Vào nội dung chính
Tạp chí xã hội

Covid-19 : Đà phát triển phương thức làm việc từ xa tại Pháp

Phần âm thanh 09:23
Khoảng 5 triệu người Pháp làm việc từ xa trong giai đoạn phong tỏa chống dịch Covid-19.
Khoảng 5 triệu người Pháp làm việc từ xa trong giai đoạn phong tỏa chống dịch Covid-19. Getty Images/Digital Vision/Fred Froese
Thùy Dương

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng, sức khỏe con người và kinh tế. Đối với người lao động và các cơ quan, doanh nghiệp, dịch bệnh Covid-19 - kéo theo đó là các biện pháp phong tỏa đất nước, hạn chế đi lại - đã tạo ra điều mà nhiều doanh nghiệp Pháp gọi là « biến điều không thể trong suốt nhiều năm thành điều có thể » : Phương thức làm việc từ xa được triển khai rộng khắp trong thời gian qua.

Quảng cáo

Trước hết, nhìn lại lịch sử, theo trang Vie publique, ngày 24/03/2020, phương thức làm việc từ xa bắt nguồn từ các nước nói tiếng Anh. Tại Mỹ, các nghiên cứu về phương thức làm việc từ xa bắt đầu có từ những năm 1950. Còn tại Pháp, phải đợi đến năm 1978 thì khái niệm « télétravail »/« làm việc từ xa » lần đầu tiên mới xuất hiện trong một báo cáo về tin học hóa xã hội.

Làm việc từ xa để giảm chênh lệch vùng miền

Bình thường, khi nói về phương thức làm việc từ xa, người ta hay nói đến sự tự do thoải mái cho người lao động, sự cân đối hài hòa giữa công việc và đời sống cá nhân. Làm việc từ xa cũng được coi là giải pháp chống tắc nghẽn giao thông, giảm thời gian đi lại vất vả cho người lao động và giảm chi phí văn phòng cho doanh nghiệp … Trong thời Covid-19, trên hết, làm việc từ xa là biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động.

Nhưng nhìn lại quá khứ, thực tế là ở Pháp, ban đầu làm việc từ xa chủ yếu liên quan đến các vấn đề địa lý, vùng miền. Việc phát triển phương thức làm việc từ xa là nhằm khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền của Pháp. Nhà xã hội học Frédérique Letourneux gợi nhắc lại trên đài France Culture ngày 21/05 :

« Thời đó người ta chưa nói đến chuyển đổi năng lượng, nhưng họ đã bắt đầu hiểu rằng có một vấn đề về năng lượng, việc đi lại, di chuyển. Thế nên, ngay từ những năm 1980, khi mọi người còn nói đến thời của télématique, tức là các kỹ thuật và dịch vụ kết nối viễn thông và tin học thì họ đã manh nha có những ý tưởng về khả năng tạo ra sự cân bằng, bình đẳng giữa các vùng miền và có suy nghĩ là làm việc từ xa cũng có thể là một công cụ phát triển cho các vùng nông thôn.

Và điều thú vị là chúng tôi nhận thấy rằng những báo cáo đầu tiên trong những năm 80-90 của thế kỷ trước lại chủ yếu do DATAR, trước đây là phái đoàn liên bộ về quy hoạch lãnh thổ, thực hiện. Chỉ đến những năm 2000 thì những nghiên cứu, báo cáo này mới được giao cho bộ Lao Động, tức là cuối cùng thì người ta cũng chuyển cách thức tiếp cận phương thức làm việc từ xa dưới góc độ không gian, địa lý sang góc độ quan hệ công việc. Theo một cách nào đó, chúng ta đã chuyển mối quan tâm từ vấn đề tự chủ của các vùng miền sang sự tự chủ độc lập của người lao động, và những khái niệm về sư linh hoạt, công việc không chỗ ngồi cố định đã xuất hiện ».

Phương thức làm việc từ xa bắt đầu được triển khai từ những năm 1980 nhưng phải đợi đến năm 2012 thì mới được đưa vào Luật Lao Động và đến mùa thu năm 2017 thì tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron mới ra sắc lệnh về làm việc từ xa, theo đó người lao động có quyền được làm việc từ xa và chủ lao động phải giải thích rõ ràng lý do nếu họ từ chối yêu cầu của người lao động ; tai nạn xảy ra khi người lao động làm việc từ xa cũng được coi là tai nạn lao động …

Quyết định của tổng thống Macron được coi là vừa để bảo vệ người lao động, vừa để thúc đẩy phương thức làm việc từ xa tại Pháp, bởi vì ra đời muộn hơn so với ở các nước nói tiếng Anh, phương thức làm việc từ xa cũng bị đánh giá là phát triển ở Pháp chậm hơn so với các nước Bắc Mỹ và Bắc Âu.

Ưu điểm của phương thức làm việc từ xa được cho là có nhiều đến mức vào năm 2009 Trung tâm phân tích chiến lược của Pháp (CSA) dự báo chỉ cần đến năm 2015 số người làm việc từ xa sẽ lên đến gần 50% số người lao động. Thế nhưng, dường như CSA đã quá lạc quan, bởi theo trang mạng chuyên về làm việc từ xa tại Pháp (Le télétravail en France), dù số liệu có thể thay đổi theo cách tính, nhưng tỉ lệ người làm việc từ xa ở Pháp chỉ khoảng 8-18% so với tỉ lệ trung bình 20% tại châu Âu nói chung và 30-35% tại Bắc Âu.

Làm việc từ xa thời Covid-19 : Điều kiện lao động xuống cấp

Trở lại giai đoạn phong tỏa chống dịch Covid-19, đài France Info ngày 20/05 cho biết có 5 triệu lao động tại Pháp làm việc từ xa trong suốt 55 ngày phong tỏa, từ ngày 17/03 đến ngày 10/05/2020, tương đương khoảng 20% lực lượng lao động của Pháp. Mặc dù phương thức làm việc từ xa được triển khai gấp gáp và đầy bất ngờ do tình hình dịch bệnh, mặc dù nhiều người Pháp cảm thấy trong giai đoạn phong tỏa vừa phải chăm sóc con cái ở nhà, vừa phải làm việc từ xa gây cho họ nhiều áp lực, nhất là đối với người lao động là nữ giới, nhưng đài France Info ngày 20/05 cho biết theo nhiều cuộc khảo sát, có đến 3/4 số người được hỏi sau này muốn tiếp tục làm việc từ xa.

Về phía chủ lao động, sau khi lệnh phong tỏa chấm dứt, nhiều doanh nghiệp vẫn quyết định duy trì lâu dài phương thức làm việc từ xa, không chỉ là do tình hình dịch bệnh trước mắt vẫn còn nhiều điều khó đoán định. Nhà báo Philippe Duport giải thich trên đài France Info :

« Không dưới 2/3 ban nhân sự của các doanh nghiệp, khi được hiệp hội quốc gia về nhân sự hỏi, dự báo là phương thức làm việc từ xa sẽ phát triển lâu dài. Các doanh nghiệp (Pháp) như Safran, Véolia, Publicis, L’Oréal hay Orange sẽ duy trì phương thức làm việc từ xa ít nhất là đến tháng 09. Ngân hàng Société Générale thì nói là họ đã biến điều không thể thực hiện được trong suốt nhiều năm thành điều có thể. Còn tại doanh nghiệp Nespresso, phương thức làm việc từ xa cũng đã bám rễ đến mức một số nhân viên quay lại cơ quan không phải để làm gì khác ngoài việc mang chiếc ghế xoay trong văn phòng về nhà để ngồi làm việc ».

Điển hình nhất và được nhắc đến nhiều trong những ngày qua tại Pháp như « một cuộc cách mạng » là trường hợp của tập đoàn chế tạo xe hơi PSA Peugeot Citroen.Philippe Duport cho biết thêm : « PSA đã thông báo, qua ban nhân sự, là làm việc từ xa giờ đây sẽ trở thành nguyên tắc. Đương nhiên, không phải là dành cho những kỹ thuật viên lắp ráp xe hơi, mà là đối với tất cả những hoạt động không liên quan trực tiếp đến sản xuất, tức là những hoạt động về mảng dịch vụ, thương mại, nghiên cứu và phát triển. Đối với hàng ngàn, hàng chục ngàn nhân viên, từ giờ trở đi, họ chỉ được hiện diện ở văn phòng từ 1 ngày cho đến 1,5 ngày mỗi tuần.

Theo ban nhân sự của PSA, cuộc khủng hoảng đã cho phép « đẩy nhanh sự chuyển đổi phương thức vận hành của doanh nghiệp ». Có 3 lợi ích : đời sống cá nhân và công việc được cân bằng hơn, việc người làm công ăn lương phải đi lại di chuyển giảm rõ rệt và công ty tiết kiệm được chi phí. PSA sẽ chuyển sang phương thức tổ chức văn phòng kiểu « flex office » - chỗ ngồi làm việc linh hoạt, cho phép mỗi nhân viên khi đến cơ quan được ngồi làm việc chỗ nào họ muốn. Nghe có vẻ là một nghịch lý nhưng cách bố trí chỗ làm việc như vậy lại khiến việc lau chùi vệ sinh vào buổi sáng và buổi tối dễ hơn, nhờ thế mà tiết kiệm diện tích văn phòng và vấn đề mấu chốt là ngân sách thuê mặt bằng giảm ».

Một trong những doanh nghiệp Pháp đi đầu về tổ chức văn phòng kiểu « flex office » là hãng dược phẩm Sanofi. Ngay từ năm 2015, tập đoàn dược phẩm Pháp đã cho khai trương tòa nhà với diện tích 52.000m2 tại thành phố Gentilly, ngoại ô Paris, hoàn toàn theo phong cách « flex office ».

Tương lai nào cho phương thức làm việc từ xa tại Pháp ?

Với nhiều người lao động Pháp, khủng hoảng Covid-19 và biện pháp phong tỏa kéo dài gần 2 tháng đã giúp họ có cơ hội khám phá, thử nghiệm phương thức làm việc từ xa để so sánh với cách làm việc thông thường tại văn phòng. Tuy nhiên, theo một thăm dò mới đây của Opinion Way về làm việc từ xa trong giai đoạn phong tỏa, cũng có nhiều người coi là bị ép buộc làm từ xa, không theo kế hoạch trước và phải làm việc trong những điều kiện xuống cấp nghiêm trọng. 44% số người được hỏi cảm thấy căng thẳng về tâm lý, 18% thậm chí có các biểu hiện rối loạn tinh thần nghiêm trọng, lo sợ, trầm uất.

Tuần báo L’Obs ngày 20/05 trích dẫn ông François Hommeril, chủ tịch nghiệp đoàn CFE-CGC, theo đó trong thời gian phong tỏa, điều vẫn được gọi là làm việc từ xa không phải là phương thức làm việc từ xa đúng nghĩa thực sự, mà là « người lao động bị bắt buộc phải làm việc trong những điều kiện xuống cấp bất thường ». Vốn chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động, nhiều nghiệp đoàn tại Pháp cũng như một số chuyên gia về luật lao động lưu ý nếu tiếp tục duy trì phương thức làm việc từ xa, giới chủ phải bảo đảm việc tổ chức được làm theo đúng luật lao động liên quan đến làm việc từ xa trong thời bình thường, chẳng hạn về thời gian, giờ giấc làm việc, trang thiết bị, bảo hiểm lao động, chi phí phát sinh điện thoại, internet tại gia … và phải có thỏa thuận rõ ràng giữa doanh nghiệp với người lao động. 

Theo dự kiến, Medef, nghiệp đoàn của giới chủ và các đối tác xã hội, các nghiệp đoàn của người lao động sẽ sớm có các trao đổi bàn về tương lai của phương thức làm việc từ xa tại Pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.