Vào nội dung chính
Tạp chí kinh tế

IMF: Kế hoạch cứu nguy Hy Lạp thất bại nặng nề

Phần âm thanh 13:01
Biểu tình tại Hy Lạp chống kế hoạch khắc khổ của IMF và châu Âu. Ảnh chụp ngày 26/04/2013
Biểu tình tại Hy Lạp chống kế hoạch khắc khổ của IMF và châu Âu. Ảnh chụp ngày 26/04/2013 REUTERS/John Kolesidis
Thanh Hà
25 phút

Mất bốn năm để nhận thấy rằng liều thuốc đắng đã kê cho con bệnh không thích hợp. Đấy là điều Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đã nhận thấy sau khi bắt chính quyền Hy Lạp mạnh tay giảm nợ công và giảm bội chi ngân sách. Những hy sinh của người dân Hy Lạp chỉ đem lại hậu quả tiêu cực về xã hội mà vẫn không đưa nước này thoát khỏi khỏi khủng hoảng tài chính và kinh tế.

Quảng cáo

Vậy quốc tế đã phạm phải những sai lầm nào trong việc chẩn đoán bệnh và kê đơn thuốc cho con bệnh này ? Tuần trước, vào lúc bộ ba nhà tài trợ cho Hy Lạp là Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (BCE), Liên Hiệp Châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế gặp lại nhau tại Athènes để kiểm điểm tình hình một lần nữa, trước khi tháo khoán 3,3 tỷ euro tín dụng cho nước này, IMF công bố một bản báo cáo, đánh giá về 2 hiệu quả của hai gói hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp (năm 2010 và 2012). Theo đó Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế ghi nhận: chương trình giải cứu Hy Lạp đã được thông qua vào năm 2010 « thất bại nặng nề ».

Cộng đồng quốc tế, trong đó có IMF, đã phạm phải một « sai lầm nghiêm trọng » đó là bắt chính quyền Athènes bằng mọi giá thanh toán nợ công và giảm bội chi ngân sách để lấy lại lòng tin của các nhà tài trợ và đầu tư. Báo cáo của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế không quên chỉ trích châu Âu « thiếu sáng suốt » trong kế hoạch giải cứu Hy Lạp. Đương nhiên là Bruxelles đã phản ứng lại ngay và cho rằng IMF muốn trút bỏ trách nhiệm khi thấy nhiệm vụ không thành.

Trong bốn năm qua, các chính quyền tại Hy Lạp đã lần lượt thông qua khoảng một chục kế hoạch khắc khổ. Đổi lại Athènes « nhận được » hai gói hỗ trợ 110 và 237 tỷ euro của quốc tế Lương tháng của người dân Hy Lạp bị giảm 40 %. Tiền hưu trí bị gọt mỏng, tương tự như các khoản trợ cấp xã hội tại một quốc gia mà kinh tế liên tục đổ dốc trong 6 năm liền và hơn 27 % dân số trong tuổi lao động không có việc làm.

Vậy mà kết quả mong muốn vẫn không đạt được. Nợ công của chính phủ Hy Lập đang từ 125 % GDP năm 2009, dưới tác động của suy thoái kinh tế đã tăng thêm và hiện, tương đương với 160 % tổng sản phẩm nội địa nước này. Vào lúc Đức đi vay tín dụng dài hạn 10 năm với lãi suất là 1, 79 % và Pháp là 2,9%, thì một nước đang sát bên bờ vực thẳm như Hy Lạp lại phải trả cho các chủ nợ đến gần 40 %. Điều đó chứng tỏ là mục tiêu thanh toán bớt nợ và bội chi ngân sách để tái tạo niềm tin đã không hoàn thành.

IMF : Châu Âu giải quyết hồ sơ Hy Lạp quá trễ

Báo cáo của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế phê bình đối tác châu Âu (BCE và Liên Hiệp Châu Âu) đã quá chậm trễ tỏng việc giải cứu Hy Lạp và đã quá lạc quan trước viễn ảnh phục hồi kinh tế của nước này. Theo dự phóng của bộ ba BCE, Liên Hiệp Châu Âu và IMF kinh tế Hy Lạp sẽ vươn lên trở lại vào năm 2012. Thực tế không chiều lòng các nhà tài trợ : mọi người còn nhớ là vào mùa Xuân 2012, kinh tế nước này đã rơi xuống tận cùng và cộng đồng quốc tế đã phải vội vã tung ra thêm một kế hoạch thứ nhì gồm hai vế : xóa nợ 107 tỷ cho khu vực tư nhân của Hy Lạp, đồng thời bơm thêm 130 tỷ tín dụng cho quốc gia này.

Vấn đề thứ hai liên quan đến « chính sách » cứu nguy Hy Lạp : IMF cho rằng châu Âu đã quá chậm trễ trong việc xóa bớt nợ cho Hy Lạp đồng thời lại quá tin tưởng rằng cứ giảm thâm hụt ngân sách Nhà nước thì mọi việc sẽ êm xuôi. Sai lầm của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và châu Âu là không lường trước được rằng chính sách khắc khổ sẽ làm cạn khả năng tiêu thụ, nhựa sống của mọi nền kinh tế.

Trả lời trên đài phát thanh France Inter cách nay hai tuần, kinh tế trưởng của IMF Oliver Blanchard trước hết nhắc lại là vào thời điểm năm 2010, bộ ba các nhà tài trợ nhận thấy rằng đòi Athènes cắt giảm chi tiêu và giải quyết nợ công là điều cần thiết. Nhưng yêu sách của IMF và châu Âu khi đó là một liều thuốc quá mạnh. Hơn nữa, châu Âu cách nay 4 năm, không sẵn sàng xóa bớt hay gia hạn thanh toán nợ cho Hy Lạp :

« Quả thật là trong trường hợp của Hy Lạp, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã đi đến kết luật là chính sách hỗ trợ quốc gia này đã không được thực hiện trong những điều kiện tối ưu. Nhìn vào thực trạng kinh tế của Hy Lạp ở vào thời điểm 2010, FMI cũng như nhiều định chế tài chính đa quốc gia khác đã hoảng hốt nhận thấy là mức nợ công của Hy Lạp quá lớn (120 % GDP). Kinh tế yếu kém, Athènes không thể thanh toán được khoản nợ đó. Giải pháp là phải thu hẹp tỷ lệ nợ công đối với GDP. Để làm được điều đó, có hai cách : Một là tái cơ cấu nợ cho Hy Lạp và hai là cắt giảm chi tiêu của Nhà nước.

Giải pháp thứ nhất không hơn không kém là các chủ nợ đồng ý xóa bớt một phần nợ cho Hy Lạp – hay ít ra là dời lại hạn con nợ phải thanh toán, để giúp nước này vươn lên, rồi từ đó trả được một phần nợ còn lại. Vào thời điểm mùa xuân năm 2010, châu Âu nói chung, và Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu nói riêng một mực từ chối xem xét khả năng này. Bây giờ nhìn lại, chúng ta thấy rằng, đây chính là giải pháp mà quốc tế nhẽ ra phải hướng tới để đem lại một bình dưỡng khí cho Hy Lạp, để trút bớt gánh nặng cho quốc gia này. Tiếc là vào thời điểm đó, điều kiện không cho phép.

Tại sao châu Âu lại không muốn áp dụng biện pháp xóa bớt nợ cho Hy Lạp ? Đơn giản là Bruxelles lo ngại hiệu ứng dầu loang : Một vài nước khác trong khối euro cũng sẽ đòi phải được xóa bớt nợ như Hy Lạp. Vì vậy mà châu Âu nghiêng về giải pháp đòi Athènes lành mạnh hóa ngân sách tài chính, tức là cắt giảm chi tiêu công cộng để tái tạo niềm tin với các nhà đầu tư ».

Lãng phí thời gian

Nói như vậy có nghĩa là hai kế hoạch giải cứu Hy Lạp hơn 300 tỷ euro của cộng đồng quốc tế là vô ích ? Hay nói đúng hơn là những khoản tiền đó chỉ nhằm rót vào túi các chủ nợ mà không cho phép Athènes sử dụng để tái cơ cấu hệ thống tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, hoặc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất. Hậu quả là cả Hy Lạp lẫn quốc tế đã lãng phí thời gian để rồi tình hình đen tối của quốc gia này vẫn triền miên. Về mặt xã hội thì người dân Hy Lạp phải hy sinh nhiều, mà rồi kết quả vẫn không đi đến đâu. Về điểm này chuyên gia Olivier Blanchard của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế công nhận, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu như quốc tế đồng ý xóa bớt nợ cho Hy Lạp ngay từ mùa xuân 2010.

« Dường như là chúng ta đã lãng phí thời gian so với kịch bản xóa bớt một phần nợ cho Hy Lạp. Tuy nhiên, nợ công chỉ là một trong số những vấn đề của nền kinh tế nước này mà thôi. Bởi vì về cơ bản kinh tế Hy Lạp kém khả năng cạnh tranh, và dù sao đi nữa thì Hy Lạp cũng phải rà soát lại toàn bộ ngân sách Nhà nước, siết chặt các khoản chi tiêu. Đó là những điều không tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ là nếu quốc tế đồng ý cho Hy Lạp trả nợ dần, và xóa một phần nợ cho Athènes thì mọi việc có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Người dân Hy Lạp sẽ không phải hy sinh đến mức như những gì đã xảy ra. Chính quyền Athènes sẽ tránh khỏi một cuộc khủng hoảng về phương diện xã hội.

Thay vì thế, thì quyết định của bộ ba nhà tài trợ quốc tế cho Hy Lạp đẩy quốc gia này vào một thế kẹt, có nghĩa là ngày hôm nay – bốn năm sau kế hoạch cứu nguy Hy Lạp đầu tiên – nợ công của quốc gia này vẫn còn cao. Hy Lạp vẫn mang hình ảnh của một quốc gia bị khủng hoảng, và cụ thể là chính quyền nước này phải đi vay tín dụng với lãi suất cao.

Các nhà đầu tư quốc tế vẫn còn nghi nghờ vào đà bật dậy của nền kinh tế Hy Lạp. Sự phục hồi của Hy lạp do vậy càng xa vời. Thông điệp chính của bản tự kiểm điểm mà chúng tôi đưa ra là trong trường hợp một quốc gia đã mang nợ chồng chất thì vì lợi ích của đôi bên, chủ nợ nên xét tới khả năng xóa bớt một phần nợ để đối phương có hy vọng vươn lên. Có vươn lên thì họ mới có thể trả nốt được phần phần nợ còn lại. Bằng không thì coi như là chủ nợ mất trắng »

Nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa IMF khuyến khích đi vay bừa bãi, để rồi mong xóa một phần nợ. Giải thích về bất đồng giữa Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế với hai đối tác châu Âu trong việc chẩn bệnh cho Hy Lạp trước khi kê đơn thuốc, kinh tế trưởng của IMF, Olivier Blanchard trình bày :

« Thực chất vấn đề là Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và châu Âu vẫn đang đi tìm một chính sách chung để đối phó với khủng hoảng tài chính và kinh tế khi khối euro lâm nạn.Trong trường hợp của Bồ Đào Nha thì bộ ba đã rút tỉa nhiều kinh nghiệm từ chương trình giải cứu Hy Lạp.

Quốc tế đã thỏa luận nhiều, một cách thẳng thắn, với Lisboa. Có nhiều ý kiến khác nhau được nêu lên và cuối cùng các bên nhận thấy là phải chừng mực hơn khi đòi Bồ Đào Nha giảm thâm hụt ngân sách Nhà nước, giảm chi tiêu công cộng. Điều đó cũng có nghĩa là kể cả Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đôi khi cũng phạm phải những sai lầm nghiêm trọng. Giải cứu một nền kinh tế phức tạp lắm chứ không đơn giản như chỉ cần mở một cuốn cẩm nang là xong. Về nguyên tắc, thì giảm chi tiêu công cộng và nợ công thì sẽ thúc đẩy lại tăng trưởng kinh tế, nhưng trường hợp của Hy Lạp không phải là như vậy ».

Tại sao khối euro là khu vực duy nhất trên thế giới chưa khắc phục được hậu quả khủng hoảng và lẹt đẹt với tăng trưởng gần số không ? Chuyên gia của IMF Olivier Blanchard không quên nêu lên trường hợp đặc biệt của nước Pháp :

« Bởi vì có nhiều trở lực khiến một số quốc gia trong khối này không thể nhanh chóng phục hồi kinh tế. Nhưng nhìn chung, ngành ngân hàng của eurozone còn gặp khó khăn, nhiều thành viên còn mang nợ chồng chất và khả năng cạnh tranh của một vài nước như Hy Lạp, Bồ Đào Nha … còn yếu kém. Nhưng bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân chính khiến kinh tế châu Âu chưa khởi sắc trở lại, đó là người dân ở đây thiếu tin tưởng vào đà vươn lên của khối euro cho nên họ dời lại các chương trình mua sắm, các kế hoạch đầu tư. Không có tiêu thụ và đầu tư thì khó có thể hy vọng phục hồi kinh tế và trong trường hợp của Pháp chủ yếu là do người dân thiếu tin tưởng vào tương lai. Trong khi đó, các nền tảng kinh tế của Pháp rất vững chắc".

Như đại diện của IMF đã trình bày, bản tự kiểm của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế là một hình thức để rà soát lại những thành tựu hoặc sai sót trong các chương trình cứu nguy một nền kinh tế. Trong quá khứ, IMF đã nhiều lần chẩn bệnh sai và cho nhầm thuốc, như trường hợp đã từng xảy ra với Mêhicô vào những năm 1982-1983. Bolivia vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước. Gần đây hơn, điều này đã xảy tới với Achentina (năm 2002).

Cách nay hơn 10 năm, chính quyền Buenos Aires thời đó đã đơn phương quyết định tạm ngưng thanh toán nợ và phá giá đồng tiền đến 72 % để đem lại một bình dưỡng khí mới cho nền kinh tế. Hy lạp -cũng như Ai Len, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha và thậm chí là cả nước Ý không thể làm được điều đó khi đã sử dụng chung một đồng tiền với 16 thành viên khác trong gia đình châu Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.