PHÂN TÍCH

Trung Quốc thực sự có lợi hơn với chế độ độc tài quân sự Miến Điện ?

Lãnh đạo quân đội Miến  Điện, tướng Min Aung Hlaing (P) tiếp ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) tại Naypyitaw, Miến Điện, ngày 12/01/2021.
Lãnh đạo quân đội Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing (P) tiếp ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) tại Naypyitaw, Miến Điện, ngày 12/01/2021. AP

Sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính quyền dân sự tai Miến Điện, nhiều nhà quan sát hướng sự chú ý tới vai trò trong cuộc chính biến này của Trung Quốc, nước láng giềng lớn đã có nhiều lợi ích kinh tế cũng như có mối quan hệ mập mờ với giới quân sự của Miến Điện.

Quảng cáo

Lâu nay Bắc Kinh vẫn luôn mang một hình ảnh xấu trong dư luận quốc tế vì những tham vọng bá quyền hay thao túng ảnh hưởng với các nước xung quanh.

Tuy nhiên lấy đó làm cơ sở để nói rằng chế độ ở Bắc Kinh đứng đằng sau cuộc đảo chính hay họ sẽ có lợi với một chế độ độc tài quân sự ở Miến Điện, theo giới phân tích, là kết luận quá vội vàng và có phần phiếm diện. Nếu biết rằng quan hệ Trung-Miến từ các thời độc tài quân sự trước đây luôn có những nghi kỵ, lá mặt lá trái, cả hai bên luôn tìm ở nhau một mối liên minh mang tính tình thế.

Đúng là trong cuộc chính biến lần này tại Miến Điện, trong khi lãnh đạo các nước trên khắp thế giới nhất loạt lên án, các nước phương Tây đe dọa cân nhắc trừng phạt Miến Điện thì Bắc Kinh chọn cách tiếp cận có vẻ từ tốn và mềm mỏng hơn, chỉ lên tiếng kêu gọi các bên ở Miến Điện « giải quyết những bất đồng của họ một cách phù hợp và duy trì ổn định chính trị xã hội ». Lấy lý do không can thiệp công việc nội bộ của nước khác mà Trung Quốc cùng với Nga đã ngăn chặn việc thông qua văn kiện đầu tiên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính của các tướng lĩnh quân sự Miến Điện, trước khi đồng ý với văn bản tuyên bố thứ 2 của Hội Đồng Bảo An trong đó có những nội dung ủng hộ bà Aung San Suu Kyi và chính phủ bị quân đội lật đổ.

Một câu hỏi khác được đặt ra là : Liệu Trung Quốc có biết trước cuộc đảo chính quân sự này sẽ tới ?  Hôm 11 và 12 tháng Giêng vừa qua, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có mặt ở thủ đô Naypyidaw. Ông đã có cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền dân sự bà Aung San Suu Kyi. Hoàn toàn có lý để phân tích rằng chuyến thăm của ngoại trưởng Trung Quốc là động thái thừa nhận kết quả cuộc bầu cử hôm 08/11/2020, theo nhận định của Liberation. Ngày hôm sau ông Vương Nghị gặp tổng tư lệnh quân đội Miến Điện  tướng Min Aung Hlaing và ca ngợi « quân đội đóng vai trò xứng đáng trong khuôn khổ chuyển biến và phát triển đất nước » Miến Điện. Thế nhưng chỉ ba tuần sau, tướng Min Aung Hlaing làm đảo chính, khép lại tiến trình dân chủ của nước này. Một nguồn tin ngoại giao, được Liberation trích dẫn nhận định, cú đảo chính này « đã làm Bắc Kinh mất mặt. Trung Quốc đã thừa nhận cuộc bầu cử và tiến trình dân chủ. Người Trung Quốc khó chịu ».

Trong bối cảnh hình ảnh của Bắc Kinh đang bị xấu đi vì một loạt các hồ sơ như trấn áp người Duy Ngô Nhĩ, bóp nghẹt dân chủ ở Hồng Kông, quản lý đại dịch Covid-19, Trung Quốc không muốn để bị rơi vào thế bất lợi thêm nữa khi bị mang tiếng là ủng hộ một chế độ độc tài quân sự. Trong quá khứ độc tài quân sự Miến Điện đến giờ, Bắc Kinh vẫn duy trì mối quan hệ hai mặt nghi kỵ giới tướng lĩnh nước này.

Chính quyền quân sự của ông Thein Sein đã khởi xướng một số cải cách nhất định hướng tới sự cởi mở hơn và đầu tư của phương Tây, sau khi tiến trình dân chủ bắt đầu từ cuộc bầu cử năm 2010, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Năm 2011, Trung Quốc đã phải ngậm đắng nuốt cay vì chính quyền Thein Sein cho ngừng công trường xây dựng đập thủy điện khổng lồ Myitsone trên sông Iarrawaddy do Bắc Kinh đầu tư.

Dưới mắt Bắc Kinh, giới quân nhân Miến Điện chỉ là những kẻ bội bạc, tham lam, hám lợi. Thế nhưng trong 5 năm qua, Bắc Kinh đã tạo được mối quan hệ rất hấp dẫn với chính phủ dân sự của Aung San Suu Kyi. Bà đã nhiều lần tới Bắc Kinh, chấp nhận tham gia dự án « Con đường tơ lụa mới » mà Tập Cận Bình rất tâm đắc. Chính phủ của Aung San Suu Kyi cũng đã ký một loạt các thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc về đặc khu kinh tế, xây dựng cảng nước sâu, nhà máy điện, hạ tầng giao thông, năng lượng và khai khoáng… Trong hoàn cảnh làm ăn đang thuận lợi như vậy, Bắc Kinh không hề muốn có sự bẩt ổn chính trị ở nước này, điều sẽ khiến các nhà đầu tư Trung Quốc bất an về tương lai các cam kết và thỏa thuận do chính quyền bị lật đổ ký kết.

Theo giới phân tích chính trị Miến Điện, sau khi phương Tây quay lưng lại với chính phủ Miến Điện vì cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya năm 2016-2017, bà Aung San Suu Kyi, một chính trị gia cần sự hỗ trợ và đầu tư của nước ngoài để thực hiện những hứa hẹn về tiến bộ kinh tế trong cuộc bầu cử của mình, không còn cách nào khác ngoài Bắc Kinh.

Trung Quốc giờ chỉ nhìn vào sự việc đã xong và vẫn thấy một cơ hội khác trong cái rủi. Nếu phương Tây quyết định trừng phạt kinh tế, cô lập chính quyền quân sự Miến Điện, hủy bỏ đầu tư thì ông « láng giềng lớn » lại sẵn sàng thay chân. Khi đó cuộc đảo chính mới thức sự đem lại nguồn lợI cho Bắc Kinh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí