Vào nội dung chính
PHÂN TÍCH

Chiến lược đối ngoại của Đức : Từ chậm thức tỉnh, đến thận trọng và tăng tốc

Lãnh đạo Pháp Đức, Emmanuel Macron và Angela Merkel, tâm đầu ý hợp trên các hồ sơ quốc tế. Ảnh tại khu nghỉ hè Brégançon,(Pháp), ngày 20/08/2020.
Lãnh đạo Pháp Đức, Emmanuel Macron và Angela Merkel, tâm đầu ý hợp trên các hồ sơ quốc tế. Ảnh tại khu nghỉ hè Brégançon,(Pháp), ngày 20/08/2020. Christophe Simon/Pool via REUTERS
Thu Hằng
5 phút

Đức có thể sử dụng “vũ khí kinh tế và khí đốt” để trừng phạt Nga sau khi khẳng định nhà đối lập Navalny bị đầu độc bằng chất Novitchok. Berlin cũng rắn giọng với Bắc Kinh về những tham vọng hàng hải và yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, khi công bố “Những đường lối chỉ đạo về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương” ngày 02/09/2020.

Quảng cáo

Trong văn bản 72 trang này, Đức cho rằng quyết định của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ngày 12/07/2016 có “tầm quan trọng mang tính quyết định”, những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông không dựa trên “bất kỳ cơ sở luật pháp nào”. Đức khẳng định tầm quan trọng sống còn của những tuyến đường biển thương mại vì “vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương chiếm đến 20% ngoại thương của Đức. Và khối lượng hàng hóa trao đổi với vùng này đã tăng gần gấp đôi trong vòng 15 năm trở lại đây”. Vì vậy, Berlin sẽ tham gia nhiều hơn, ở mọi cấp độ, vào vấn đề an ninh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng vẫn đề cao đối thoại giữa các bên liên quan để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và xung đột.

Hai sự kiện quan trọng diễn ra chỉ trong vài ngày đầu tháng 09/2020 cho thấy Đức, và rộng hơn là Liên Hiệp Châu Âu, đang tìm cách khẳng định vai trò trên trường quốc tế, không còn muốn bị kìm kẹp giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Thực ra, tạp chí Anh The Economist từng cảnh báo ngay từ tháng 06/2013 rằng “mối nguy hiểm hiện nay cho châu Âu không phải là do sự lãnh đạo Đức quá mạnh, mà là do quá yếu”. “Sau khi hai lần đẩy châu Âu vào chiến tranh”, Đức duy trì chính sách “thịnh vượng về kinh tế, khiêm nhường về chính trị”. Điều này giải thích tại sao Đức luôn đóng vai trò lu mờ trong những hồ sơ quốc tế quan trọng, ví dụ trong cuộc nội chiến Syria.

Cuộc khủng hoảng di dân, chủ yếu từ cuộc nội chiến ở Syria, có lẽ đã thức tỉnh chính quyền Berlin và nhận ra rằng “phải ổn định các khu vực phụ cận, tại phía đông châu Âu và ở châu Phi”. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào tháng 02/2014, của tổng thống Đức Joachim Gauck, “Đức phải đóng góp nhiều hơn và can thiệp sớm hơn (để tránh những cuộc xung đột)”, có lẽ đã mở đường cho chính sách đối ngoại và an ninh của các nhà lãnh đạo Đức sau này.

Sự kiện tiếp theo là nhà tỉ phú Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ vào tháng 01/2017. Bốn năm nhiệm kỳ của nhà tỉ phú chỉ gây sứt mẻ cho mối quan hệ ở hai bờ Đại Tây Dương, từ kinh tế đến an ninh. “Chính sách đoạn tuyệt của tổng thống Trump, đặc biệt là tại Trung Đông, khiến châu Âu hiểu ra rằng tuyệt đối phải đóng vai trò năng động hơn”, theo giải thích của Constanze Stelzenmüller, thuộc Viện Brookings. Chính quyền Berlin tự tin tham gia vào hồ sơ Libya, một trong những “cửa ngõ” di dân vào châu Âu với một ưu thế, “mạnh hơn cả vũ khí và tiền” mà không cường quốc liên quan nào có được, đó là “tính chính đáng” vì Đức không tham gia vào cuộc chiến ở Libya, theo nhận định trên Twitter ngày 16/01/2016 của ngoại trưởng Sigmar Gabriel.

Trong cương vị chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu cho đến hết năm 2020, Đức đang xử lý một loạt hồ sơ quan trọng : căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp ở đông Địa Trung Hải (cả hai đều là thành viên của NATO), giải quyết khủng hoảng chính trị Belarus cùng với Nga, thông qua Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OCSE), thỏa thuận thương mại với Anh Quốc hậu Brexit, tái thúc đẩy kinh tế sau dịch Covid-19, hiệp định đầu tư công bằng với Trung Quốc...

Sự năng động trong những tuần gần đây của Đức được nhận thấy rõ hơn sau cuộc họp giữa thủ tướng Angela Merkel với tổng thống Emmanuel Macron tại khu nghỉ hè Brégançon của nguyên thủ Pháp. Kết quả là hai nước đầu tầu châu Âu “tăng cường hợp tác”, theo nhận định của Samuel Faure, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), thậm chí có thể có sự “phân chia công việc” tại đông Địa Trung Hải : Paris lo phần quân sự, Berlin phụ trách ngoại giao.

Lý do cuối cùng, bà Angela Merkel sẽ kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 vào mùa Thu 2021 và sẽ không ra tranh cử thêm nhiệm kỳ mới. Bà không còn nhiều thời gian để ghi lại dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp chính trị. Có thể như trường hợp tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, được chuyên gia Charles Tenenbaum, thuộc trường Khoa học Chính trị Sciences-Po Lille, nêu làm ví dụ : “Nicolas Sazkoy đã tận dụng chức chủ tịch của Pháp tại Liên Hiệp Châu Âu, năm 2008, để đề xuất hòa giải giữa Gruzia và Nga”.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.