Vào nội dung chính
PHÂN TÍCH - THỔ NHĨ KỲ - PHÁP

Căng thẳng Paris - Ankara : Thêm một dấu hiệu NATO trong tình trạng « chết não » ?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, tại Luân Đôn ngày 04/12/2019.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, tại Luân Đôn ngày 04/12/2019. CHRISTIAN HARTMANN / POOL / AFP
Thanh Hà
5 phút

« Địa Trung Hải đang trở thành một điểm nóng, nguy cơ đụng độ trên biển giữa các thành viên của trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương ngày càng lớn, NATO kín đáo ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác». Một nhà ngoại giao châu Âu chỉ trích NATO bất lực trước áp lực và tham vọng của Ankara.

Quảng cáo

NATO đang đau đầu vì một thành viên chủ chốt nhưng đầy tham vọng là Thổ Nhĩ Kỳ. Sự cố gần đây nhất đã xảy ra hôm 10/06/2020 khi hộ tống hạm của Pháp bị chiến hạm Thổ Nhĩ Kỳ chiếu ra-đa kiểm soát hỏa lực trong lúc tham gia chiến dịch Sea Guardian ở Địa Trung Hải, ngoài khơi Libya. Paris xem đây là một sự cố « vô cùng nghiêm trọng ». Tàu Pháp có nhiệm vụ giám sát lệnh cấm bán vũ khí cho Libya, Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi là nguồn cung cấp vũ khí cho chính quyền Tripoli. Hậu quả kèm theo Paris quyết định tạm ngừng tham gia vào chiến dịch giám sát biển nói trên cho tới khi nào NATO làm sáng tỏ lập trường của Ankara về Libya.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt bí NATO

Pháp không là thành viên duy nhất hục hặc với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà báo Christian Chesnot của tờ Le Figaro thậm chí còn nói đến tình trạng « gần như đối đầu » giữa Ankara với Athens. Với Roma căng thẳng tăng thêm một cấp kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào Libya với những dụng ý khai thác tài nguyên của vùng lãnh thổ này, mà tới nay Ý vẫn xem là sân sau của các tập đoàn dầu khí quốc ENI.

Một trong những động lực thúc đẩy Ankara can thiệp vào Libya là các nguồn tài nguyên phong phú và nhất là những mỏ khí đốt còn trinh nguyên tại quốc gia này. Bên cạnh đó là tham vọng mở rộng ảnh hưởng chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực như thời đế chế Ottoman hồi thế kỷ 19.

Có ít nhất ba cái gai trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với phần còn lại của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Đó là quyết định can thiệp vào Syria cũng như Libya ; là việc Ankara mua tên lửa S400 của Nga, một thành viên mà NATO xem là một « kẻ thù ». Sau cùng, với nhiều nước châu Âu trong Liên Minh thì điểm nhạy cảm nhất hiện tại là vấn đề người nhập cư. Thổ Nhĩ Kỳ là cửa ngõ cho các làn sóng di dân từ Trung Đông hay châu Phi vào Liên Âu.

Tính toán của Ankara

Câu hỏi đặt ra là tại sao NATO vẫn nương nhẹ Ankara ? Câu trả lời đơn giản nhất là liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương chưa tìm được một đối tác nào khác để thay thế Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Paris, Ismail Hakki Musa trong buổi điều trần trước Thượng Viện Pháp đã quả quyết « Không có Thổ Nhĩ Kỳ thì sẽ không còn NATO : Liên Minh sẽ không biết phải giải quyết ra sao các hồ sơ Iran, Irak, Syria, vùng nam Địa Trung Hải, Kavkaz, Lybia và Ai Cập ».

Yếu tố thứ nhì khiến NATO lúng túng trước một thành viên bướng bỉnh như Ankara là 29 trong số 30 thành viên khối này đang chờ đợi xem thái độ của Mỹ, « ông anh cả » của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Hiện thời, chính quyền Washington đang bị chi phối vì bầu cử tổng thống tháng 11/2020 và đại dịch Covid-19 vẫn dồn dập tấn công nước Mỹ. Về mặt chiến lược, Mỹ ý thức được vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trên bàn cờ quốc tế.

Sự chia rẽ trong nội bộ NATO được thể hiện rõ qua tình trạng thân cô thế độc của Pháp trong cuộc đọ sức với Thổ Nhĩ Kỳ lần này. Vào lúc Paris lên án Ankara có hành vi « vô cùng nguy hiểm » chiếu ra-đa kiểm soát hỏa lực nhắm vào tàu của đồng minh, thì chỉ có 8 thành viên trong NATO đứng về phía Pháp.

Michel Duclos, cựu đại sứ Pháp, cộng tác cho Viện nghiên cứu Montaigne Paris cho rằng thái độ rụt rè đó thể hiện sự thụ động của NATO đồng thời khả năng thuyết phục khá thấp của Pháp. Chính quyền Berlin chẳng hạn khó có thể cứng giọng với Ankara khi có tới 3 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống trên lãnh thổ Đức. Các nước Đông Âu thì do quá sợ Nga nên vẫn phải « bám víu » vào NATO bằng mọi giá, chẳng mấy mạnh dạn đứng về phía Paris.

Điện Elysée yêu cầu các đối tác trong Liên Âu, mà nhiều thành viên là những cột trụ của NATO có cùng một tiếng nói đối với Thổ Nhĩ Kỳ, tránh để bị Ankara « thọc gậy bánh xe ». Không chắc tổng thống Macron gặt hái được những kết quả mong muốn. Nhưng ít ra việc Paris gia tăng sức ép với NATO và Liên Âu bắt buộc Liên Minh phải tự hỏi những nước cờ của  Thổ Nhĩ Kỳ có làm phương hại đến an ninh của toàn khối hay không ? NATO có thể giải quyết được những xung đột mà không cần đến Ankara hay không ? Đó là hai câu hỏi mang tính sống còn cho khối liên minh quân sự này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.