TRUNG QUỐC

Liễu Diệc Võ, nhà văn tận đáy cùng xã hội

AP

Le Monde hôm nay có bài phỏng vấn nhà văn Trung Quốc Liễu Diệc Võ (Liao Yiwu), nhân dịp nhà văn ly khai này lần đầu tiên đến thăm Châu Âu. Sinh năm 1958, Liễu Diệc Võ được coi là một trong những nhà văn được người đọc Trung Quốc mến mộ nhất trong thế hệ ông. Các phẩm của Liễu Diệc Võ cũng mang đầy tính thách thức đối với chế độ hiện hành tại Trung Quốc.

Quảng cáo

Cuộc đời của Liễu Diệc Võ cho đến nay có thể chia làm hai giai đoạn. Trước năm 1989, ông là một nhà thơ nổi tiếng, thường đọc thơ trực tiếp trước công chúng. Tham gia vào phong trào dân chủ 1989, Liễu Diệc Võ đã chuyển thể thành kịch một khúc bi ca để tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Thiên An Môn. Hành động này khiến nhà thơ phải chịu một án tù bốn năm tàn khốc, trong thời gian đó ông thường bị tra tấn, hành hạ, không có giấy bút và điều kiện sáng tác. Giai đoạn trong tù được nhà ly khai thể hiện trong tác phẩm « Những bài thơ trong tù : cuộc thảm sát lớn », được dịch ra tiếng Pháp năm 2008. Liễu Diệc Võ lánh đời trong âm nhạc, ông học sáo với một nhà sư Tây Tạng, cùng bị giam.

Chính ở trong tù mà Liễu Diệc Võ đã được chứng kiến và được nghe nhiều cảnh đời nhớp nhúa trong xã hội. Sau khi ra tù, ông tiếp tục sống với những người lang thang ở tận đáy cùng của xã hội, và mô tả cuộc sống hàng ngày của những người bị đày đọa, những người bị loại ra khỏi toàn cầu hóa. Trong tác phẩm « Đế chế dưới đáy xã hội » (được dịch sang tiếng Pháp năm 2003), Liễu Diệc Võ đã mô tả việc sáng tác của ông như là chứng nhân cho những nỗi đau đớn và niềm hy vọng của những người dân thấp cổ bé họng tại Trung Quốc. Tác phẩm mới đây của nhà văn ly khai « Khi đất mở ra tại Tứ Xuyên » (dịch sang tiếng Pháp năm 2010), nằm trong dòng văn học mô tả các địa ngục trần gian tại Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn Le Monde, trước tiên trong câu hỏi về Châu Âu và nước Pháp, nhà văn Liễu Diệc Võ nhận ra sự chênh lệch rất lớn giữa hình ảnh tưởng tượng trong đầu ông về nước Pháp qua các tác phẩm của Balzac, Camus hay Sartre và thực tế hiện nay. Ông tỏ ý thất vọng, vì hiện nay người ta không còn theo đuổi những lý tưởng lớn lao nữa.

Về Trung Quốc, Liễu Diệc Võ chỉ rõ : vòng xoáy đau khổ không lối thoát của những người sống dưới đáy xã hội. Để thoát ra khỏi cảnh nghèo khó khốn cùng, những con người này không có quyền lựa chọn lối thoát nào khác hơn là trộm cắp, mãi dâm, và chính những hành động đó càng khiến cho họ phải chịu thêm sự tủi nhục. Tại Trung Quốc, theo ông, giữa giới tinh hoa và những người bần cùng nhất không bao giờ có những liên lạc, cho dù Internet có thể làm thay đổi một chút tình hình. Chính vì vậy, Liễu Diệc Võ nói : sứ mệnh của ông là góp phần vào việc truyền đi tiếng nói của những con người đau khổ này.

Một phần chính trong bài phỏng vấn được dành cho giải Nobel Hòa bình người Trung Quốc, ông Lưu Hiểu Ba, cũng là một người bạn của Liễu Diệc Võ. Nhà văn ly khai khẳng định giải thưởng cao quý này là sự thừa nhận quốc tế quan trọng đối với những người từ lâu nay đấu tranh vì tự do, trong im lặng và trong sự thờ ơ. Bất chấp sự bưng bít của chính quyền Bắc Kinh, sự kiện này có thể ví như tấm vải che sự thật tại Trung Quốc đột nhiên rách toạc.

Nhà văn Liễu Diệc Võ chỉ ra một thực tế là đa số những người tham gia vào phong trào dân chủ Thiên An Môn 1989, đã từ bỏ lý tưởng cách mạng dân chủ. Nhà ly khai đặc biệt nhấn mạnh đến việc đa số các nhà Trung Quốc học tại Trung Quốc, đã thỏa hiệp với chế độ để được hưởng quyền tự do đi nước ngoài và phần lớn các nhà Trung Quốc học trên thế giới đã có một vai trò rất tiêu cực trong việc mang lại hiểu biết sai lầm về Trung Quốc đối với phần còn lại của thế giới, với việc nhấn mạnh đến « thành công kinh tế kỳ diệu » của cường quốc này.

Đối với nhà văn ly khai, Trung Quốc hiện nay đang sống trong « một chiếc bong bóng đầu cơ được ngụy trang rất tốt ». Những người được lợi nhiều nhất từ thực tế này, là những người đặt tiền nhiều nhất tại nước ngoài, và họ sẽ bỏ đi khi nào hệ thống nổ tung. Toàn bộ hệ thống tại Trung Quốc dựa trên sự bịp bợm.

Tuy nhiên, Liễu Diệc Võ không có ý định rời khỏi Trung Quốc. Kết thúc cuộc phỏng vấn với Le Monde, nhà văn ly khai khẳng định, sứ mạng của ông là tiếp tục một truyền thống lâu đời tại Trung Quốc, đó là truyền thống của những người chép sử trung thành, mở đầu với sử gia Tư Mã Thiên, là người đã từng chấp nhận bị thiến vì nói ra sự thực. Tất nhiên là, ông nói thêm, ông cũng không mong rằng mình phải chịu kết cục bi thảm đó.

Phương Tây tiếp nhận cách sống từ các nước nghèo

Dưới tựa đề « Các nước nghèo xuất khẩu các lối sống của mình sang Châu Âu và Hoa Kỳ », phụ trương kinh tế Le Figaro hôm nay giới thiệu ảnh hưởng của những sáng kiến, sản phẩm và dịch vụ của các nước đang phát triển và đang nổi lên đối với các nước phát triển.

Sản phẩm dịch vụ đầu tiên được giới thiệu là các thẻ trả trước tại Mỹ. Loại thẻ này được các doanh nghiệp, các công sở hay người thân phát cho người sử dụng, cho phép trả trước các khoản tiền tiêu mà không cần phải vay với lãi suất cao. Tại Hoa Kỳ, nơi mà mỗi người có thẻ đang phải vay nợ ngân hàng trung bình là 7000 đô la, đây thực sự là một sự thay đổi lớn. Dịch vụ trả trước này còn đáp ứng nhu cầu của 60 triệu người Mỹ không có tài khoản riêng. Dịch vụ đặc biệt này có nguồn gốc từ châu Mỹ La tinh và châu Phi, trước hết đã được sử dụng để khắc phục những yếu kém trong hệ thống ngân hàng của những nước đang phát triển.

Một ví dụ khác, cũng liên quan đến dịch vụ ngân hàng là việc thành phố Nice (Pháp), từ ba năm nay đang phát triển dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động. Theo Liên hiệp Ngân hàng Pháp, dịch vụ này cho phép bù đắp các bất cập của ngành ngân hàng. Trên thực tế, đây là một kinh nghiệm rất phát triển tại Châu Phi, nơi 60% trong số 400 000 làng mạc được liên kết với nhau bằng mạng điện thoại, trong khi chỉ có 11% người Châu Phi có thẻ tín dụng. Có thể kể ra nhiều sản phẩm và dịch vụ khác như xe ô tô và kính giá rẻ, hay vi tín dụng , đều có nguồn gốc từ các nước đang phát triển.

Guide Michelin, cuốn sách hướng dẫn du lịch và ẩm thực rất nổi tiếng của Pháp, cũng đi theo hướng này. Phiên bản 2010 của Guide Michelin đã đưa vào danh sách nhiều hàng ăn cho du khách bình dân tại khu phố Tàu quận 13, như Le Bambou, với thực đơn 15 euro. Trong khi đó, điều đáng nói là, quán ăn sang trọng đầy huyền thoại Tong Yen, rue Mermoz, nơi ưa thích của tổng thống Chirac, lại không có mặt trong danh sách. Le Figaro khẳng định : các nước đang phát triển không chỉ cung cấp các sản phẩm giá rẻ, mà còn mang lại nhiều cách sống, ít tốn kém hơn, và thường là đơn giản và khéo léo hơn. Hiện tượng tiếp thu mới mẻ này được mệnh danh là « crossover », giống như trường hợp ca sĩ nhạc cổ điển lừng danh người Thụy Điển Anne Sofie von Otter, diễn xuất thành công trong thể loại nhạc pop bình dân.

Pakistan : lũ tác động tích đối với hệ sinh thái châu thổ sông Indus

Cũng trên Le Monde hôm nay, dưới hàng tựa « Pakistan, trận lũ có tác động tích cực đến hệ sinh thái của châu thổ sông Indus », tờ báo ghi nhận : những người đánh cá nước ngọt thấy đàn cá trở về, hiện tượng tầng đất ngầm của đồng bằng bị ngập mặn và tình trạng suy thoái của các rừng nước lợ đã giảm bớt. Như vậy, trận lũ gây thiệt hại kinh hoàng về người và của này giờ đây lại được nhìn nhận là mang lại kết quả tích cực, trong việc sửa chữa lại những suy thoái môi trường tại khu vực ven biển Pakistan, với việc rừng bị hủy hoại tới 60%-70% cùng với nhiều nguyên nhân khác. Nước lũ đã đẩy nước mặn ra xa hơn, tuy nhiên, nếu không có những tác động vào tận gốc rễ của cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay, thì sự phục hồi tạm thời này sẽ không thể kéo dài.

Thị trường đa dạng sinh học, miếng mồi mới cho các doanh nghiệp

Hội nghị Nagoya về đa dạng sinh học vừa kết thúc, được nhiều nhân vật nổi tiếng và phương tiện thông tin đại chúng ca ngợi như là một thành công mang tính lịch sử, nhưng Libération chú ý đến sự kiện này từ một góc độ khác, qua bài viết : « Ở Nagoya, giới doanh nghiệp đang rình mồi tại thị trường đa dạng sinh học », với nhận định : « Khuôn khổ pháp lý và tài chính cho việc bảo vệ các chủng loại sinh vật được đưa ra trong tuần này có thể trở thành một cơ hội làm ăn béo bở đối với các doanh nghiệp ».

Libération ghi nhận sự có mặt bất ngờ của rất nhiều doanh nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học. Theo một nhà tư vấn Nhật Bản, hiện tượng này không có gì đáng ngạc nhiên. Các doanh nghiệp muốn có mặt đúng lúc ở đây, để cải thiện hình ảnh của mình, bằng cách đầu tư cho một hoạt động bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, các chuyên gia về môi trường tỏ ra lo ngại, giới đầu tư hiện nay đang rình rập chờ đợi thỏa thuận ABS ( có mục tiêu chấm dứt việc khai thác bừa bãi các tài nguyên sinh vật ) sẽ được ký kết, để đầu tư và khai thác tại các khu vực, mà từ trước đến nay họ không thể làm được, vì thiếu các điều kiện pháp lý.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí