi xách này.

Thái Lan : Trâu phải đi học cày

Do nông dân Thái Lan thích dùng máy cày hơn, những con trâu nay đã vắng bóng trên đồng ruộng. Loài trâu vốn là biểu tượng của các vùng quê châu Á nhưng nay đã trở thành thừa thãi, trong vòng mười năm qua số lượng đã bị giảm mất 40%. Tại nhiều làng quê, người ta ngỡ ngàng nhận ra đã không còn bóng dáng một con trâu nào.

Vì nhiều nông dân không biết huấn luyện trâu thế nào, nên họ chọn cách tốt nhất là đưa chúng vào lò sát sinh. Tuy bỏ công dạy dỗ các học trò trâu của mình thành các nhà vô địch cày ruộng, ông Komin vẫn khó có thể cưỡng lại nổi làn sóng cơ khí hóa nông nghiệp. Một con trâu phải mất khoảng 20 ngày để cày xong một thửa ruộng, trong khi máy cày làm xong công việc chỉ trong một ngày. Nhưng ông Komin vẫn còn có một đồng minh : việc giá xăng dầu tăng cao có thể khiến người ta quay lại với cảnh cũ « Trâu ơi ta bảo trâu này, Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta »…

Một bệnh nhân bị sida và bạch cầu khỏi bệnh nhờ ghép tủy

Trên lãnh vực y học, nhật báo Libération nêu ra trường hợp một người Mỹ bị bệnh bạch cầu và sida, đã được ghép tủy từ một người có khả năng đề kháng với virus HIV. Ba năm sau, cả bệnh bạch cầu và sida đều biến mất.

Đây là kết quả do ê-kíp của trường đại học y khoa Berlin thực hiện, được tạp chí Blood công bố hôm qua. Thành công trên được xem là siêu đẳng, độc nhất vô nhị từ trước đến nay. Tuy nhiên cần phải tìm được người hiến tủy phù hợp với hệ thống miễn dịch của bệnh nhân, và việc điều trị cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, vì trước đó phải sử dụng hóa trị liệu hay xạ trị liều cao, để tiêu diệt các tế bào máu ung thư.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí