OLYMPIC 2016

Olympic : Bộ máy kiểm duyệt tinh vi của các nhà tài trợ

Rio 2016, nơi các nhà tài trợ là vua.
Rio 2016, nơi các nhà tài trợ là vua. Reuters

Thế Vận Hội Olympic là nơi các nhà tài trợ (sponsor) độc quyền ngự trị. Ủy ban Olympic Quốc tế CIO đề ra luật chơi khắt khe để bảo vệ hết mình các nhà mạnh thường quân : trong 29 ngày, tuyệt đối không một ai trong số gần 11 ngàn vận động viên đại diện cho 208 quốc gia được quyền nhắc đến tên hay liên lạc với êkip sponsor đứng ngoài danh sách chính thức của CIO.

Quảng cáo

Thế Vận Hội Rio mở ra từ ngày 5 đến 21/08/2016 nhưng trước lễ khai mạc một tuần và ba ngày sau lễ bế mạc, chính sách kiểm duyệt của CIO khắt khe hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. 29 ngày « black-out » đó là thời gian được quy định trong điều khoản 40 Hiến chương Olympic mà CIO đã ấn định để bảo vệ các nhà tài trợ chính thức của sự kiện thể thao vô cùng tốn kém này. Vi phạm điều khoản đó, sẽ bị trừng phạt. Nhẹ nhất là bị khiển trách. Còn ở mức tối đa, một vận động viên có thể bị tước huy chương.

Trong thời buổi hiện đại ngày nay, điều khoản 40 nói trên mang tính ràng buộc, bởi vì các nhà tài trợ không ký hợp đồng với Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ tuyệt đối không được các phái đoàn, các vận động viên nhắc đến kể cả qua tin nhắn hay trang mạng xã hội cá nhân.

Những từ liên quan trực tiếp đến Thế Vận Hội như là « Olympic » hay khẩu hiệu chính thức của sự kiện thể thao được chú ý nhất toàn cầu, « Citius-Altinus- fortius- Xa hơn, Cao hơn, Mạnh hơn” bị cấm đã đành, mà ngay cả những từ khóa như « 2016, Rio, Rio de Janeiro, vàng, bạc đồng, huy chương, nỗ lực thành tích, sponsor, thắng lợi, mùa hè » cũng bị đưa vào « danh sách đen » của ban kiểm duyệt CIO.

Nữ vận động viên điền kinh người Anh, huy chương đồng Olympic Athens 2004, Kelly Sotherton, mỉa mai : « Chỉ cần sponsor chúc bạn may mắn, bạn cũng có thể bị loại khỏi Thế Vận Hội. Nhưng dùng thuốc kích thích, nếu không bị phát hiện chưa chắc đã bị phạt ».

Trong số 17.000 vận động viên và phái đoàn đến Rio lần này có một số đông đảo là các nhà thể thao nghiệp dư, họ vẫn phải đi làm ở bên ngoài để kiếm sống. Như trường hợp của nữ vận động viên Mathilde Andraud, vô địch Pháp trong bộ môn ném lao, một bộ môn không mấy thu hút chú ý của báo chí, công luận và do vậy rất khó tìm được các nhà tài trợ.

Những vận động viên « cò con » và những bộ môn kém được phổ biến như vậy, không thể nào lọt vào mắt xanh các hãng lớn.

Chỉ có những công ty nhỏ, mới chịu khó để ý đến họ, một hình thức quảng cáo không quá tốn kém. Giới quan sát cho rằng, điều khoản 40 Hiến chương Thế Vận Hội là một điều cực kỳ nguy hiểm, đối với giới vận động viên nghiệp dư.

Thực vậy nếu không là những tên tuổi như Usain Bolt, ông vua điền kinh Jamaica ở cự ly 100 và 200 mét, như kình ngư Mỹ Michael Phelps hay nhà vô địch Judo Pháp Teddy Riner, thì đâu dễ để được những nhà trang thiết bị như Nike, Puma, hãng nước ngọt Coca Cola, nhà hàng ăn nhanh McDonald’s, hiệu đồng hồ Omega … quan tâm.
Ở bộ môn ném lao, Mathilde Andraud đến được Rio là nhờ được một hãng sản xuất vớ tất và hãng chuyên cung cấp đế giày thể thao hỗ trợ. Nhưng cả hai cùng không được nhắc đến tên trong những ngày tới.

Thu nhập : một trời một vực giữa các vận động viên

Trong lễ khai mạc tại Rio de Janeiro, trong số hơn 400 vận động viên đại diện cho nước Pháp, không phải ai cũng là triệu phú như ngôi sao bóng rổ Tony Parker. Đành rằng Ủy ban Olympic Pháp quy định các mức thưởng đồng đều cho các vận động viên : đoạt huy chương vàng được thưởng 50.000 euro, bạc được 20.000 và đồng là 13.000 euro.

So với thu nhập 20 triệu một năm của Tony Parker, hay hơn 1 triệu của nhà vô địch judo, Teddy Riner, số tiền đó không đáng là bao, nhưng với đại đa số các vận động viên trong đoàn, khoản tiền thưởng hàng chục ngàn euro đó có thể là « cả một gia tài ».

Trong số 6.500 vận động viên chuyên nghiệp ở Pháp, có nhiều trường hợp, thu nhập hàng tháng chỉ tương đương với mức lương tối thiểu, 1466 euro. Nếu như ông vua nhảy sào Renaud Lavillenie có thể yên tâm về mặt tài chính, thì chỉ thua anh có hai bậc, tức là đứng hạng ba và tư trong bảng xếp hạng toàn quốc ở bộ môn này, cuộc sống chật vật hơn nhiều với chưa đầy 1000 euro một tháng. Điều đó có nghĩa là nếu không có các nhà tài trợ nhỏ, thì sẽ có rất nhiều những tài năng không bao giờ được tỏa sáng.

Không có sponsor, không có Thế Vận Hội

Điều 40 Hiến chương Olympic khắt khe như vậy bởi vì theo thẩm định của Ủy ban CIO, các nhà mạnh thường quân của Thế Vận Hội tài trợ một phần lớn sự kiện thể thao tốn kém này. Cách nay 4 năm, Olympic Luân Đôn 2012 tốn hơn 10 tỷ euro và các hãng sponsor chính thức mà Ủy ban quốc tế đã đóng góp đến 1,63 tỷ euro cho sự kiện này.

Chính vì vậy mà không mấy ai trông thấy những chiếc áo thun với màu cờ của hãng nước ngọt Pepsi, đối thủ hàng đầu của Coca Cola, lởn vởn gần khu thi đấu. Chủ tịch ban tổ chức Thế Vận Hội Luân Đôn, Sebastian Coe không che giấu mục đích bảo vệ các hãng quảng cáo chính thức của Olympic, đặc biệt là danh sách 11 Top Partners của CIO.

Điều dễ hiểu khi mỗi đại công ty đa quốc gia trong danh sách đặc biệt đó đã không ngần ngại « đóng góp » hàng trăm triệu để Olympic Luân Đôn được hoàn thành tốt đẹp.

Vào lúc bang Rio tuyên bố mất khả năng thanh toán, Thế Vận Hội 2016 lại càng là nơi để CIO bảo vệ quyền lợi của các nhà tài trợ. Ngân sách dự báo ban đầu cho mùa Thế Vận Hội năm nay ước tính lên tới 11 tỷ euro. Đành rằng con số này thấp hơn nhiều so với Thế Vận Hội mùa đông Sotchi-Nga và Olympic Bắc Kinh 2008 (theo thứ tự là 37 30 tỷ euro) nhưng với một nước Brazil đang bị khủng hoảng kinh tế và chính trị, hơn bao giờ hết, ban tổ chức trông chờ rất nhiều vào các nhà tài trợ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí