PHÂN TÍCH

Đối sách phương Tây của TT Nga Putin: Làm hòa với Mỹ làm căng với châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước hai viện Quốc Hội Nga ngày 21/04/2021.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước hai viện Quốc Hội Nga ngày 21/04/2021. REUTERS - EVGENIA NOVOZHENINA

Diễn biến gần đây trong quan hệ đối ngoại của nước Nga và phương Tây phản ảnh tình trạng căng thẳng toàn diện giữa Matxcơva và tất cả các thủ đô phương Tây. Tuy nhiên, theo giới quan sát, lãnh đạo Nga Vladimir Putin có nhiều dấu hiệu cho thấy là dù có vẻ bất cần phương Tây nói chung, nhưng ông vẫn hy vọng hòa dịu được với Mỹ.

Quảng cáo

Quan hệ của Vladimir Putin với các lãnh đạo Mỹ rất đặc biệt, vì cá nhân ông, trong cương vị lãnh đạo nước Nga, đã phải đối phó với năm đời tổng thống Mỹ, thoạt đầu là Bill Clinton, George W. Bush, rồi sau đó là Barack Obama, Donald Trump, và hiện nay là Joe Biden, một nhân vật không xa lạ gì với chủ nhân điện Kremlin.

Putin biết rất rõ chủ nhân mới của Nhà Trắng, vì dưới thời Obama, ông Biden chính là kiến trúc sư chính yếu của chủ trương “reset” – tức là khởi động lại – quan hệ Mỹ-Nga, một nỗ lực không thành công nhằm khôi phục quan hệ song phương trên một nền tảng hòa thuận hơn.

Và với Biden ở cương vị lãnh đạo nước Mỹ, quan hệ với Nga đã trở lại căng thẳng sau một thời gian tương đối lắng dịu dưới thời Donald Trump: Nào là trừng phạt nhằm vào Matxcơva, vụ trục xuất hàng chục nhà ngoại giao của cả hai nước và triệu hồi đại sứ ở Washington và Matxcơva, nào là các hồ sơ gai góc từ tấn công mạng nhắm vào nước Mỹ, cho đến việc Nga dồn quân đến vùng biên giới Ukraina, chưa kể đến việc Matxcơva bị tố cáo đối xử tàn nhẫn với nhà đối lập Navalny.

Cho dù vậy, theo giới phân tích, quan hệ hòa dịu hơn với Washington vẫn là một quan tâm của một tổng thống Nga, và ông Putin được cho là không từ bỏ hy vọng đàm phán một cách bình đẳng với Hoa Kỳ.

Đề xuất về một cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ, được Joe Biden đưa ra vào ngày 13 tháng 4 trong cuộc điện đàm lần thứ hai với Vladimir Putin, đã được điện Kremlin đón nhận thuận lợi. Ngay cả thông báo hai ngày sau đó về một loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga vẫn không khuấy động được bầu không khí “tin tưởng” ở Matxcơva.

Một hôm sau thông báo trừng phạt, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov vẫn thấy rằng “Tổng thống Putin đã nói về sự cần thiết phải bình thường hóa quan hệ và giảm leo thang… (và) điều tích cực là quan điểm của hai nguyên thủ quốc gia trùng khớp với nhau”.

Đối với bà Tatiana Stanovaya, nhà phân tích chính trị  thuộc viện nghiên cứu và tham vấn R. Politik, nếu so với thời Donald Trump với một chính sách ngoại giao thất thường, ở Matxcơva hiện có “cảm giác rằng mọi sự sẽ đơn giản hơn với Biden, một người truyền thống hơn, có một giàn cộng sự viên là chuyên gia, một người mà điện Kremlin có thể hiểu được”.

Theo ông Cyrille Bret, giáo sư quan hệ quốc tế tại học viện chính trị  Sciences-Po Paris, sở dĩ Nga tiếp tục hướng về Washington, đó là vì tổng thống Putin luôn mong muốn được ngồi trở lại vào bàn của các cường quốc thế giới. Một trong những ưu tư hiện nay của Matxcơva là “quan hệ của Nga với Trung Quốc không cân bằng chút nào và Matxcơva lo ngại bị đẩy xuống các đội hạng hai trên bình diện địa chính trị”.

Trong bối cảnh hiện nay hai bên không có điểm thống nhất trên các vấn đề lớn như Ukraina, Vladimir Putin hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Joe Biden trên một số chủ đề cụ thể hơn như kiểm soát vũ khí hoặc khí hậu.

Trong thế tay đôi đó, vị trí của Châu Âu ra sao? Trên vấn đề này, chuyên gia Tatiana Stanovaya khẳng định: “Trong mắt Putin, Châu Âu không hề tồn tại”.

Dĩ nhiên vẫn có Đức, nước có quan hệ kinh tế và chính trị khá chặt chẽ với Nga, nhưng hậu thuẫn của thủ tướng Angela Merkel đối với nhà đối lập Alexeï Navalny có thể giáng một đòn mạnh vào mối quan hệ tốt đẹp này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí