Vào nội dung chính
THỂ THAO - FIFA - THAM NHŨNG

FIFA, tổ chức mafia

Chủ tịch mãn nhiệm FIFA Sepp Blatter sau một cuộc họp tại Zurich 26/09/2014 - Reuters /Arnd Wiegmann
Chủ tịch mãn nhiệm FIFA Sepp Blatter sau một cuộc họp tại Zurich 26/09/2014 - Reuters /Arnd Wiegmann
Trọng Thành
13 phút

Vụ sáu quan chức cao cấp của FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới) bị bắt hôm qua do bị tình nghi tham nhũng, hai ngày trước cuộc bầu cử Chủ tịch khóa mới của tổ chức thể thao hùng mạnh, thu hút nhiều chú ý của báo chí Pháp. Libération chạy hàng tít lớn trên trang nhất : « FIFA Nostra » (tạm dịch là « FIFA Mafia »). Báo La Croix có bài xã luận trang nhất với tựa đề « Bóng đá : Phải chăng một thời đại đang chấm dứt ? ». Nhật báo thể thao l’Equipe thì chua chát : « các ống cống của FIFA xả ra tràn trề đến mức mà chỉ bịt mũi thì không đủ để ngăn được những thứ mùi ghê tởm xả ra từ cỗ máy điều hành nền bóng đá thế giới ».

Quảng cáo

Hồ sơ chính « Pieds propres, mains sales » (có nghĩa là Chân sạch, tay bẩn) của Libération nhận xét với nỗi ngạc nhiên : « FIFA đã mất uy tín từ lâu, tuy nhiên tổ chức này vẫn được nhiều thế lực chính trị dung thứ. (…) Nhân cách của Sepp Blatter, 79 tuổi – chủ tịch mãn nhiệm của FIFA – đáng nhẽ đã phải khiến cho các nhà chính trị dân cử giận dữ : ông ta là lãnh đạo của một định chế ngập chìm trong tham nhũng, trọng nam khinh nữ, kỳ thị người đồng tính, phủ nhận nạn phân biệt chủng tộc trong thể thao và nạn nô lệ lao động tại Qatar ». Dù vậy, Libération báo trước sẽ khó có gì cản được Chủ tịch mãn nhiệm Sepp Blatter tái đắc cử. Bài « Chân sạch, tay bẩn » chỉ ra bốn « tài » khiến lãnh đạo FIFA người Thụy Sĩ duy trì được uy quyền.

Thứ nhất, để điều khiển được FIFA, « phương pháp của Sepp Blatter »« trộn lẫn một vẻ ngoài tốt bụng giả tạo với một thái độ thủ đoạn chính trị thực sự », cùng một lúc đưa các đối thủ của mình lên bậc thang thăng tiến, nhưng đồng thời khi họ trở nên quá mạnh so với mình, ông ta loại trừ họ, tiêu diệt họ (theo lời một cựu giới chức FIFA). Thứ hai để bóp nghẹt tiếng nói của Châu Âu, lãnh đạo FIFA đã tranh thủ cảm tình của tất cả các nước nhỏ, khiến ai cũng hy vọng một ngày nào đó được tổ chức Cúp bóng đá thế giới và tin tưởng mình là quan trọng. Cho đến nay, chỉ có liên đoàn bóng đá Châu Âu UEFA – do cựu danh thủ Pháp Michel Platini đứng đầu – là ủng hộ một đối thủ của ông Blatter, hoàng thân Ali, người Jordani, nhưng ứng cử viên này lại không được liên đoàn Ả Rập và Châu Á ủng hộ. Chính liên đoàn bóng đá Châu Âu từng ủng hộ ông Blatter năm 2011, khi tin vào lời hứa sẽ ứng cử lần cuối của lãnh đạo Thụy Sĩ.

« Nghệ thuật » thứ ba khiến Sepp Blatter có được nhiều quyền hành là ông ta điều hành FIFA – với 5,7 tỷ đô la doanh thu - hệt như một doanh nghiệp lớn. Hầu hết người tham gia FIFA đều cảm thấy chịu ơn ông già Noel Blatter : 72% lời lãi được chia cho các bên, quốc gia tổ chức, các đội bóng... Bộ máy hành chính của FIFA với gần 500 nhân viên được hưởng 20% ngân sách. Bản thân ông Chủ tịch một năm cũng nhét túi khoảng vài triệu đô la…

Về nội tình của đế chế FIFA, Le Figaro có bài « Du hành vào hệ thống Blatter, chuyên gia của những màn lừa ». Theo Le Figaro, chính nhờ hứa hẹn tăng thêm 250.000 đô la/năm tài trợ cho mỗi liên đoàn bóng đá quốc gia, mà « bố già » FIFA đã được đông đảo ủng hộ, khi bác bỏ đề nghị giới hạn tuổi ứng cử chủ tịch liên đoàn.

Liệu còn tin được FIFA với nhà ảo thuật Blatter ?

Bất chấp vụ bắt giữ gây chấn động, mở đầu cho cuộc khủng hoảng được coi là nghiêm trọng nhất trong lịch sử của tổ chức này, quyền lực của Blatter dường như không suy chuyển. Theo Le Figaro, ông Blatter sau 17 năm đứng đầu FIFA và sau 40 năm làm việc tại FIFA trên các cương vị khác nhau, đã có được một sự ủng hộ vững chãi tại « vương quốc mặt trời không bao giờ lặn », với 209 tổ chức bóng đá quốc gia thành viên (nhiều hơn cả số lượng thành viên Liên Hiệp Quốc). Sau vụ sáu giới chức cao cấp bị bắt, vì bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền, Sepp Blatter hoàn toàn phủ nhận việc FIFA đang đứng trước nguy cơ uy tín đạo đức sụp đổ. Le Figaro đặt câu hỏi : « Liệu ông Sepp Blatter - bậc thầy của những màn ảo thuật - có đủ tư cách để đại diện cho tính chính đáng mà FIFA đang rất cần, để tìm lại được một cái gọi là uy tín ? .

Về vấn đề này, La Croix đưa ra một cái nhìn khác : « có thể là một thời đại đã kết thúc. Cái thời mà những định chế thể thao nắm trong tay tiền tỷ nâng đỡ cho các mạng lưới mua bán lợi ích rất màu mỡ, nhờ ở căn cứ địa ngân hàng tại Thụy Sĩ… Một trùng hợp đáng nói, đó là ngày hôm qua, tại Bruxelles, chỉ vài giờ trước khi phê chuẩn vụ bắt giữ các giới chức FIFA, Thụy Sĩ đã ký một thỏa thuận với Liên Hiệp Châu Âu, về việc chấm dứt giữ bí mật ngân hàng đối với các tài khoản của kiều dân Châu Âu tại các nhà băng Thụy Sĩ ». Tờ báo Công giáo tỏ ra thận trọng với cảnh báo : « Nhiều yếu tố cho thấy : cuộc chiến chống nạn tiền bẩn đã ghi điểm và nên vui mừng. Nhưng cũng cần phải hết sức thận trọng. Bởi tham nhũng là một quái vật trăm tay nghìn mắt (une hydre) biến hóa khôn lường. Con quái vật ấy biết cách kiếm lợi từ sự tinh vi vô cùng của các hoạt động tài chính, giúp cho nó có được đủ loại phương tiện để ẩn náu khắp nơi trên hành tinh. Đôi khi nó nhận được thiện cảm của công luận. Quá nhiều người hâm mộ bóng đá, tuy nghi ngờ môn thể thao yêu mến của họ đưa đến các hoạt động xấu xa, nhưng vẫn sẵn sàng nhắm mắt bỏ qua ».

Trưng cầu dân ý về Liên Âu : Thủ tướng Anh muốn gì ?

