CHÂU ÂU - PHÁP - KINH TẾ

Cái giá phải trả nếu nước Pháp từ bỏ đồng euro

Wikimedia Commons

Trang nhất của nhật báo cánh hữu Le Figaro hôm nay, 21/12/2010, nêu ra vấn đề, đâu là cái giá phải trả nếu nước Pháp từ bỏ đồng euro. Theo tờ báo, đây là một kịch bản đầy tai họa, khó thể hình dung đối với nước Pháp.

Quảng cáo

Nếu khu vực đồng euro tan rã, các nước quay trở lại với đồng tiền quốc gia trước đây, thì sẽ dẫn đến nạn suy thoái trên toàn châu Âu, kể cả nước Đức. Riêng đối với Pháp, sản xuất sẽ bị sụt giảm 10%, tỉ lệ thất nghiệp sẽ là 13,8%.

Về vấn đề này thì « Không có kế hoạch B ». Đó là câu trả lời dứt khoát từ bộ Tài chính và Ngân hàng Pháp quốc, hai định chế chịu trách nhiệm quản lý tình hình nếu khu vực đồng euro tan rã, Paris trở lại với đồng quan Pháp cũ. Theo hai cơ quan trên, thì kịch bản này là tệ hại nhất. Chỉ có Mark Cliffe, một nhà kinh tế thuộc ngân hàng ING đưa ra những con số cụ thể.

Le Figaro nhắc lại trường hợp của Achentina vào cuối năm 2001, đã quyết định chấm dứt hệ thống tỉ lệ chuyển đổi cố định giữa đồng peso và đồng đô la Mỹ, sau đó đồng peso đã bị mất giá đến 55%. Tổng sản phẩm nội địa giảm 11%, tỉ lệ thất nghiệp lên đến 20%, và tỉ lệ lạm phát 40%. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu châu Âu có tồn tại nếu đồng tiền chung biến mất ?

Điều chắc chắn là thị trường sẽ ra tay trước, và theo dự đoán của ông Mark Cliffe, thì đồng euro sẽ sụt xuống chỉ còn tương đương với 0,85 đô la. Nhiều khó khăn khác nảy sinh như vấn đề chuẩn bị cung cấp lượng tiền mới, kiểm soát vốn đầu tư tại châu Âu…Riêng với Pháp, thì năm đầu tiên tổng sản phẩm nội địa sẽ giảm 4%, và tính chung trong vòng ba năm là 10%. Nạn giảm phát sẽ làm cho thất nghiệp của Pháp lên 13,8%, còn Tây Ban Nha lên đến 25,5%. Giá cả giảm xuống, tiền lương cũng giảm, và lãi suất trái phiếu Pháp và Đức thời hạn 10 năm chỉ còn có khoảng 1%. Xăng dầu sẽ đắt đỏ hơn, giá một lít xăng sẽ tăng lên đến 1,75 euro. Thị trường tài chính sẽ phải đóng cửa một tuần lễ, việc thanh toán quốc tế sẽ bị kiểm soát và tạm ngưng một thời gian cần thiết.

Tờ báo nhắc lại trước đây, Achentina đã phải giới hạn việc rút tiền của các cá nhân tối đa 250 đô la một tuần, và sau đó phải tạm ngưng. Tỉ lệ chuyển đổi được Achentina ấn định có lợi cho người vay tiền hơn là với người gởi tiền tiết kiệm, khiến các ngân hàng bị mất quân bình, chính phủ phải trợ cấp để ngân hàng khỏi phá sản. Còn với nước Pháp, hai phần ba trong tổng số nợ công 1.200 tỉ euro đang do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ, Pháp sẽ thiệt hại nặng nề nếu « đồng quan mới » bị sụt giá so với « đồng euro cũ ». Trong bài xã luận, Le Figaro lo ngại, nợ chính phủ tính bằng euro vốn đã quá nặng, khi đồng tiền mất giá thêm thì sẽ ra sao ? Làm thế nào tránh được sự phá sản của các ngân hàng ? Ai sẽ bảo vệ cho nước Pháp chống nạn siêu lạm phát, và ai có thể tin được là việc quay trở lại với đồng quan là đủ để tái công nghiệp hóa, trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay ?

Câu hỏi cuối : Liệu việc từ bỏ đồng euro có là tiếng chuông báo hiệu sự tan rã của Liên Hiệp Châu Âu ? Theo Le Figaro, Hiệp ước Lisboa đã nói rõ đây là một : « Liên hiệp kinh tế và tiền tệ, trong đó đồng tiền sử dụng là đồng euro ». Và như vậy, quay mặt với đồng tiền chung euro cũng là kết thúc một Liên Hiệp Châu Âu.

« Ngày tận thế » 21-12-2012 : Cơ hội làm ăn của nhiều kẻ lừa đảo

Trong một bài điều tra trên Le Figaro, tác giả đã tìm hiểu về những giáo phái đã « tiên tri » về « ngày tận thế », mà theo lịch của người Maya cổ thì sẽ diễn ra vào ngày 21-12-2012. Đây là đề tài đã từng được Hollywood dựng thành phim, và vô số sách báo đề cập đến. Nỗi ám ảnh về ngày tận thế cũng giúp cho nhiều kẻ lừa đảo lợi dụng để bán những chỗ trú ẩn siêu đắt tiền cho những người cả tin.

Bài báo mở đầu một cách dí dỏm : hãy tận hưởng dịp Noel này, vì trong hai năm nữa, sẽ không còn cơ hội. Theo lịch Maya, thì thiên nhiên sẽ quay lại tiêu diệt con người. Một thiên thể khổng lồ sẽ va vào trái đất, mặt trời nung nóng chúng ta hệt như một lò lửa. Còn theo các lời sấm truyền được phổ biến trên internet, thì loài người sẽ bị tận diệt bằng năm cách khác nhau. Khả năng trước hết là trái đất, mặt trời sẽ hướng về trung tâm của thiên hà, cách thứ hai, tất cả các hành tinh thuộc Thái dương hệ sẽ nằm cùng trên một trục. Khả năng thứ ba : Nam cực và Bắc cực bỗng dưng đổi chỗ cho nhau. Trường hợp thứ tư : mặt trời nóng đến mức tối đa, và cuối cùng là Nibiru, một hành tinh chưa được biết rõ trong Thái dương hệ sẽ tông vào địa cầu.

Le Figaro cho biết tại Pháp, ông thị trưởng Bugarach, một cộng đồng chỉ có 200 dân thuộc vùng Aude đang rất lo lắng, vì theo các « pháp sư » trên net, thì đây là nơi con người có thể sống sót, trong khi những nơi khác trên toàn trái đất bị thiêu cháy thành tro bụi. Rất nhiều người đã tìm đến đây, hình thành nhiều nhóm cầu nguyện nhằm tẩy sạch tội và hòa mình với vũ trụ, giá nhà tăng lên gấp bốn lần, nhiều người Mỹ đã đặt vé để có mặt ở Bugarach vào ngày 21-12-2012. Miviludes, cơ quan liên bộ của Pháp đấu tranh chống các tà giáo, đã nhận dạng được ba chục giáo phái chuyên rao giảng về tận thế, tập hợp 30 ngàn thành viên.

Tại Úc, cảnh sát đã phải can thiệp trong vụ một giáo phái khuyến dụ tín đồ đóng góp tài chính để mua một hòn đảo ở Thái Bình Dương để ẩn trú. Tại Mỹ, xuất hiện hàng chục cẩm nang dạy cách sống sót trong ngày tận thế, nhiều nhóm người liên kết thành mạng toàn cầu để mua những thứ cần thiết. Một công ty ở California bán các hầm trú ẩn dưới lòng đất có thể chứa được 3 ngàn người, với cái giá 200 triệu đô la ; có thể mang theo thú nuôi dưới dạng ADN. Còn tại Québec, một nhà thiên văn học đã phải tổ chức nhiều hội nghị trên cả nước để giải thích một cách khoa học là, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn.

Bài báo cho rằng, thật ra, nỗi ám ảnh về ngày tận thế còn do những thiên tai, những biến đổi khí hậu, thời tiết trên thế giới trong thời gian gần đây. Nhưng Le Figaro nói thêm, tin đồn ngày tận thế sẽ là ngày 21-12-2012, là thời điểm thứ 185 kể từ thời đế quốc La Mã sụp đổ cho đến nay. Một số khác tiên tri, tận thế sẽ diễn ra vào năm 2014, 2036, 2040…và như vậy, loài người sẽ còn thong thả mừng Noel thêm nhiều lần nữa.

Bán đảo Triều Tiên : Tạm lắng dịu dù Hàn Quốc tập trận

Nhìn sang châu Á, thông tín viên của nhật báo Le Monde tại Tokyo nhận xét, các cuộc tập trận của Hàn Quốc đã làm tăng thêm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên theo thông tín viên của Le Figaro tại Séoul thì Bình Nhưỡng vừa xuống giọng, cho biết sẽ sẵn sàng đón tiếp các thanh tra Liên Hiệp Quốc đến giám sát các địa điểm hạt nhân.

Le Monde cho biết, nếu Bình Nhưỡng cho rằng vùng biển nơi Hàn Quốc tập trận thuộc lãnh hải của mình, coi đây là hành động khiêu khích, thì Séoul khẳng định chỉ là tập trận phòng vệ. Washington cũng nhấn mạnh đến quyền tự vệ của đồng minh Hàn Quốc. Nhưng tờ báo cũng nói thêm, thật ra quan điểm của Bắc Triều Tiên không phải là không có cơ sở. Theo tài liệu mật của Mỹ được giải mã, thì chính cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger năm 1975 cũng công nhận là đường ranh giới trên biển chạy qua quần đảo Ongjin (trong đó có đảo Pyongyang nơi xảy ra xung đột mới đây) là không phù hợp với công pháp quốc tế. Đường biên này do quân đội Mỹ vạch ra sau khi ngừng bắn năm 1953, chưa hề có tham khảo ý kiến của Bình Nhưỡng.

Còn theo Le Figaro, việc Bắc Triều Tiên chấp nhận các thanh tra viên về nguyên tử cũng nằm trong chiến lược cổ điển lâu nay, đó là liên tục khiêu khích, rồi sau đó thương lượng ở vị trí kẻ mạnh, để tìm kiếm viện trợ kinh tế nơi cộng đồng quốc tế. Một cái vòng lẩn quẩn mà chính quyền Obama muốn phá vỡ. Một nhà thương thuyết Mỹ nhận định, Bình Nhưỡng không hề muốn giải trừ vũ khí nguyên tử, mà chỉ tìm cách thương lượng một hiệp định hạn chế loại vũ khí này, và được công nhận là cường quốc nguyên tử. Bình Nhưỡng vẫn có thể trông cậy vào đàn anh Bắc Kinh, hôm chủ nhật vừa qua đã thành công trong việc quyết liệt bảo vệ cho Bắc Triều Tiên không bị Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án.

Cần một giải pháp triệt để hơn cho Côte d’Ivoire

Các báo Pháp hôm nay cũng tiếp tục đề cập đến vấn đề Côte d’Ivoire, trong đó nhật báo cánh tả Libération dành hẳn một hồ sơ cho vấn đề này. Tờ báo nhấn mạnh, Tổng thống tự phong Gbagbo đã bị Liên Hiệp Quốc lên án là « vi phạm hàng loạt quyền con người », chỉ trong vòng ba ngày đã khiến cho thêm 50 người chết.

Trong bài xã luận, Libération nhận định, cộng đồng quốc tế lần này đã phản ứng mạnh mẽ và đồng thuận một cách hiếm thấy. Hai tuần lễ sau khi thất cử, ông Laurent Gbagbo vẫn bám lấy chiếc ghế tổng thống, tiếp tục sát hại những nhà đối lập, đe dọa giới báo chí, cản trở hoạt động của lực lượng Liên Hiệp Quốc. Phe của ông ta từ hôm thứ năm tuần rồi đến nay, theo ước tính sơ khởi của Liên Hiệp Quốc, đã làm cho 50 người chết, 200 người bị thương và 470 người bị cầm tù.

Việc Liên Hiệp Châu Âu vào ngày mai sẽ biểu quyết cấm vợ chồng ông Laurent Gbagbo và 18 người thân cận không được xuất nhập cảnh vào châu Âu, chỉ là bước đầu tiên, nhưng chưa đủ. Theo Libération, còn phải đánh vào túi tiền của phe cánh này, và đây là điều khẩn thiết, vì ông Gbagbo có vẻ sẵn sàng cho một cuộc nội chiến thay vì chấp nhận chuyển giao quyền lực.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí