Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Jean Ferrat : Gương mặt khẳng khái trong nền ca nhạc Pháp

Phần âm thanh 13:09
Ca sĩ Jean Ferrat đã qua đời ngày 13/3/2010, thọ 80 tuổi.
Ca sĩ Jean Ferrat đã qua đời ngày 13/3/2010, thọ 80 tuổi. AFP / Jean-Marie Huron
Trọng Nghĩa
31 phút

Ngày 13/3/2010, ca sĩ Jean Ferrat đã qua đời tại vùng đồi núi Ardèche, miền đông nam nước Pháp, nơi đã được nghệ sĩ chọn làm quê hương sau khi ngợi ca trong bài hát La Montagne nổi tiếng. Jean Ferrat đã để lại hơn 200 ca khúc đậm lòng nhân ái, gồm nhiều bản "tình ca" bất hủ như Aimer à perdre la raison (Yêu đến cuồng si), bên cạnh những bài hát "dấn thân" không khoan nhượng của một con người trung thực.  

Quảng cáo

Đối với rất nhiều người Pháp, nhạc phẩm La Montagne (Vùng sơn dã) là một trong những giai điệu rất quen thuộc trong vòng nửa thế kỷ nay. Nội dung bài hát ngậm ngùi trước tình cảnh những người từ nông thôn đã lần lượt rời nơi chôn nhau cắt rốn để lên thành thị tìm kế sinh nhai, bỏ lại đằng sau một không gian bình dị, lành mạnh để lao vào một cuộc sống chật chội, giả tạo trong các chung cư rẻ tiền nơi phồn hoa đô hội.

Ca khúc La Montagne

Tác giả đồng thời là người thể hiện tuyệt vời ca khúc đó là ca sĩ Jean Ferrat, vừa qua đời ngày 13/3/2010, ngay tại một ngôi làng vùng đồi núi Ardèche, miền Đông Nam nước Pháp đã được anh ngợi ca trong bài hát. Cái chết của Jean Ferrat đã gây xúc động rất lớn trong giới văn nghệ sĩ cũng như những người ái mộ. Hôm 16/3, hơn 5000 người từ khắp nơi đã dồn về ngôi làng nhỏ bé Antraigues để tiễn đưa người nghệ sĩ lần cuối, và cùng nhau cất lên bài hát La Montagne.

Đối với người Pháp, Jean Ferrat quả thực là một ''chàng khổng lồ'' của nền ca nhạc Pháp, đặc biệt là trong nửa cuối thế kỷ 20. Mọi người nhớ đến Jean Ferrat như là một nghệ sĩ rất khẳng khái, trung thành với lý tưởng cộng sản, sẳn sàng lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình bất chấp các áp lực. Anh cũng là một con người cương trực, tỉnh táo, luôn đả kích những sai lầm của các chế độ hay những lãnh đạo cộng sản khi cần thiết, dù đó là Liên Xô, từng được xem là thành trì của chủ nghĩa Cộng sản trước khi bị phân rã, hay là đảng Cộng sản Pháp, luôn luôn được Jean Ferrat xem là bạn đồng hành từ thời trẻ cho đến lúc cuối đời.

Bên cạnh đó, Jean Ferrat còn là tác giả của nhiều khúc tình ca bất diệt, mà giai điệu lập tức vang lên trong tâm trí mọi người khi tên ca sĩ được nhắc đến. Đó là trường hợp của bài La femme est l'avenir de l'homme (Phụ nữ là tương lai con người) và nhất là Aimer à perdre la raison (Yêu đến cuồng si), cả hai bài đều lấy từ thơ của thi sĩ Louis Aragon nổi tiếng.

Ca khúc Aimer à perdre la raison

Tình yêu, tình thương mến đồng loại, tình yêu thiên nhiên, như thể hiện trong bài Aimer à perdre la raison hoặc La Montagne, là một trong hai trục chính trong sự nghiệp của Jean Ferrat. Hướng thứ hai là những ca khúc dấn thân, thể hiện một lập trường chính trị rõ nét, đấu tranh chống mọi hình thức áp bức, dù ở trong chế độ tư bản hay chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cái hay của Jean Ferrat là bài hát của anh lúc nào cũng đậm chất thơ, giúp cho thông điệp anh truyền tải tăng thêm sức mạnh. Nhưng chính vì tính chất cương trực của mình mà các ca khúc dấn thân của Jean Ferrat nhiều khi vấp phải hệ thống kiểm duyệt của các chính quyền, không chỉ ở Pháp, mà cả ở các nước xã hội chủ nghĩa mà chế độ bị anh phê phán.

Phải nói là không phải ngẫu nhiên mà Jean Ferrat lại trở thành người bạn đồng hành trung thành nhưng tỉnh táo của Đảng Cộng sản Pháp. Anh sinh năm 1930 ở vùng ngoại ô Paris, trong một gia đình nghèo người gốc Do Thái, bố là thợ kim hoàn, mẹ làm nghề bán hoa.

Khi Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ, cha của Jean Ferrat bị bắt như hàng ngàn người Do Thái khác ở Pháp, bị đưa qua trại tập trung Auschwitz và chết tại đấy. Cău bé Jean Ferrat đã được những người hoạt động cho đảng Cộng Sản Pháp thời đó cứu thoát và cưu mang, một nghĩa cử đã được anh ghi tâm cho đến cuối đời.

Khi hòa bình lập lại, Jean Ferrat thoạt đầu muốn theo học ngành hoá học trước khi chuyển hẳn theo con đường cầm ca. Sau bước đầu chật vật, tên tuổi của anh bắt đầu được giới phê bình chú ý từ năm 1962 với một số giải thưởng ca nhạc, nhưng phải chờ đến năm 1963, với tác phẩm Nuit et brouillard (Bóng đêm và sương mù) thì anh mới được quảng đại quần chúng biết tới.

Đây là một ca khúc rất dữ dội, gợi lên thảm cảnh của hàng ngàn người Do thái ở Pháp bị dồn lên những toa tàu hỏa chở qua các trại tập trung bên Đức. ''Họ hai mươi người, họ một trăm người, họ hàng ngàn người, gầy gò, không một mảnh vải che thân, run rẩy trong những toa tàu hàn kín bằng chì...''. Từ ngữ, hình ảnh dữ dội của bài hát đã làm biết bao người xúc động, vì cho đến lúc ấy, chưa có một ca khúc nào gợi lên được như vậy thảm cảnh những con người bị lưu đày vào cõi chết thời nước Pháp bị Đức Quốc Xã chiếm đóng.

Ca khúc Nuit et Brouillard

Thế nhưng vì không được chính quyền Pháp lúc ấy ưa thích, bài Nuit et brouillard đã bị kiểm duyệt trên đài phát thanh, cho dù rất được công chúng ưa chuộng. Qua năm sau, 1964, đến lượt bài hát nổi tiếng La Montagne ra đời. Chính là vào năm này mà Jean Ferrat quyết định rời hẳn Paris hoa lệ, để về vĩnh viễn sống tại làng Antraigues, vùng Ardèche.

Tuy nhiên, những khó khăn mà Jean Ferrat gặp phải trong quan hệ với guồng máy kiểm duyệt vẫn chưa dứt. Ca khúc Potemkine viết năm 1965, nói về các thuỷ thủ trên chiến hạm Potemkine nã pháo vào chế độ Nga Hoàng không những bị kiểm duyệt ở Pháp, mà còn khiến cho Jean Ferrat sau đó bị Liên Xô cấm nhập cảnh. Lý do là bài hát cũng phê phán chế độ tại Matxkơva trước đó. Qua năm 1968, khi chiến xa Liên Xô tràn vào Tiệp Khắc, Jean Ferrat cũng không ngần ngại viết bài Camarade (Đồng chí) phản đối sự can thiệp của Hồng quân.

Là người bạn của Đảng Cộng Sản Pháp, lẽ dĩ nhiên, Jean Ferrat không thể không chú ý đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Vào tháng tư năm 1975, sau khi lá cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam được thượng lên trên Dinh Độc Lập ở Sài Gòn, Jean D'Ormesson, bình luận gia tờ báo thiên hữu Le Figaro tại Pháp đã tỏ ý tiếc về bầu không khí "tự do" trước đó ở Sài Gòn. Jean Ferrat đã lập tức viết ra bài hát Un air de liberté (Một vẻ tự do), cực lực đả kích ông Jean d'Ormesson nói riêng và cánh hữu tại Pháp nói chung là đã tiếp tục ủng hộ cuộc chiến tranh thực dân, bất chấp thái độ phản đối của công luận. Bài hát này lại bị cấm trên làn sóng phát thanh Pháp, trong lúc Jean Ferrat bị Jean d'Ormersson kiện về tội phỉ báng cá nhân.

Đến năm 1980, Jean Ferrat đã lại chấp bút viết bài Le Bilan (Bản tổng kết) sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Pháp thời ấy là Georges Marchais nhận định rằng thành quả mà các nước Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Âu và Liên Xô đạt được ''nhìn chung là tích cực''.  Đối với Jean Ferrat, làm sao có thể gọi là tích cực được khi hàng triệu con người bị hy sinh nhân danh một lý tưởng : '' Khi tôi nghe nói về bản tổng kết tích cực / Tôi không thể không nghĩ tới giá phải trả cho bản tổng kết này / Và hàng triệu người chết ghi bên cột âm / Chính họ là những người cần được hỏi ý (khi tổng kết)".

Khi ra đi vào trung tuần tháng ba vừa qua, Jean Ferrat đã để lại hơn hai trăm ca khúc, đậm chất thơ và chất thép, và nhất là đậm lòng nhân ái.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.