Về thời sự quốc tế, còn hai hồ sơ khác đặc biệt thu hút sự chú ý của báo chí Pháp. Thứ nhất là cuộc đọ sức giữa Anh Quốc và Liên Hiệp Châu Âu, sau khi chính quyền Anh chính thức công bố tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng Vương quốc Anh rút khỏi Liên Âu từ nay đến cuối năm 2017, và Thủ tướng Anh sẽ khởi sự chuyến công du 27 nước Châu Âu để đàm phán, bắt đầu với chặng dừng chân tại Paris tối nay. Về chủ đề này, La Croix có tựa trang nhất : « David Cameron muốn điều gì ? ». Theo tờ báo, « cuộc đọ sức đã bắt đầu. (…) Trong khi chờ đợi (cuộc trưng cầu dân ý), Thủ tướng Anh sẽ cố sức để có được các nhượng bộ từ các đối tác Châu Âu. Tuy nhiên, mục tiêu của Anh đòi cải tổ các hiệp ước Châu Âu vẫn là điều không thể chấp nhận được đối với Bruxelles ».

Về vấn đề này, Le Monde có bài phỏng vấn Ủy viên Châu Âu về các thị trường tài chính, Jonathan Hill, với tựa đề « Cần phải biết người Anh muốn gì ? ». Theo Le Monde, Ủy viên Châu Âu Jonathan Hill, người Anh, có ý định làm « người phiên dịch » cho các đàm phán giữa Luân Đôn và Bruxelles, nhằm định nghĩa lại vị trí của nước Anh trong Liên Âu trước cuộc trưng cầu sắp tới.

Libération bình luận : « Hiện tại, Thủ tướng Anh vẫn khẳng định luôn luôn ủng hộ Anh Quốc ở lại trong Liên Âu, nhưng hồi tuần trước, khi kết thúc thượng đỉnh Châu Âu tại Riga, David Cameron cho biết ‘‘không loại trừ bất cứ điều gì’’ nếu các yêu cầu cải cách của Luân Đôn bị bỏ qua. Hiện thời, các đòi hỏi của David Cameron còn mơ hồ và diễn văn của Nữ hoàng Anh hôm qua không mang lại điều gì sáng tỏ… Có thể đoán trước là Thủ tướng Anh sẽ đề nghị giới hạn luồng nhập cư của các công dân Châu Âu, đặc biệt từ Đông Âu, siết chặt điều kiện hưởng trợ cấp xã hội cho những người mới đến, trong vòng bốn năm. Tuy nhiên, một yêu cầu như vậy có thể gặp phải sự phản đối mạnh từ 27 quốc gia thành viên khác, bởi điều này trái ngược lại quyền tự do đi lại, vốn là một quyền căn bản trong dự án xây dựng Châu Âu ».

« David Cameron đặt điều kiện cho Châu Âu » tựa trang nhất của Le Figaro. Theo một nhà ngoại giao Châu Âu, được Le Figaro dẫn lời, « Cần phải đáp ứng đòi hỏi của Anh’’, tuy nhiên về phần mình Thủ tướng Anh biết rằng… cần phải tránh làm tất cả mọi người ở Bruxelles bực mình và gây khủng hoảng ở những nơi không có ».

« Nhà nước Hồi giáo » : Tham vọng một vương quốc duy nhất cho người Sunni

Trước đà mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Cận Đông, bất chấp các chiến dịch can thiệp quân sự của liên quân quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo, Le Monde có chùm hồ sơ, mở đầu với bài xã luận « Nhà nước Hồi giáo hay sự ra đời của vương quốc Sunni ».

Theo Le Monde, giống như bản thân tên gọi của tổ chức này, tham vọng của « Nhà nước Hồi giáo » vượt xa khỏi mục tiêu của một tổ chức chính trị- quân sự, thánh chiến hay khủng bố. « Nhà nước Hồi giáo – ra đời từ sự kết hợp vô cùng mãnh liệt giữa phong trào Hồi giáo chiến tranh Salafisme và truyền thống chính trị Baas của Irak – là một kế hoạch chưa từng có trong lịch sử, với một quy mô chưa từng thấy : đó là mang lại cho những người theo hệ phái Hồi giáo Sunni ở Irak và Syria một nhà nước khác, được điều hành duy nhất bởi các quy định Hồi giáo cứng rắn nhất ».

Chủ trương của đảng Baas, được thành lập tại Syria cuối những năm 1940, có mục tiêu hợp nhất tất cả các vùng đất của người Ả Rập thành một dân tộc duy nhất, với một nhà nước duy nhất.

Daesch – tên gọi Ả Rập của Nhà nước Hồi giáo – tự khẳng định như một Nhà nước thực thụ với các biểu tượng của một quốc gia có chủ quyền, như một bộ máy nhà nước, một quân đội, hệ thống tư pháp, dịch vụ xã hội và y tế, đồng tiền riêng, các phương tiện truyền thông, thậm chí cả một số trung tâm nghỉ mát… Hình ảnh mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo thể hiện ra ngoài đã hấp dẫn được đến hơn 20.000 công dân các nước Phương Tây và phần còn lại của thế giới Ả Rập. Bài « Nhà nước Hồi giáo, dự án Salafisme, phương pháp Baas » chỉ ra rằng, nếu như tổ chức Nhà nước Hồi giáo có được sức hấp dẫn đến như vậy, một phần là do lực lượng này nổi lên đúng vào lúc nhiều phong trào « mùa xuân Ả Rập » bị thất bại.

Theo lý tưởng Hồi giáo cực đoan, nhưng hành động thì dựa vào những thế lực bị gạt ra bên lề xã hội. Le Monde nhấn mạnh đến việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã lợi dụng được sự tham gia của nhiều cựu thành viên đảng chính trị Baas, bị chính quyền Assad ở Syria đàn áp hay thuộc chế độ Sadam Hussein trước đây, bị Hoa Kỳ lật đổ. Theo Le Monde, chừng nào chưa có một giải pháp chính trị cho vấn đề hệ phái Hồi giáo Sunni, thì chừng đó tương lai của « Nhà nước Hồi giáo » vẫn còn sáng sủa.

Trung Quốc muốn tự vệ bên ngoài biên giới quốc gia

Trở lại với Châu Á, nhật báo La Croix quan tâm đến chiến lược quân sự mới của Trung Quốc qua bài « Trung Quốc muốn tự vệ ở bên ngoài biên giới biển quốc gia ». Le Monde nhấn mạnh đến chính sách tăng cường sức mạnh hải quân mà Bắc Kinh vừa công bố qua cuốn sách trắng quốc phòng, khiến quân đội Trung Quốc vốn được đầu tư ngày càng càng nhiều, đang trở thành mối đe dọa với các láng giềng. Cụ thể là Nhật Bản vừa phải điều chỉnh lại chính sách quốc phòng của mình.

Simon Leys : Người lột trần Mao Trạch Đông

Mục điểm sách của Libération có bài giới thiệu trước tác của nhà Hán học, nhà văn người Bỉ Pierre Ryckmans (1935-2014), bút danh Simon Leys, với tựa đề « Mao Trạch Đông bị lột trần. Tác phẩm và tiểu sử của nhà Hán học Simon Leys, một cái nhìn sáng suốt từ rất sớm », nhân dịp ra mắt cuốn sách « Khi bạn đến gặp tôi ở phía bên kia. Những bức thư gửi Pierre Boncenne / Quand vous viendrez me voir aux antipodes. Lettres à Pierre Boncenne» (P. Boncenne là một người bạn của Simon Leys, người giới thiệu với công chúng rộng rãi tác giả cuốn « Những trang phục mới của chủ tịch Mao »). Sinh thời Simon Leys đã nổi dậy chống lại các định chế, các chuyên gia, các chính trị gia hay đủ loại trí thức ngoan cố bám giữ lấy những ảo tưởng về Mao Trạch Đông, hay về thực tế tại các quốc gia toàn trị. Libération bình luận : « ông … đã trở thành nhà tiên tri – người thét lên trong sa mạc, từ xa, như ngọn hải đăng trong đêm – vén lộ bản chất của con gấu Mao ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.