Vào nội dung chính
Tạp chí kinh tế

Covid-19 : Kế hoạch hỗ trợ kinh tế khiêm tốn của châu Âu

Phần âm thanh 09:12
Bộ trưởng Kinh Tế và Tài Chính Pháp Bruno Le Maire (sau lưng) họp qua video với nhóm Eurogroup hôm 09/04/2020.
Bộ trưởng Kinh Tế và Tài Chính Pháp Bruno Le Maire (sau lưng) họp qua video với nhóm Eurogroup hôm 09/04/2020. Ludovic MARIN / AFP

Trong hai tuần lễ, virus corona cuốn trôi tăng trưởng Pháp đã tích lũy được trong 5 năm. GDP của Đức giảm 10 % trong ba tháng sắp tới. Cỗ máy công nghiệp của khu vực đồng euro bị “tê liệt”, chỉ số sản xuất và tiêu thụ hoàn toàn “sụp đổ”

Quảng cáo

Tất cả các dự báo đều phác họa ra toàn cảnh kinh tế u ám trên Lục Địa Già. IMF dự phóng  GDP của khu vực đồng euro trong năm 2020 giảm 7,5 %. Liên Hiệp Châu Âu nói chung và Eurozone nói riêng đồng loạt đưa ra những giải pháp “chữa cháy” tránh để các doanh nghiệp phá sản và hàng chục - thậm chí là hàng trăm, triệu người lao động mất việc làm. Nhưng chính sách chung cho giai đoạn “tái thiết” hậu khủng hoảng y tế Covid-19 còn mù mờ .

Khu vực sản xuất của châu Âu thúc thủ  

Chỉ cần nhìn vào một thực tế : cả khu vực miền bắc - cái nôi công nghiệp và tài chính của nước Ý, đã bị phong tỏa từ ngày  09/03/2020. Hai tuần sau đến lượt Pháp thông báo đóng cửa tất cả từ trường học đến các khu giải trí, các thương hiệu trừ nhà thuốc và cửa hàng bán lương thực thực phẩm... trên toàn quốc. Các nhà máy sản xuất, văn phòng hoạt động cầm chừng theo nguyên tắc “giãn cách xã hội”.

Một nền kinh tế có trọng lượng khác của châu Âu là Tây Ban Nha cũng đã ban hành những biện pháp tương tự. Riêng có Đức, đầu tàu của châu Âu tuy không có những biện pháp triệt để như Ý, Pháp hay Tây Ban Nha nhưng chính quyền tại nhiều bang cũng đã áp dụng biện pháp “cách ly” để kềm hãm đà lây lan của virus corona chủng mới .

Các nhà máy của tập đoàn chế tạo máy bay Airbus  hay hãng xe như Peugeot, Volkswagen tại châu Âu đều thông báo tạm thời đóng cửa. 700 trong số 769 chiếc máy bay của hãng hàng không Lufthansa chôn chân tại các phi trường, thua lỗ bạc tỷ.

Tại Pháp trong chưa đầy ba tuần lễ từ khi kinh tế hoạt động cầm chừng, 8 triệu người lao động đăng ký thất nghiệp “vì lý do kỹ thuật”.  

Đúng vào lúc Paris ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, chủ tịch nhóm Eurogroup quy tụ bộ trưởng Tài Chính của 19 nước tham gia đồng euro, Mario Centeno, nhận xét : “virus corona tàn phá kinh tế châu Âu như tác động của một cuộc chiến”. Điều đó có nghĩa là cú sốc trước mắt rất mạnh nhưng bước kế tiếp sẽ là giai đoạn tái thiết như sau hai cuộc Thế Chiến trong thế kỷ 20.

Cuộc chạy đua ngăn chận virus corona lây nhiễm sang kinh tế châu Âu

Không để mất thời gian, ngay từ đầu tháng 3/2020 các giới chức lãnh đạo của Liên hiệp Châu Âu và của khu vực đồng euro lập tức đóng vai trò của những người lính cứu hỏa.

Ở cấp quốc gia, các chính phủ bất luận tả hữu đều có phản ứng như nhau : cứu vãn kinh tế bằng mọi giá, tránh để các doanh nghiệp sa thải nhân viên. Hà Lan có truyền thống Nhà nước ít can thiệp vào lĩnh vực kinh tế, vậy mà thủ tướng Mark Rutter đã phải lên tiếng. Ông là vị thủ tướng Hà Lan thứ nhì từ những năm 1970 long trọng phát biểu trước toàn dân trên đài truyền hình rằng virus corona sẽ dồn mọi người vào chân tường đồng thời cam kết chính phủ sẽ “làm tất cả những gì cần thiết để hỗ trợ mỗi chủ doanh nghiệp và từng người lao động”.

Nước Đức của thủ tướng Merkel vốn rất chặt chẽ về chi tiêu công đã nhanh chóng thông báo một gói hỗ trợ 1.100 tỷ euro chống Covid-19 và “giúp đỡ vô hạn định” các doanh nghiệp của nền kinh tế số 1 châu Âu.

Pháp tới nay thông qua một dự luật tài chính bổ sung tương đương với 15 % GDP để khắc phục hậu quả virus corona gây nên. Ý và Tây Ban Nha là những tâm dịch tại châu Âu cũng đã thông báo “hàng trăm tỷ euro” cứu các doanh nghiệp và duy trì một số dịch vụ xã hội.

Vấp váp ban đầu ở cấp châu Âu

Ở cấp châu Âu từ Ủy Ban Châu Âu đến Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (BCE)  và cả Eurogroup đã nhập cuộc tránh để đình trệ kinh tế biến thành một cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng và khủng hoảng về nợ công.

Có điều các định chế châu Âu đã không tránh khỏi  một số vấp váp ban đầu. Nếu như Bruxelles nhanh chóng thông báo trích xuất 37 tỷ euro từ Quỹ Đầu Tư Châu Âu để hỗ trợ các bệnh viện đối mặt với Covid-19 và các doanh nghiệp bị virus corona ảnh hưởng trực tiếp, thì ngược lại, phải mất đến một tuần lễ BCE mới sử dụng “vũ khí hạng nặng” mua vào 870 tỷ euro công trái phiếu và cổ phiếu của các nước thành viên từ nay cho tới cuối năm (thay vì 120 tỷ như đã thông báo một tuần lễ trước đó). Chưa bao giờ định chế tài chính này lại dễ dàng mở hầu bao như vậy.

BCE muốn bằng mọi giá tránh để kịch bản 2012 tái diễn. Tám năm trước Hy Lạp bị đe dọa mất khả năng thanh toán và qua đó đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của đồng euro. Lần này con nợ cần được cấp cứu là Ý, quốc gia thứ ba trong khu vực đồng euro và có trọng lượng lớn hơn nhiều so với Hy Lạp. Chủ tịch BCE, bà Christine Lagarde thừa biết rằng, nếu như Ý lâm nguy thì châu Âu khó dập được đám cháy.

Quyết định của BCE lại càng cấp bách vào thời điểm chính quyền Roma phải đi vay tín dụng 10 năm với lãi suất gần 3 % thay vì 1 % như trong hai tuần lễ trước đó. Các dự báo tăng trưởng càng tiêu điều, Ý càng phải đi vay với lãi suất cao.

Về phần Ủy Ban Châu Âu, định chế này cũng đã “tiến hành một cuộc cách mạng” như nhiều cây bút bình luận trên báo chí Paris. Chủ tịch Ursula Von Der Leyen bất ngờ tuyên bố tạm gác các tiêu chuẩn về nợ công và thâm hụt ngân sách Nhà nước để cho phép các thành viên eurozone bơm tiền cứu  nguy kinh tế. Quyết định này đã được 27 nước thành viên thông qua ngày 23/03/2030, tức là bao gồm cả những quốc gia như Đức hay Áo, Hà Lan vốn luôn xem đấy là những “khuôn thước vàng”  cũng đã chấp thuận nới lỏng những giới hạn về nợ công và thâm hụt ngân sách Nhà nước.

Về phần nhóm Eurogroup phải sau ba ngày họp, tối 09/04/2020 bộ trưởng Tài Chính khu vực đồng Euro đưa ra một giải pháp chung đối phó với hậu quả kinh tế Covid-19. Các bên đã thuyết phục được Hà Lan đồng ý về một kế hoạch khẩn cấp 500 tỷ euro và một quỹ hỗ trợ 19 thành viên Eurozone trong tương lai. Thỏa thuận tập trung vào ba điểm : trong khuôn khổ Cơ Chế Bình Ổn Tài Chính (EMS) 19 thành viên châu Âu có thể vay nợ tới 240 tỷ euro tín dụng để đối phó với dịch Covid-19 ; huy động 100 tỷ euro để duy trì công việc làm cho người lao động của eurozone và 200 tỷ hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ.

Nhìn chung, theo tổng kết trên đài France 24 kế hoạch 500 tỷ lần này nâng gói hỗ trợ kinh tế của Liên Hiệp Châu Âu chống virus corona lên thành 3.200 tỷ euro. Đây là gói kích cầu “lớn nhất thế giới”.

Có điều trong lúc một mình nước Mỹ có thể tung ra tới 2.000 tỷ đô la ngăn chận Covid-19 lây lan sang lĩnh vực kinh tế và tài chính, Nhật Bản là 1.000 tỷ đô la thì 3.200 tỷ dành cho 27 thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu được xem là khá “khiêm tốn” như phân tích của chuyên gia kinh tế Anne Laure Delatte Trung Tâm Nghiên Cứu về Triển Vọng Kinh Tế và Thông Tin Quốc Tế -CEPII của Pháp

 “Vấn đề ở  đây là kế hoạch của châu Âu quá khiêm tốn, khi biết rằng Washington chi ra 2.000 tỷ đô la tương tương với 10 % DGP của Hoa Kỳ. Còn Tokyo là 1.000 tỷ đô la tương đương với từ 15 đến 20 % tổng sản phẩm nội địa của Nhật Bản. Cả khối euro chật vật lắm mới đạt được đồng thuận trên 500 tỷ euro. Đó là số tiền quá ít, nhưng cũng phải hiểu rằng khối euro không có ngân sách chung để ban hành một gói kích cầu như Nhật hay Mỹ. Nói một cách đơn giản, chúng ta là những thành viên của một câu lạc bộ. Câu lạc bộ đó chấp nhận đứng ra vay tín dụng để rồi phân phối lại cho các thành viên qua trung gian Cơ Chế Bình Ổn Tài Chính. Có điều cơ chế đó rụt rè không dám mạnh tay đi vay đồng thời đặt điều kiện khá ngặt nghèo với các con nợ. Đây là điều mà các nước thành viên khó có thể thuyết phục công luận trong nước. Tuy nhiên châu Âu hình thành và lớn mạnh từ những cuộc khủng hoảng. Covid-19 cũng đã buộc định chế này phải có nhiều thay đổi, thí dụ như không còn bắt các thành viên khăng khăng tuân thủ các chuẩn mực về ngân sách Nhà nước, về nợ công … Hy Vọng rằng, khủng hoảng này giúp định của châu Âu vững mạnh thêm.

Để có được đồng thuận về gói hỗ trợ kinh tế 500 tỷ euro khối Eurogroup vừa thông qua tuần trước các bên đã tạm thời dời vế “chia sẻ gánh nặng nợ nần” như đòi hỏi của một số các thành viên, đứng đầu là Ý, Tây Nan Nha và cả Pháp sang một cuộc họp khác. Với giáo sư Jézabel Couppey Soubeyran giảng dậy tại đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne đây mới chính là điều cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết :

Châu Âu cần có một sự liên đới chặt chẽ hơn để chia sẻ rủi ro khi mà nợ công của nhiều nước trong khối tăng lên rất nhanh. Việc đi vay để khắc phục hậu quả là điều rất cần thiết trong thời điểm này, tránh để khủng hoảng về y tế dẫn đến khủng hoảng về tài chính và kinh tế. Vấn đề ở đây là hiện tại mỗi quốc gia trong khối euro tự phát hành công trái phiếu, tự đi vay. Mà chúng ta biết là sau đợt khủng hoảng này,  nhu cầu về tài chính sẽ rất lớn. Đến một lúc nào đó, một số thành viên khu vực đồng euro sẽ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, lãi suất đi vay lại càng cao và sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn của nợ nần. Đây có thể là trường hợp của Ý, nhưng Ý không là một ca riêng lẻ. Tránh để kịch bản đó xẩy ra châu Âu cần chia sẻ mức độ rủi ro với nhau”.

Cụ thể hơn, chia sẻ gánh nặng nợ nần nghĩa là gì và các bên có những lợi ích gì ? Giáo sư Couppey Soubeyran giải thích tiếp  

“ Lợi thế khi chúng ta san sẻ rủi ro có nghĩa là nếu một quốc gia trong khối gặp khó khăn hay có nguy cơ không trả được nợ đúng thời hạn thì sự tồn tại của euro zone vẫn không bị đe dọa. Đó là bài học chúng ta đã rút tỉa được từ sau khủng hoảng tài chính cuối thập niên 2000. Châu Âu đã lập ra Cơ Chế Bình Ổn Tài Chính (EMS) để  trong trường hợp một thành viên khu vực đồng tiền chung mất khả năng thanh toán, đồng euro không bị khai tử và khối euro không sợ bị tan vỡ. Nhưng cơ chế này chưa bao giờ được sử dụng. Theo tôi EMS sẽ rất cần thiết vì lần này các quốc gia sẽ phải đi vay nợ rất nhiều để khắc phục hậu quả kinh tế mà Covid-19 gây nên.

Trả lời đài RFI tiếng Pháp giáo sư Couppey Soubeyran cho rằng trước mắt, Covid-19 không trực tiếp đe dọa đến sự tồn tại của đồng euro và khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, nhưng virus corona có thể là mầm mống tai họa về lâu dài nếu châu Âu không tìm được lối thoát. Ngõ thoát hiểm duy nhất theo bà là “các nền kinh tế vững chắc trong khu vực cần bảo vệ các thành viên yếu kém hơn” tránh để số này mất khả năng thanh toán. Bài học từ khủng hoảng Hy Lạp trong giai đoạn 2010-2012 cho thấy Eurozone đã suýt bị tan rã.

Vào lúc lãnh đạo 19 nước sử dụng đồng euro và 27 thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu còn tranh cãi về những giải pháp cho giai đoạn hậu khủng hoảng Covid-19, một trong những giải pháp được nhắc đến nhiều là châu Âu đứng ra phát hành công trái phiếu gọi là “Coronabond” để tái thiết kinh tế. Biện pháp này cho phép các thành viên trong khối đi vay với 1 lãi suất chung. Nhưng với giáo sư Couppey Soubeyran, giải pháp lý tưởng nhất là Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu trực tiếp cấp tín dụng cho các thành viên vực dậy kinh tế.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.