TRUNG QUỐC

Trung Quốc hậu Thiên An Môn:Dùng kinh tế và công an bịt miệng phản kháng

Tháng Sáu năm 1989 : Sinh viên cắm lều tập họp tại Thiên an Môn - REUTERS /Bobby Yip
Tháng Sáu năm 1989 : Sinh viên cắm lều tập họp tại Thiên an Môn - REUTERS /Bobby Yip

25 năm sau khi nghiền nát « Mùa Xuân Bắc Kinh », sự độc tôn lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc lại càng được củng cố mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và giờ đây, để làm việc này, thay vì dùng xe tăng súng đạn, Bắc Kinh dùng tăng trưởng kinh tế và bộ máy kiểm soát khổng lồ của công an và cảnh sát để bóp nghẹt mọi sự phản kháng.

Quảng cáo

Phong trào đòi dân chủ năm 1989 làm rung chuyển đến tận nền móng chế độ, và đã bị chính quyền Bắc Kinh dìm trong biển máu. Từ đó, đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm mọi cách bóp chết từ trong trứng mọi mầm mống phản kháng, qua việc tăng cường bộ máy an ninh, trấn áp, đồng thời tìm mọi cách thúc đẩy nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao liên tiếp chưa từng thấy.

Cựu lãnh đạo phong trào biểu tình ở Thiên An Môn, ông Ngô Nhĩ Khai Hi (Wuer Kaixi), là nhân vật đứng hàng thứ hai trong số những người bị công an Trung Quốc truy lùng, hiện tỵ nạn ở Đài Loan, nhận định : « Ngày nay, chính phủ Trung Quốc, đảng Cộng sản Trung Quốc có kỹ thuật tốt hơn để kiểm soát các hoạt động của người dân so với thời kỳ năm 1989 ».

Theo ông, đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra thỏa thuận, theo kiểu : « Chúng tôi cho các vị tự do kinh tế, đổi lại, các vị chấp nhận hợp tác chính trị ».

« Họ cũng thắt chặt quản lý, tăng cường lực lượng cảnh sát, các đơn vị chống bạo động và nhờ vậy, có được một sự kiểm soát xã hội chặt chẽ hơn ».

Chính sách phát triển kinh tế, được khởi đầu cách nay hơn 30 năm, cùng với việc mở cửa nền kinh tế - và mức tăng trưởng đã tăng gấp đôi trong những năm sau vụ đàn áp Thiên An Môn – đã cho phép hàng trăm triệu người dân Trung Quốc thoát ra khỏi cảnh nghèo đói và có được ngày càng nhiều quyền tự do cá nhân hơn.

Thế nhưng, sự thỏa thuận giữa chế độ và xã hội này đã không cho phép chấm dứt tình trạng phản kháng : Theo Viện hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc, có ít nhất 180 ngàn cuộc biểu tình đã được thống kê trong năm 2010, với nhiều nguyên nhân, như trưng thu đất đai, quyền làm việc, chính sách kiểm duyệt, hay tình trạng ô nhiễm.

Sự tức giận của người dân ngày nay lan rộng do thông tin được truyền tải nhanh chóng trên internet.

Ông Ngô Nhĩ Khai Hi nhận định, « nhu cầu thông tin của người dân rất lớn ». Họ cũng tìm mọi cách vượt qua các giới hạn, kiểm soát.

Tuy nhiên, theo ông David Goodman, giáo sư ở đại học Sydney, Úc, quy định về chế độ độc đảng lại rất ít khi bị đe dọa : « Một số người nói rằng nguồn gốc của vấn đề là đảng Cộng sản, họ phải ra đi. Nhưng đây không phải là ý kiến của đa số ».

Chuyên gia này nhận định : « Chừng nào hệ thống không gặp khó khăn về kinh tế, thì không có vấn đề gì ».

Cùng với những thành công kinh tế, đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường triển khai một lực lượng « duy trì ổn định » khổng lồ, với việc theo dõi đại trà, kiểm duyệt internet và bỏ tù những người phản kháng dám lên tiếng mạnh mẽ.

Với phuơng pháp cây gậy và củ cà rốt, chính quyền Trung Quốc đã áp dụng đối với các cuộc biểu tình ồ ạt của những người lao động trong một nhà máy khổng lồ sản xuất giầy dép, ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc. Trước việc hàng chục nghìn công nhân bãi công trong hai tuần, chính quyền đã ra lệnh cho nhà máy thỏa mãn các yêu sách của họ, đồng thời đe dọa bắt giữ những người chủ xướng đình công.

Ngày nay, chính quyền Trung Quốc tránh sử dụng bạo lực vì rất tổn hại cho hình ảnh của họ. Nhưng giải pháp bạo lực không bị loại bỏ hoàn toàn, đó là nhận định của ông Vương Đan (Wang Dan), một trong những lãnh đạo của phong trào Thiên An Môn, người đứng đầu danh sách bị truy lùng vào thời kỳ đó, và đã bị bỏ tù hai lần trước khi được phép sang Hoa Kỳ định cư. 

Từ Đài Loan, ông nói với AFP : « Khi một chính phủ sử dụng quân đội để chống lại chính người dân, thì liệu chính phủ đó có còn đại diện cho dân hay không ? ».

« Tôi nghĩ rằng nếu điều đó lại xẩy ra, chính phủ sẽ không trấn áp ngay lập tức, chắc chắn lúc đầu, họ sẽ tìm cách giải quyết một cách hòa bình. Nhưng nếu giải pháp này thất bại, tôi cho rằng hoàn toàn có thể họ huy động quân đội ».

Năm 1989, đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị chia rẽ trong quyết định điều động quân đội chống lại những người biểu tình, nhưng cuối cùng, phe cứng rắn do Đặng Tiểu Bình đứng đầu, đã thắng thế.

Theo ông Tằng Duệ Sanh (Steve Tsang), chuyên gia về chính trị Trung Quốc, ở đại học Nottingham, ngày nay, việc sử dụng vũ lực sẽ tế nhị hơn, do tốc độ lan truyền thông tin trên internet và điện thoại di động.

Những phương pháp ít phũ phàng hơn – được hỗ trợ với lời đe dọa sẽ sử dụng vũ lực khi cần – cũng đủ đề kiềm tỏa sự phản kháng của người dân.

Chuyên gia Tằng Duệ Sanh giải thích : « Thực chất của vấn đề là đảng Cộng sản nói với người dân : Đừng cố thử vận may thì có thể chúng tôi sẽ không dùng vũ lực ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí