Tạp chí kinh tế

Ý xét lại áp đặt của châu Âu về nợ công

Phần âm thanh 14:24
Hạ giá vì sức mua suy giảm: Một cửa hàng bán mỹ phẩm tại Roma, Ý, 18/04/2012
Hạ giá vì sức mua suy giảm: Một cửa hàng bán mỹ phẩm tại Roma, Ý, 18/04/2012 REUTERS

Chính phủ Ý giảm dự báo tăng trưởng cho năm 2012 và bắt đầu dồn nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng, thay vì bằng mọi giá thu hẹp bội chi ngân sách nhà nước và qua đó là giảm nợ công. Nhiều nước trong khối euro bắt đầu đòi Bruxelles nới lỏng các biện pháp khắc khổ để tiếp sức cho kinh tế.

Quảng cáo

Nền kinh tế thứ 3 trong khối euro là nước Ý, trong năm nay, lâm vào suy thoái. Tổng sản phẩm nội địa giảm 1,5 % thay vì âm 0,4 % như dự kiến. Trong bối cảnh khó khăn đó, nội các của thủ tướng Mario Monti thông báo, Roma không muốn cắt giảm quá mạnh các khoản chi để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ nợ công so với GDP hay giảm bội chi ngân sách Nhà nước trong tài khóa 2012 xuống còn 0,1 % tổng sản phẩm nội địa, như mục tiêu đã đề ra trước đây.

Thông tín viên Huê Đăng từ Roma cho biết thêm về bức tranh ảm đạm của Ý hiện nay:

"Ngày 18/04/2012, chính phủ Ý đã ra mắt “Kế hoạch kinh tế tài chính”, tiếng Ý gọi là “DEF – Documento Ecocomico e Finanziario". Theo đó, trước những khó khăn kinh tế tài chánh hiện nay, và nhất là trước tình cảnh suy thoái  vẫn còn đang tiếp diễn, chính phủ đã phải ấn định lại mức độ phần trăm của thâm thủng ngân sách trên tổng sản phẩm nội địa (GDP – Gross Domestic Product) nâng lên thành 1,7% cho năm 2012, và sau đó sẽ xuống đến 0,5% cho năm 2013, rồi 0,1% cho năm 2014 và hy vọng là đến năm 2015, dự đoán là thâm thủng sẽ không còn (0%).

Còn về mức độ giảm nợ Nhà nước, mục tiêu quan trọng trong kế hoạch chấn chỉnh ngân sách, thì chính phủ Ý phải dự trù là mức độ nợ sẽ phải còn tăng trong suốt năm 2012, thậm chí lên đến mức 123,4% trên GDP, và chỉ bắt đầu giảm từ năm 2013 xuống 121,6%, 118,3% năm 2014 và 114,4% cho năm 2015.

Chính phủ Ý khẳng định rằng trong năm 2013, nếu không có những rủi ro bất trắc nhất thời nào đó, thì cán cân Nhà nước sẽ cân bằng.

Bỏ qua một bên các thông số nói trên, những câu văn hành chính kiểu “nói mà không nói”, phải công nhận là hiện nay, chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Mario Monti, trong đó, tăng thuế và cắt xén ngân sách đang làm điêu đứng đại bộ phận các gia đình Ý. Những gia đình giàu có kiểu các đại gia thì chỉ bị “xây xát” chút đỉnh. Nhưng các gia đình lao động kiểu “tay làm hàm nhai” thì rõ ràng là điêu đứng.

Theo thống kê, với tăng thuế như chính phủ đã đề ra, cộng thêm vật giá gia tăng, phúc lợi xã hội giảm sút, thì trung bình, mỗi gia đình Ý phải tốn thêm mỗi năm trên dưới khoảng 1000 euro. Một ngàn euro cho một gia đình đại gia thì chưa bằng một buổi vui chơi dã ngoại cuối tuần, nhưng một ngàn Euro đối với gia đình lao động, hay tệ hơn là đối với những người có đồng lượng hưu thấp kém, hay thậm chí mất việc ... thì quả là “cú đấm ngàn cân”.

Khó khăn về kinh tế đã lan tới nhiều thành phần trong xã hội Ý qua hai kênh chính là thất nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Trước chính sách khắc khổ của chính phủ Ý hiện nay, trong xã hội lại đang nẩy sinh ra nhiều vụ tự tử. Người ta tự tử vì tuyệt vọng, không thấy khả năng giải quyết những khó khăn kinh tế như đồng lương không còn, như sưu cao thuế nặng không chi trả nổi, cơ sở kinh tế làm ăn lụn bại vì không có người mua hàng ...

Từ đầu năm 2012 đến nay đã có 23 vụ tự tử vì khó khăn tuyệt vọng, trong đó có đến 18 người tự tử là những chủ nhân của các cơ sở sản xuất nhỏ (cỡ 3 - 5 nhân công) hoặc bị xiết nợ, hoặt bị thuế má bao vây. Mà ở Ý, cơ sở sản xuất nhỏ là mô hình chiếm phần lớn toàn bộ khu vực sản xuất kinh tế Ý. Một trong những chuyện oái oăm là hiện nay, với chính sách cắt xén của Nhà nước thì có rất nhiều cơ sở sản xuất nhỏ vẫn còn đang đợi Nhà nước gần cả năm nay thanh toán những hóa đơn của những dịch vụ hay hàng hóa mà họ đã cung cấp cho Nhà nước ... Một bên là ngân hàng xiết hầu bao không cho vay nợ, một bên thì chính phủ tăng thuế, trong khi đó, Nhà nước không thanh toán hóa đơn, nên không có đầu vào .... Thế là chủ nhân đành quyên sinh.

Kinh tế trì trệ, cơ sở sản xuất không phát triển, hay tệ hơn là phải đóng cửa, do đó, con số thất nghiệp hiện nay lại gia tăng. Theo thống kê của Nhà nước, số người thất nghiệp đã lên đến khoảng 5 triệu, nhưng tệ nhất là trong số 5 triệu đó, đã có đến 3 triệu người đã tuyên bố rằng họ đã ngừng đi tìm việc làm vì không có hy vọng. Thông thường, con số người ngưng đi tìm việc làm phải thấp hơn 1/2 trên tổng số thất nghiệp, nhưng đằng này, số ngưng đi tìm côn ăn việc làm đã chiếm hơn phân nửa số thất nghiệp, điều này chứng tỏ rằng nền kinh tế của Ý thật sự đang còn suy thoái trầm trọng".

Ưu tiên cho tăng trưởng

Chính vì thế, nội các của thủ tướng Mario Monti, tuy vẫn coi mục tiêu giảm bội chi ngân sách và giảm nợ công là điều cần thiết, nhưng Roma đã nhấn mạnh đến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng để đem lại khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp Ý. Thông tín viên Huê Đăng cho biết thêm :

"Theo nhận đinh của thủ tướng Mario Monti, chính sách khắc khổ là điều kiện cần thiết để chấn chỉnh ngân sách Nhà nước. Và cũng là điều kiện tiên quyết để nước Ý lấy lại được uy tín đối với châu Âu, nhưng chính sách khắc khổ không thể nào tự nó có thể tạo phát triển kinh tế.

Do đó, hiện nay, chính phủ đang nỗ lực tìm những giải pháp nhằm kích cầu sản xuất kinh tế. Nhưng chính phủ cũng đã khẳng định rằng giải pháp dùng ngân sách Nhà nước để kích cầu là không khả thi. Vì như thế có nghĩa là lại tạo thâm thủng ngân sách Nhà nước, điều mà mấy tháng nay, chính sách cắt xén đang ra sức chấn chỉnh ngân sách.

Theo tuyên bố của chính phủ, các nguồn tài chánh để kích cầu phải đến từ các phía doanh nghiệp tư nhân. Mà để làm điều này thì cần phải có một chiến lược tiền tệ, tạo điều kiện tài chánh dễ dãi cho giới doanh nghiệp, điều mà chính phủ Ý đang tìm cách kêu gọi vận động đối với cả châu Âu. Về phía chính phủ, trong những năm tới, chính phủ cũng đang có kế hoạch bán “gia sản” của Nhà nước cho tư nhân, đó là những đồn điền, những trại lính không còn hoạt động, những cơ sở bất động sản thuộc Nhà nước.

Tất cả các chiến lược kinh tế tài chánh của chính phủ Mario Monti để cứu nước Ý đều dựa lên 3 vế chánh: Chấn chỉnh ngân sách Nhà nước, phát triển kinh tế, và công bằng xã hội.

Trong những tháng đầu của chính phủ, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của nước Ý lúc đó, chính phủ Mario Monti đã không gặp trở ngại khi đưa ra chính sách thắt lưng buộc bụng để chấn chỉnh ngân sách, công luận đã phải nhắm mắt uống liều thuốc đắng vì nếu không thì “con bệnh sẽ đứt bóng”.

Nhưng những tháng sau đó, khi đi đến các kế hoạch cải tổ, nhất là cải tổ thị trường lao động, hoặc cải tổ một số ngành nghề tự do như luật sư, bác sĩ, kỹ sư, cửa tiệm buôn bán nhỏ, thì chính phủ Mario Monti gặp rất nhiều trở ngại, không chỉ đến từ phía quần chúng, mà ngay cả từ phía các đảng phái chính trị.

Hiện nay, chính phủ Mario Monti có một đa số “dị lạ” trong Quốc hội: Phe đa số bao gồm những đảng mà hôm qua, khi chưa có chính phủ Mario Monti, là những lực lượng chính trị đối nghịch nhau. Một bên là đảng Tự do của cựu thủ tướng Berlusconi, một bên là đảng Dân chủ và một số đảng trung dung. Trước tình trạng nguy ngập và khủng hoảng chính trị nên phải đi đến giải pháp “kỹ trị” của chính phủ, tất cả các lực lượng này đã phải ngồi chung lại với nhau như một kiểu “Mặt trận cứu quốc”, tạo ra liên minh “dị lạ” của chính phủ Mario Monti.

Nhưng bên trong, mỗi lực lượng chính trị đều vẫn tiếp tục chạy theo các ý đồ chính trị riêng tư, vẫn còn phải theo đuôi các cử tri của mình, do dó, khi chuyển sang các kế hoạch cải tổ thì rất nhiều quyền lợi phường hội của các thành phần trong xã hội bị va chạm, thế là chính phủ Mario Monti gặp nhiều khó khăn, ngay cả trong liên minh của chính phủ.

Đối với chính phủ Mario Monti, vấn đề hiện nay của nước Ý là phải vực dậy nền kinh tế, vực dậy khu vực sản xuất, và do đó, chủ trương chỉ đơn thuần chạy theo chính sách khắc khổ để chấn chỉnh ngân sách như mô hình của chính phủ Đức áp đặt lên các quốc gia đang gặp khó khăn, đã không còn đủ hiệu nghiệm. Cần phải có một chiến lược mở rộng tài chánh để phát triển kinh tế. Trong giai đoạn này thì chính phủ Mario Monti khẳng định rằng cần phải có sự phối hợp với cả toàn bộ châu Âu".

Một con én không làm nên mùa xuân. Như thông tín viên Huê Đăng vừa trình bầy, chính phủ Ý chờ đợi toàn khối euro nới lỏng các quy định chặt chẽ về tài chính. Bản thân Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế - IMF, một trong những nhà tài trợ chính cho Hy Lạp, Ai Len và Bồ Đào Nha và luôn đòi hỏi các quốc gia này giảm nợ công, ngày 16/04/2012, cũng đã phải cảnh báo là các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu nên « khéo léo trong việc áp dụng chính sách khắc khổ ».

Xét lại chính sách khắc khổ

Với 10,8 % dân số trong tuổi lao động không có việc làm, với một tỷ lệ tăng trưởng làm âm 0,5 % trong năm nay, khu vực đồng euro bắt đầu nhận ra rằng chính sách thắt lưng buộc bụng mà Bruxelles và Ngân hàng Trung ương châu Âu áp đặt cho toàn khối từ mùa xuân 2010 làm thui chột mầm phát triển, mà không hoàn toàn xua tan được đe dọa khủng hoảng.

Những nước như Hy Lạp đã liên tục áp dụng sách khắc khổ với hy vọng tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm đều đang phải trả giá đắt : GDP của Hy Lạp dự trù rơi đến 5 % trong năm nay. Bồ Đào Nha trong cảnh khốn khó không kém, cũng chờ đợi kinh tế sẽ co cụm lại tới 3,3 % trong năm. Tăng trưởng của Ý và Tây Ban Nha đều ở số âm.

IMF biết trước là Tây Ban Nha, Ý và kể cả Pháp sẽ không thể thực hiện những mục tiêu giảm bội chi ngân sách như đã cam kết. Điều mà định chế tài chính đa quốc gia này lo ngại là những nền kinh tế có trọng lượng như 3 nước nói trên lại càng thắt chặt hầu bao để giảm thâm hụt ngân sách, nhưng vì tăng trưởng ở số không hay số âm, nên sẽ trở thành nạn nhân của các nhà đầu cơ như là trường hợp của Hy Lạp hay Bồ Đào Nha.

Về phía Bruxelles, không phải tình cờ mà Ủy viên châu Âu đặc trách về Kinh tế Olli Rehn kêu gọi tăng vốn khoảng 10 tỷ euro cho Ngân hàng Đầu tư châu Âu (BEI) và để cho định chế này có khả năng can thiệp, tài trợ các chương trình phát triển giúp các nước thành viên đang có tăng trưởng ở số âm.

Một chuyển biến khác là lần đầu tiên, ngày 18/04/2012, Ủy ban châu Âu lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu nên « chú trọng đến mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống có thể chấp nhận được cho mọi người », qua đó, Bruxelles nhìn nhận việc đẩy lui nạn nghèo khó và bảo đảm ổn định xã hội là những ưu tiên trong bối cảnh kinh tế đang sa sút như hiện nay.

Cả Bruxelles lẫn IMF cùng ý thức được là nếu như khủng hoảng tài chính châu Âu đánh gục thêm một vài thành viên khác trong khối euro, như Ý hay Tây Ban Nha, thì bức « tường lửa » chống khủng hoảng mà châu Âu đang xây đắp sẽ hoàn toàn vô hiệu quả.

Nhìn từ phía các nhà kinh tế, giới chuyên gia ngay từ đầu năm 2010 đã cảnh báo : Các biện pháp khắc khổ khi áp dụng « quá liều » gây trở ngại cho tăng trưởng kinh tế, nguy hiểm về mặt xã hội và phản tác dụng đối với mục tiêu giảm nợ công và bội chi ngân sách Nhà nước.

Nghiên cứu của ngân hàng Bank of America- Merrill Lynch của Mỹ nhấn mạnh đến sự phi lý trong đòi hỏi tài chính của châu Âu : Trong năm 2012, Bruxelles đòi Madrid cắt giảm các khoản chi tiêu tương đương với 3,2 % GDP vào lúc tổng sản phẩm nội địa Tây Ban Nha giảm đến 1,5 %. Làm sao Tây Ban Nha hay bất kỳ một nền kinh tế nào khác có thể tiết kiệm thêm được 3,2 % GDP khi mà của cải làm ra lại giảm tới 1,5 % so với một năm trước đó ?

Eurozone, ông khổng lồ đi hai chân

Theo lời giáo sư kinh tế Daniel Cohen, giảng dậy tại trường Cao Đẳng Ecole Normale Supérieure, nhắm mắt thực hiện mục tiêu giảm nợ công và thâm hụt ngân sách theo chủ trương của Đức sẽ chỉ càng đẩy khối euro đến chân tường và làm tan rã khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Bên cạnh khủng hoảng tài chính, kinh tế thì còn phải kể đến những tác động về xã hội và chính trị.

Nói như vậy không có nghĩa là châu Âu phải từ bỏ mục tiêu lấy lại cân bằng trong ngân sách Nhà nước, hay cứ tùy tiện tiêu xài để tạo ra tăng trưởng và việc làm cho người dân. Trong mắt các chuyên gia, eurozone tựa như một ông khổng lồ cần phải đứng vững trên hai chân.

Một mặt, quản lý chặt chẽ và hợp lý các khoản chi tiêu công cộng, tránh để lâm vào trường hợp như Hy Lạp. Nhưng mặt khác, không một nền kinh tế nào có thể vững mạnh, khi mà có tới gần ¼ dân số bị thất nghiệp như trường hợp của Tây Ban Nha. Cũng không một quốc gia nào có thể thanh toán bớt nợ hòng tái tạo niềm tin với các nhà tài trợ với tăng trưởng trong hai ba năm liên tiếp ở số âm.

Chính ở điểm này, nhiều nhà quan sát cho rằng, sáng kiến của ứng cử viên tổng thống Pháp, François Hollande là có cơ sở khi ông đòi Ngân hàng Trung ương châu Âu phải đưa ra một chính sách tiền tệ để kích cầu. Tuy vậy, thuyết phục được Bruxelles và nhất là Đức, quốc gia có trọng lượng nhất trong khối euro, không phải là việc dễ làm. Chắc chắn câu trả lời phải đến từ tập thể 17 nước thành viên trong khối, chứ không chỉ là một tiếng nói đơn lẻ của một hay hai quốc gia.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí