PHÁP - VĂN HOÁ

Tưởng niệm ca sĩ Patrick Juvet

Ca sĩ Patrick Juvet, người Thụy Sĩ. Ảnh chụp ngày 01/03/1980
Ca sĩ Patrick Juvet, người Thụy Sĩ. Ảnh chụp ngày 01/03/1980 - AFP/Archivos

Donna Summer, Bee Gees hay Village People từng là thần tượng quốc tế của dòng nhạc disco cực thịnh vào những năm 1970. Tại Pháp, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã theo phong trào này như Dalida, Sheila, Cerrone và nhất là Patick Juvet từng ngự trị thị trường trong gần một thập niên. Danh ca người Thụy Sĩ nay không còn nữa, ông đã mất trong tuần qua ở tuổi 70.

Quảng cáo

Theo nhà quản lý Yann Ydoux, hôm 01/04/2021, thi thể của Patick Juvet đã được phát hiện tại nhà riêng ở Barcelona. Nguyên nhân của cái chết vẫn chưa được xác định. Dù chủ yếu đi hát ở Pháp, nhưng danh ca gốc Thụy sĩ đã chọn định cư tại Tây Ban Nha trong vòng 20 năm qua. Nhiều nghệ sĩ từng quen biết hay làm việc chung với ông như Nicoletta, Sheila, Amanda Lear và nhất là nhạc sĩ Jean-Michel Jarre đều nhắc tới tài soạn giai điệu cũng như tánh tính đàng hoàng của Patrick Juvet đối với các bạn trong nghề.  

Bỏ nghề người mẫu để chọn sân khấu  

Sinh năm 1950 tại thành phố Montreux (Thụy Sĩ) trong một gia đình có ba người con, Patrick Juvet từ thời ấu thơ đã đam mê âm nhạc. Bố ông là chủ của một cửa hàng đại lý chuyên bán tivi và radio, cho nên ông thường hay mua cho các con các đĩa nhựa ăn khách thời bấy giờ. Năm lên 6 tuổi, Patrick được bố mẹ cho theo học đàn piano tại Nhạc viện thành phố Lausanne. Ở trong lớp, ông nổi tiếng là một học sinh chăm chỉ và thường hay đoạt giải nhất dương cầm nhân các cuộc thi cuối khóa. 

Ban đầu, Patrick Juvet đeo đuổi ngành thời trang cho nên anh ghi tên vào học trường đào tạo Nghệ thuật trang trí, nhưng vào năm 18 tuổi nhờ vào khuôn mặt ăn ảnh, tướng mạo điển trai và mái tóc bồng bềnh, ông lại trở thành người mẫu sau khi ký hợp đồng với một công ty thời trang ở Düsseldorf. Sau hai năm làm việc, Patrick Juvet khám phá rằng nghề người mẫu không hợp với mình, cho nên ông mới rời nước Đức sang Pháp lập nghiệp. Bạn bè cũng khuyên ông nên thử vận một phen với nghề sáng tác, để không lãng phí 14 năm học đàn ở nhạc viện. Tại Paris, cô Florence Aboulker (mẹ của tác giả Fabrice Aboulker, người đã từng đồng sáng tác 5 album ăn khách đầu tiên của Marc Lavoine), với tư cách là tùy viên báo chí mới giới thiệu ông với nhà sản xuất người Pháp trứ danh nhất thời bấy giờ là ông Eddie Barclay.  

Patrick Juvet khởi nghiệp ca hát vào năm 21 tuổi (1971), nhưng bắt đầu thành công nhờ sáng tác cho người khác. Bản nhạc "Le Lundi au Soleil" (Thứ Hai trong nắng) mà ông viết cho danh ca Claude François (1972) lại trở thành một trong 5 ca khúc yêu chuộng nhất của người Pháp với tiếng hát này. Đến khi ra mắt album đầu tay vào mùa hè năm 1972, Patrick Juvet nổi danh một cách nhanh chóng qua nhiều ca khúc ăn khách nhờ có giai điệu dễ nhớ và ca từ đơn giản trong sáng : La Musica (1972), Sonia (1973), C'est beau la vie (1974), Rappelle-toi minette (1974)...

Thế hệ hát nhạc do chính mình sáng tác 

Cùng với nhiều nghệ sĩ cùng thời, trong đó có Alain Chamfort, Mort Shuman và nhất là Michel Delpech, Patrick Juvet thuộc vào hàng ca sĩ kiêm tác giả trình bày những ca khúc do chính mình sáng tác (hay là hợp tác trong khâu soạn nhạc). Thế hệ này thoát khỏi ảnh hưởng của phong trào nhạc trẻ những năm 1960 trong đó đa số các thần tượng nhạc trẻ (ngoại trừ hai trường hợp của Christophe và Françoise Hardy) chuyên hát lại các bản nhạc ăn khách của Anh, Mỹ phóng tác sang tiếng Pháp kể cả Sylvie Vartan, Sheila, Richard Anthony, Johnny Hallyday.

Ngoài là một ca sĩ có giọng kim, điểm mạnh của Patrick Juvet vẫn nằm trong cái tài soạn giai điệu dễ lọt tai nhưng ngược lại, ông lại yếu trong khâu đặt lời. Có lẽ cũng vì thế mà ông không được xếp ngang hàng với Véronique Sanson hay là Michel Berger. Còn Julien Clerc, nhờ khéo hợp tác với nhiều ngòi bút khác nhau mà thành công của nghệ sĩ này trải dài trên 50 năm sự nghiệp với tổng cộng gần 40 album, trong đó có 26 album phòng thu. Ngược lại, Patrick Juvet dù có ghi âm 12 album trong vòng 20 năm sự nghiệp (1971-1991) nhưng ông lại ít may mắn hơn, khi không tìm ra được cho riêng mình một ngòi bút khéo đặt ca từ, một tác giả có thể diễn đạt dùm mình tất cả những điều ông muốn gửi gấm. 

Có thể nói sự nghiệp của Patrick Juvet được chia thành hai giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là 4 năm đầu tiên, khi mới vào nghề ông chủ yếu ghi âm những tình khúc lãng mạn, đa phần nhắm vào đối tượng ở độ tuổi mới lớn, khi con tim vừa biết yêu. Giai đoạn thứ nhì là từ album thứ tư trở đi với tựa đề là "Chrysalide" dùng biểu tượng của con sâu hóa bướm để nói lên khát vọng thay đổi hình ảnh một cách sâu rộng. Tác giả trẻ tuổi đã giúp cho Patrick Juvet biến giấc mộng thành thực tế là Jean-Michel Jarre, người đã viết cho nam danh ca Christophe hai tình khúc tuyệt đẹp là "Les Mots Bleus" (Chữ xanh trong mắt) và "Paradis Perdus" (Thiên đường đã mất).

Cùng nhau cặp bài trùng này sẽ viết khoảng 20 ca khúc, nổi tiếng nhất vẫn là "Paris by Night, Magic, Les Bleus au Cœur, Faut pas rêver" ..... và nhất là "Où sont les Femmes". Nhờ phát hành ca khúc này vào năm 1977, Patrick Juvet trở thành một trong những ông hoàng của dòng nhạc disco, soán ngôi của Claude François với bài hát "Magnolias forever". Với nhiều ca khúc ăn khách sau đó như "I Love America" hay là "Lady Night", giọng ca Patrick Juvet không những thành công tại Pháp mà còn chinh phục luôn thị trường châu Âu cũng như Bắc Mỹ, thông qua các vũ trường, thịnh hành trong các hộp đêm. 

Hồi ký "Những vết bầm tím trong tim"  

Kể từ đầu những năm 1980 trở đi, dòng nhạc disco bắt đầu thoái trào. Các album của Patrick Juvet dù có chuyển hướng sáng tác sang pop rock đều gặp thất bại trong tiếng Anh (Sounds Like Rock'n Roll /1981) hay là trong tiếng Pháp (Rêves immoraux /1982). Patrick Juvet bắt đầu cuộc hành trình băng qua sa mạc trong vòng nhiều năm liền. Mãi tới năm 1991, thời điểm cho ra mắt album cuối cùng,  Patrick Juvet hợp tác với nhiều nghệ sĩ và tác giả trong đó có Françoise Hardy, Marc Lavoine, Luc Plamondon.

Thế nhưng, một lần nữa, album "hồi sinh" này cũng gặp thất bại và không đem lại hơi thở mới cần thiết cho giai đoạn kế tiếp. Một cách tượng trưng, album cuối cùng này mang tựa đề "Solitudes" (Những nỗi cô đơn) nói lên ám ảnh dằn vặt trong tâm hồn người nghệ sĩ, đằng sau vầng hào quang danh vọng một khi ánh đèn sân khấu đã tắt. Từ thời điểm đó trở đi, ông ít còn xuất hiện trước công chúng ngoại trừ các show ca nhạc từ năm 2008 đến 2014 trong khuôn khổ chương trình "Vòng lưu diễn của các thần tượng" tập hợp trên cùng một sân khấu nhiều giọng ca ăn khách một thời. 

Trong quyển hồi ký "Les Bleus au Coeur" do nhà xuất bản Flammarion phát hành vào năm 2005, Patrick Juvet từng kể lại những năm tháng huy hoàng nhất trong sự nghiệp cũng như giai đoạn cực kỳ đen tối trong cuộc đời, khi ông phải chống chọi lại sự tàn phá của rượu và ma túy. Dù vậy niềm đam mê viết nhạc vẫn là niềm an ủi trong lòng, nguồn động lực duy trì ngọn lửa hy vọng. Trong ngăn tủ, Patrick Juvet còn cất giữ hàng chục bài hát đủ để ghi âm ba album nhưng rốt cuộc không có hãng đĩa nào chịu phát hành. Trong mắt khán giả, giọng ca của ông đã hết thời, ngòi bút cạn mực không còn gì để nói. Vô tình hay cố ý, như Patrick Juvet đã từng viết trong nhạc phẩm "Les Bleus au Coeur", sự hiểu lầm vô hình tuy âm thầm lặng tiếng lại tạo ra muôn vết bầm tím trong tim.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí