HÀN QUỐC - NHẬT BẢN

Truyền hình Nhật bị phản đối vì chiếu quá nhiều phim Hàn

Bộ phim Winter Sonata - Bản Tình ca Mùa Đông của Hàn Quốc (DR)
Bộ phim Winter Sonata - Bản Tình ca Mùa Đông của Hàn Quốc (DR)

Trên mục “Lá thư Châu Á” của báo Le Monde số ra hôm nay có bài viết mang tựa đề « Chủ nghĩa dân tộc và truyền hình ở Nhật ». Theo tác giả bài viết, làn sóng văn hóa Hàn Quốc xâm nhập Nhật Bản đang làm dấy lên làn sóng chủ nghĩa dân tộc trên xứ hoa anh đào. Một hiện tượng gần giống với Việt Nam hiện nay.

Quảng cáo

Tác giả Philippe Mesmer cho biết, từ vài tháng nay, đài truyền hình Fuji đã biến thành chủ đề về những mối quan hệ căng thẳng giữa hai dân tộc. Vấn đề trở nên nghiêm trọng đến mức là vào ngày 21/8 vừa qua, cuộc biểu tình chưa từng có đã được tổ chức mà cách thức tổ chức gây ấn tượng mạnh. Hơn 2000 người đã đi diễu hành, giương cao lá cờ Nhật Bản, nhằm phản đối chính sách của đài truyền hình.

Họ lên án đài này đã phát quá nhiều chương trình của Hàn Quốc gây thiệt hại cho nền điện ảnh trong nước. Dĩ nhiên, các phe cực hữu cũng hiện diện trong đoàn biểu tình, giương cao cờ Hoàng gia và cất cao tiếng hát bài Kimigayo, quốc ca Nhật Bản.

Tác giả nhận định, tuy báo chí trong nước đưa tin rất ít về sự kiện này, nhưng ngược lại tại Hàn Quốc, các báo đài đều loan tin. Căng thẳng tăng thêm một nấc khi một hãng sản xuất phim Hàn Quốc sa thải một diễn viên Nhật Bản, chỉ vì anh này đã phát trên Twitter những dòng tin khẳng định rằng anh không xem kênh số 8 của đài Fuji vì chỉ chiếu toàn các chương trình Hàn Quốc.

Tác giả giải thích, nếu như hận thù cũng minh họa phần nào quan hệ khó khăn giữa hai nước láng giềng, thì những tháng gần đây các chương trình Hàn Quốc ghi nhận lượng khán giả theo dõi chương trình ngày càng tăng tại Nhật, nhất là sau thành công của bộ phim truyền hình Hàn Quốc « Bản tình ca mùa đông » (Winter Sonata) năm 2004.

Không những bộ phim trở nên cực thịnh ại Nhật mà nó còn dẫn đến làn sóng hành hương của nhiều người hâm mộ đến điểm quay phim tại Hàn Quốc. Một thành công rực rỡ không những cho ngành điện ảnh mà cho cả ngành du lịch xứ Nam Hàn này. Từ đó, không những đài Fuji phát phim Hàn Quốc cứ mỗi buổi trưa mà các đài khác cũng nối tiếp đua nhau phát kể cả các đài truyền hình Nhà nước, nhưng với thời lượng ít hơn.

Thành công của loạt phim Hàn Quốc không những mở rộng cánh cửa cho các nghệ sĩ điện ảnh Hàn Quốc trên đất Nhật, mà nó còn kéo theo cả các lãnh vực khác như âm nhạc và thời trang.

Tác giả giải thích, thành công của những sản phẩm văn hóa Hàn Quốc có được ngày hôm nay là nhờ vào những chính sách chủ động do chính phủ Seoul đưa ra nhằm quảng bá ngành công nghiệp giải trí ra nước ngoài. Chính sách này do Tổng thống Kim Dae-jung khởi xướng sau đợt khủng hoảng kinh tế năm 1997, với trọng tâm ban đầu là điện ảnh.

Chiến lược này bắt đầu gặt hái thành công từ năm 2005. Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc hầu như đã chiếm lĩnh toàn thị trường Châu Á từ Trung Quốc, Nhật Bản… Không những họ đã chinh phục sang thị trường Nam Mỹ mà bây giờ họ còn bắt đầu nghía sang Châu Âu. Chỉ tính riêng năm 2010, chính phủ Hàn Quốc đã giải ngân hơn 310 tỷ won (tương đương với 204 triệu euros » để hỗ trợ cho việc xuất khẩu lãnh vực này đến năm 2013.

Các thành phần ưu tú Trung Hoa kêu gọi cải cách

Vẫn tại Châu Á, nhật báo cánh hữu Le Figaro chú ý đến một sự kiện khó hiểu tại Trung Quốc qua bài viết « Giới lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi cải cách ». Theo thông tín viên của tờ báo tại Bắc Kinh, trong khi Trung Quốc vẫn tiếp tục trấn áp mọi tiếng nói đối lập thì sự kiện này quả là một điều đáng phải nghi ngờ.

Trên danh chính ngôn thuận, buổi thuyết trình hôm cuối tuần rồi chỉ nhằm kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản một tài liệu lịch sử lên án cuộc Đại Cách Mạng Văn hóa. Năm 1981, một tài liệu hiếm có « Giải đáp một số câu hỏi về Lịch sử Đảng » đã công nhận rằng Mao Trạch Đông phải chịu trách nhiệm về giai đoạn thảm khốc này. Tuy nhiên, buổi hội thoại đã biến thành một diễn đàn cho những người ủng hộ cải cách kinh tế và chính trị.

Le Figaro cho biết, căng thẳng giữa cánh bảo thủ và cánh cấp tiến trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn thường xuyên xảy ra, thậm chí là còn mạnh hơn trong thời gian gần đây. Nhưng điều gây ngạc nhiên là lần này hội thảo diễn ra quy tụ những thành phần lãnh đạo trí thức với một giọng điệu tự do đến mức dù đó là các vấn đề chính trị, kinh tế hay tư pháp. Những người này đã cảnh báo Đảng Cộng Sản đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trầm trọng về tính hợp pháp. Theo họ, việc chính phủ xem « tính ổn định » như là điều "vô cùng thiêng liêng" là một chuyện vô lý và việc phải bảo vệ điều này cho tới cùng đã làm « tổn hại cho vấn đề Nhân quyền và Nhà nước Pháp quyền ».

Nhiều người trong số họ quan tâm đến quyền tự do ngôn luận đã bị hạn chế nhiều hơn từ 3 thập niên nay. Họ chỉ trích chính phủ chỉ chú trọng đến một điều khoản duy nhất ghi trong Hiến pháp liên quan đến quyền của « thượng tầng lãnh đạo của Đảng », còn tất cả mọi quyền khác đều bị gạt qua một bên. Họ cũng lấy làm tiếc là chính phủ đã không xem xét lại « phương thức thực thi quyền lực », cũng như « việc hiểu rõ vai trò của Nhà nước, mà nhiệm vụ đầu tiên là phải bảo vệ công dân của mình ». Và cuối cùng họ phê phán « một quyền lực không phanh » do các công chức thực thi không hề có tầm nhìn cũng như không có tinh thần trách nhiệm.

Một điều mà Le Figaro ghi nhận là báo chí không hề nhắc đến buổi tranh luận này. Người ta chỉ thấy vài trích đoạn của buổi hội thảo được phát trên Internet, thông qua trang mạng xã hội Vi Bác. Vì vậy, các nhà quan sát cảm thấy nhu bị lạc lối khi đoán lờ mờ về buổi hội thảo đáng kinh ngạc này.

Cuối cùng Le Figaro tự hỏi « Phải chăng chính quyền đã bật đèn xanh để tổ chức buổi hội thảo này ? ». Hay là « nó chỉ được khích lệ bởi các yếu tố tự do của các vòng tròn quyền lực, không hài lòng để xem những ý tưởng của họ được đẩy về phía trước ?»

Mỹ đã vi phạm đạo đức y học ?

Về vấn đề y học, báo Le Monde quan tâm đến một tiết lộ liên quan đến vấn đề đạo đức y khoa. Bài viết « Khi mà Washington đã tìm thấy cho mình những người làm vật thí nghiệm tại Guatemala » đã so sánh các thử nghiệm y khoa do Mỹ thực hiện cũng không kém phần vô nhân đạo như những gì mà Đức Quốc xã đã thực hiện trong các trại tập trung.

Theo Le Monde, chỉ trong giai đoạn giữa năm 1946 và 1948, các bác sĩ thuộc cơ quan Sức khỏe Cộng đồng (PHS) Mỹ đã tiến hành các cuộc thử nghiệm khi cho tiêm vào cơ thể 696 người, bao gồm các tù nhân, lính và các bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần, các loại hoạt chất gây các chứng bệnh truyền nhiễm đường sinh dục (giang mai, bệnh lậu, bệnh hạ cam mềm – một chứng bệnh viêm loét lây nhiễm qua đường sinh dục). Thí nghiệm có lẽ đã gây thiệt mạng cho 83 người. Và gần đây, chính phủ Guatemala đã xác định được danh tính của 5 người sống sót.

Le Monde cho biết, sự việc chỉ mới được phát giác vào năm 2009, nhờ vào việc phát hành quyển sách tựa đề « Thí nghiệm tại Tuskegee » của Giáo sư Susan Reverby thuộc trường Đại học Wellesley, Boston. Bà Susan Reverby đã tìm thấy tập hồ sơ lưu trữ của bác sĩ John Cutler tại trường Đại học Pittsburgh. Chính ông này là người đã thực hiện các vụ thử nghiệm trên con người với sự chấp thuận của cấp trên và sự tham gia của các quan chức Guatemala.

Bà Susan Reverby đã tóm tắt lại nội dung thí nghiệm như sau : « nhằm muốn biết xem thuốc penicilline có thể được sử dụng để ngăn ngừa sớm và không những chữa lành, sự lây lan bệnh giang mai hay không, xem chúng ta có thể làm rõ các xét nghiệm máu để chẩn đoán căn bệnh, với liều lượng penicilline nào cho phép chữa lành thật sự bệnh lây nhiễm và để hiểu rõ tiến trình tái lây nhiễm sau điều trị ».

Theo Le Monde, sở dĩ những vị bác sĩ khả kính này chọn Guatemala vì tại nước này, nghề mại dâm được nhà nước công nhận và thậm chí các cô gái hành nghề này còn được phép phục vụ cho các tù nhân. Thí nghiệm được bắt đầu từ các tù nhân, sau đó là quân nhân và cuối cùng là các bệnh nhân tâm thần. Phương pháp thực hiện, các vị bác sĩ này sẽ tiêm thẳng vào bộ phận sinh dục của học các mầm gây bệnh lây nhiễm (đôi khi chứa nhiều loại vi khuẩn khác nhau), hay trên phía trước cánh tay và mặt. Nếu mà việc tiến hành tiêm không đủ hiệu quả để tạo ra bệnh, họ không ngần ngại mài mòn lớp da để thực hiện lại.

Sau đó, những bệnh nhân này sẽ được nhận thuốc penicilline, được cho là cách điều trị bệnh giang mai theo chuẩn kể từ năm 1997. Tuy nhiên, bà Susan Reverby nhấn mạnh rằng bà « không biết rõ là những người này đã được chữa lành bệnh hay không và dường như là họ đã không nhận được đủ liều thích hợp cho việc chữa trị ».

Le Monde cho biết, chính các viện Cộng Đồng (bây giờ trở thành các viện sức khỏe cộng đồng – viết tắt là NIH) và Trung tâm kiểm soát các bệnh (CDC) tiến hành và tài trợ. Và việc nghiên cứu đã được giữ kín cho đến ngày nay. Thậm chí không có một báo cáo nào đăng trong tạp chí khoa học. Quan trọng hơn hết là những người tham gia trong chương trình này biết rõ là đã vi phạm đạo đức y học và nhận thức được rằng loại thí nghiệm này chắc chắn không thể nào thực hiện được tại Mỹ.

Cuối cùng Le Monde liệt kê một loạt các thí nghiệm y học mà Mỹ đã thực hiện trên con người kể từ sau hậu chiến. Như vậy, liệu việc làm này của Mỹ đâu có khác gì so với những gì Đức Quốc xã đã làm trong Đại Thế chiến II hay ở một mức độ thấp hơn là quân phiệt Nhật.

« Mập hay ốm » còn do yếu tố di truyền

Liên quan đến vấn đề sức khỏe, báo Le Monde hôm nay có đăng một kết luận của các nhà khoa học Anh, Pháp và Thụy Sỹ cho biết con người « ốm » hay « mập » còn do yếu tố gien quy định.

« Ốm, trọng lượng của di truyền » là tựa đề của bài viết trên mục Sức khỏe của báo Le Monde. Tác giả bài viết cho biết, trong một nghiên cứu chung do các nhà khoa học Pháp, Anh và Thụy Sỹ thuộc Trung tâm nghiên cứu Khoa học Quốc gia, trường Đại học Lille, viện Pasteur Pháp, trường đại học Hoàng gia Anh và Đại học Lausanne Thụy Sỹ thực hiện, kết quả cho thấy, nếu cơ thể con người bị dư thừa hay thiếu vài gien thuộc chuỗi nhiễm sắc thể 16 sẽ cho biết là người đó sẽ ốm hay béo phì.

Theo các tác giả, 1/2000 người sẽ có 3 bản sao của bộ gien này và 1/2500 sẽ chỉ có một bản sao (trong khi đó người bình thường chỉ có 2 cho mỗi gien). Các nhà khoa học ghi nhận một hiện tượng bất bình thường di truyền học khi quan sát thấy trên chuỗi nhiễm sắc thể 16 bị thiếu một phần ở những người có hình thể béo phì nghiêm trọng. Ở những người này, chỉ số trọng lượng khối cơ thể nằm trong khoảng 40 đến 80, so với 18-25 của người bình thường.

Cuối cùng, các tác giả cũng nêu rõ, trong nhóm đối tượng nghiên cứu, một nửa số bé trai dưới 5 tuổi nếu có dư một bản sao gien thì bị thiếu cân, kèm theo khả năng tăng trưởng chậm. Còn tại nhóm đối tượng trưởng thành nhưng nếu số bản sao gien dư bị nhân đôi có nguy cơ bị suy dinh dưỡng nhân lên đến 8 lần. Vấn đề còn lại là các nhà khoa học phải xác định rõ danh tính một hay những gien nào là tác nhân gây ra hiện tượng này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí