Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Đạo diễn Pháp trẻ tuổi làm phim cho Hollywood

Phần âm thanh 11:25
Diễn viên người Úc Sam Worthington trong vai anh hùng Perseus (DR)
Diễn viên người Úc Sam Worthington trong vai anh hùng Perseus (DR)
Tuấn Thảo
20 phút

Trong những năm gần đây, có khá nhiều đạo diễn Pháp xuất hiện trong làng phim Hollywood. Điển hình là đạo diễn trẻ tuổi Louis Leterrier, người đã thực hiện bộ phim thần thoại Clash of the Titans, vừa được cho ra mắt khán giả Pháp trong tuần này. Bộ phim đang chiếm hạng đầu thị trường Mỹ, với hơn 70 triệu đôla chỉ sau hai ngày được trình chiếu.

Quảng cáo

Phim Clash of the Titans là phiên bản mới của tác phẩm cùng tên quay lần đầu tiên vào năm 1981 với các diễn viên Laurence Olivier, Ursula Andress và Harry Hamlin. Lần này, nam diễn viên người Úc Sam Worthington được chọn để thủ vai chính, sau khi thành công đáng kể nhờ đóng phim AvatarTerminator tập 4. Dựa theo các điển tích thần thoại Hy Lạp, bộ phim Clash of the Titans kể lại cuộc phiêu lưu mạo hiểm của anh hùng Perseus , con của thần Zeus, dẫn đầu một sứ mạng nguy hiểm, xuống tận địa ngục để đánh bại hung thần Hades, và giải thoát người yêu Andromeda. Để hoàn thành sứ mạng, Perseus phải vượt qua rất nhiều thử thách : chiến đấu với các loài yêu tinh, quái vật, khuất phục ngựa thần có cánh Pegasus, dùng mưu mẹo để chém đầu tinh xà Medusa, mặt người thân rắn. Cặp mắt của Medusa có thể biến mọi đối thủ thành tượng đá.

Trung thành với lối làm phim blockbuster, mỗi đôla chi ra cho khâu kỹ xảo đều có thể thấy trên màn bạc, bộ phim thần thoại này có nhiều pha hành động gay cấn nghẹt thở, xen kẽ diễn tiến dồn dập với đột biến bất ngờ. So với bộ phim đầu tiên, phiên bản mới có nhiều điểm sửa đổi : anh hùng Perseus đánh với hung thần Hades, thay vì hải thần Posseidon, phần lớn cốt truyện vay mượn từ thần thoại Hy La, nhưng có đôi chỗ lại gần giống với điển tích Ba Tư. Đổi lại, bộ phim này hoành tráng hơn nhiều so với phiên bản cũ, chủ yếu nhờ vào việc khai thác tối đa kỹ xảo điện toán (CGI). Để thật sự choáng ngợp, khán giả phải xem phim này trên màn ảnh vĩ đại và nhất là với kỹ thuật ba chiều (3D).

Đạo diễn nước ngoài "đánh thuê" cho Hollywood

Kinh phí của bộ phim xấp xỉ 100 triệu đôla. Nhưng điều rất lạ là việc thực hịên lại được giao cho Louis Leterrier, một nhà làm phim trẻ tuổi người Pháp, đã từng ăn khách nhờ quay tập hai bộ phim Hulk. Trường hợp của anh khá tiêu biểu cho hiện tượng gọi là đạo diễn nước ngoài ‘‘đánh thuê’’ cho Hollywood. Tại Châu Âu, Pháp và Tây Ban Nha đứng đầu danh sách các nước xuất khẩu tài năng sang Hoa Kỳ. Phía Tây Ban Nha thì có Jaume Balaguero và Alejandro Amenabar. Về phía Pháp, thì hiện có trên dưới 10 đạo diễn thường xuyên quay phim cho các hãng phim Mỹ. Vậy thì, điều gì có thể giải thích cho hiện tượng này ?

Đối với nhiều đạo diễn Pháp trẻ tuổi, Hollywood tựa như một tủ kính trưng bày đồ chơi đắt tiền, một cửa hàng video game điện tử hạng xịn. Mẫu số chung của các nhà làm phim này là họ thuộc lứa tuổi 30, tốt nghiệp trong ngành làm phim quảng cáo hay video clip. Những tác phẩm đầu tay của họ thường là phim kinh dị, phim võ thuật hay khoa học viễn tưởng, những thể loại đặc biệt (cinéma de genre) mà nhìn chung ít được coi trọng ở Pháp so với phim hài, phim tình cảm hay phim tâm lý xã hội. Do vậy, họ sang Hollywood để tìm đất dụng võ, với mức độ thành công khác nhau.

Đó là trường hợp của Alexandre Aja. Sau khi thành công với Transporter, The Hillls have EyesMirrors với Kieffer Sutherland trong vai chính, anh đang bắt tay thực hiện bộ phim Piranha 3D (Cá hổ) quay với kỹ thuật ba chiều. Xavier Palud et David Moreau thì từng ăn khách với phim ma The Eye với Jessica Alba trong vai chính, dựa theo tác phẩm cùng tên của hai anh em đạo diễn người Thái Lan Danny & Oxide Pang. Về phần mình, Xavier Gens thành danh nhờ quay phim Hitman (Tên giết mướn), còn Eric Valette thì đã quay One Missed Call. Những gương mặt này nối bước hai bậc đàn anh là Luc Besson (The Fifth Element) và Jean Pierre Jeunet (Alien Resurrection). Nhưng không phải ai cũng thành công tại Hollywood, hai đạo diễn Mathieu Kassovitz và Pitof tuy khá nổi tiếng ở Pháp, nhưng lại gặp thất bại khi thực hiện GothikaCatwoman, cả hai phim này đều do nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Halle Bery thủ vai chính.

Đi tìm đất dụng võ

Sở dĩ Hollywood chiêu dụ các tài năng Pháp là vì các đạo diễn trẻ tuổi này khi làm phim theo đơn đặt hàng, thường giao sản phẩm đúng thời hạn quy định. Khi còn ở Pháp, họ quen quay phim với kinh phí hạn hẹp nên buộc phải học cách xoay sở, và nhất là tuân thủ lịch làm việc để tránh bị thiếu hụt ngân sách. Trong cái khó, các đạo diễn Pháp phải vắt óc sáng tạo để quay những màn có hiệu quả mà không tốn nhiều tiền. Về điểm này, hai bộ phim Haute tension (Huyết áp) và Maléfique (Bùa ma) đã thay đổi cách làm phim kinh dị, ghê rợn đến mức xem xong là không còn muốn tắt đèn đi ngủ.

Một khi về đầu quân cho Hollywood, ngân sách quay phim của các đạo diễn Pháp thường được nhân lên gấp năm, gấp mười lần. Từ Alxandre Aja cho đến Louis Leterrier, các nhà đạo diễn Pháp đều công nhận là lúc ban đầu họ vui mừng, háo hức như con nít bắt gặp đồ chơi đắt tiền, nhất là họ không còn phải lo ngại bị thiếu hụt ngân sách, cắt xén các màn quay để dành tiền cho khâu kỹ xảo. Để so sánh, các đạo diễn Pháp tại Hollywood hàng năm đọc khoảng 20 kịch bản khác nhau, và họ được mời tham gia ít nhất là vào 5 dự án quay phim thương mại, trong khi tại Pháp, thì họ rất ít có cơ hội làm phim dù đó chỉ là phim giải trí.

Nhưng mỗi chiếc huy chương đều có một mặt trái. Theo lời đạo diễn Xavier Jens, do phim Mỹ thường huy động nhiều vốn đầu tư, cho nên quyền quyết định tối hậu nằm trong tay các nhà sản xuất tài trợ. Do họ bỏ ra nhiều tiền vào dự án, cho nên họ muốn kiểm soát toàn bộ các khâu trong quá trình thực hiện một bộ phim, từ việc viết lại kịch bản, cắt bỏ một số màn quay, thậm chí thay đổi hẳn nhà đạo diễn trong lúc phim chưa được hoàn tất. Có lẽ cũng vì lý do này mà tại các lễ trao giải Oscar, khi một tác phẩm đoạt danh hiệu bộ phim hay nhất trong năm, thì chính các nhà sản xuất và tài trợ lên nhận giải, chứ không phải là đạo diễn hay tác giả của bộ phim. Vì thế cho nên các đạo diễn Pháp làm việc tại Mỹ thường vướng phải mối bất đồng giữa một bên là quan điểm làm phim của một nhà đạo diễn và bên kia là lợi nhuận của các nhà sản xuất.

Nhường nhịn và thỏa hiệp

Làm thế nào để dung hoà cả hai ? Theo đạo diễn Alexandre Aja, tốt nhất là một khi đặt chân đến Mỹ, các đạo diễn nước ngoài phải học cách thỏa hiệp và chỉ thương lượng với một đối tác duy nhất đại diện cho cả nhóm sản xuất. Có như vậy thì mới dễ tránh tình trạng lắm thầy nhiều ma. Nhiều đạo diễn trẻ ngoại quốc do thiếu kinh nghiệm phim trường, nên rất ấm ức vì bộ phim mà họ đang quay bị cắt xén nhiều chỗ, thay đổi hẳn phần kết,  thậm chí bị gạch tên và bị gạt ra khỏi dự án làm phim, cho nên họ chẳng còn nhận ra tác phẩm của mình.

Nói cách khác, nếu không tế nhị, tinh ý, các đạo diễn Pháp làm việc tại Hollywood khó thể nào mà bảo vệ quan điểm làm phim của mình mà không tránh khỏi sự va chạm. Trước sau gì, một người lính đánh thuê vẫn làm công việc đánh thuê, tức là có thể bị thay thế thậm chí xoá tên một cách dễ dàng. Thành công nhờ một vài bộ phim chưa chắc gì bảo đảm cho họ cái toàn quyền quyết định và nhất là một tầm ảnh hưởng lớn trong làng công nghệ giải trí. Đối với các nhà làm phim nước ngoài còn non tuổi đời và tay nghề, từ một tủ kính đồ chơi lúc ban đầu, Hollywood có thể nhanh chóng biến thành một bãi mìn nguy hiểm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.