PHÂN TÍCH

Chiến hạm Bayern đến Biển Đông : Đức “sát cánh” với đồng minh và “khéo léo” với Trung Quốc

Chiến hạm Beyarn rời cảng  Wilhelmshaven, phía bắc nước Đức, ngày 02/08/2021.
Chiến hạm Beyarn rời cảng Wilhelmshaven, phía bắc nước Đức, ngày 02/08/2021. AFP - SINA SCHULDT

Lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, một chiến hạm của Đức tham gia bảo vệ “tự do hàng hải” ở Biển Đông. Xuất phát từ cảng Wilhelmshaven ngày 02/08/2021, tầu Bayern sẽ đến Biển Đông vào khoảng tháng 12. Chuyến đi này được đánh giá là “tế nhị” vì Đức vừa phải sát cánh với các đồng minh, vừa phải khéo léo để tránh làm phật lòng Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng của Berlin. 

Quảng cáo

Tầu Bayern được điều đến vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là bước tiếp theo trong chiến lược hướng sang khu vực có vị trí địa lý chiến lược, được chính phủ Đức thông qua năm 2020. Ngày 16/09/2020, lần đầu tiên Đức cùng với Anh và Pháp cùng gửi một công hàm lên Liên Hiệp Quốc để phản đối “các tuyên bố chủ quyền  (của Trung Quốc) dựa trên việc thực thi “quyền lịch sử” trên vùng Biển Đông”. Những yêu sách này “không tuân thủ luật pháp quốc tế và các điều khoản của UNCLOS”.  

Berlin cũng đổi giọng cùng với toàn khối Liên Hiệp Châu Âu khi lần đầu tiên vào tháng 03/2021, ban hành nhiều biện pháp trừng phạt Bắc Kinh vi phạm nhân quyền nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Một tháng sau, 27 thành viên lại thống nhất xoay trục sang châu Á với bản “Chiến lược của Liên Hiệp Châu Âu về hợp tác ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.  

Sự kiện này cho thấy Bruxelles quyết tâm tăng cường ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực, nơi có đến một nửa dân số toàn cầu và chiếm đến 40% GDP thế giới. Trang Asia Times lúc đó cho rằng thời điểm công bố và ngôn ngữ của tài liệu cho thấy những lo lắng ngày càng lớn trước tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh trở thành trọng tâm cho việc điều chỉnh chiến lược mới của Liên Hiệp Châu Âu. 

Tại sao Đức muốn can dự “bảo vệ tự do hàng hải” ? 

Bộ trưởng Quốc Phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer từng phát biểu : “Sự thịnh vượng của chúng ta hình thành trên quy mô toàn cầu, những gì xảy ra ở châu Á đều có hậu quả trực tiếp cho chúng ta”. Trong khi đó, Biển Đông hiện là điểm nóng về an ninh với việc Trung Quốc hung hăng chèn ép chủ quyền của các nước láng giềng tại Đông Á và Đông Nam Á nhằm thâu tóm quyền kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch qua Biển Đông.  

Đô đốc Kay-Achim Schönbach, tham mưu trưởng Hải Quân Đức, cũng khẳng định “Các đại dương trên thế giới thuộc về tất cả mọi người, do đó cần phải sát cánh với những đối tác có chung giá trị. Tuy nhiên, tham mưu trưởng Hải Quân Đức tuyên bố chỉ “sử dụng những tuyến đường thương mại thông thường, nơi tất cả mọi người đều có thể qua lại. Vì vậy, tầu Bayern của Đức không có kế hoạch đi qua eo biển Đài Loan, như các chiến hạm Mỹ vẫn làm và khiến Bắc Kinh tức giận. 

Cân bằng lợi ích giữa an ninh và thương mại 

Dù Đức muốn cho thấy nhiệm vụ của tầu Bayern là phản đối những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc nhưng theo Reuters, Berlin tính toán cân bằng giữa lợi ích an ninh và lợi ích thương mại. Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Đức. Hai nước có mối quan hệ công nghiệp rất chặt chẽ, thậm chí tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen có một nhà máy ở Tân Cương. Nhờ xuất khẩu sang Trung Quốc trong thời dịch mà nền kinh tế hàng đầu của châu Âu đã bù lại được phần nào thiệt hại vì khủng hoảng dịch tễ. 

Trung Quốc như tạm yên tâm về chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải của Đức, cũng như của Anh, tại Biển Đông vì cả hai nước này đều “tìm kiếm cân bằng bất chấp sức ép của Mỹ. Anh điều tầu Queen Elizabeth đến khu vực để khẳng định vị trí cường quốc hàng hải sau khi rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu nhưng đã “vội vã rời khỏi khu vực vì hiểu rõ lằn ranh đỏ và khả năng quân sự của Trung Quốc, theo Global Times ngày 03/08.  

Phía tầu Bayern dường như cũng đề nghị ghé thăm cảng Thượng Hải, nhưng Bắc Kinh chưa trả lời. Cử chỉ này được ông Wang Yiwei, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế, đại học Nhân Dân Trung Hoa, phân tích với trang Global Times là Đức, đại diện cho Liên Hiệp Châu Âu, tìm kiếm một trật tự hàng hải lâu dài và duy trì mối liên hệ nào đó với Trung Quốc, nhưng không theo hướng đối đầu. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí