PHÁP - ĐỨC - HỒI GIÁO

Hồi giáo kém hội nhập vào các xã hội Đức và Pháp

Một đèn thờ hồi giáo trước lễ cầu nguyện (© Béatrice André)
Một đèn thờ hồi giáo trước lễ cầu nguyện (© Béatrice André)

68% người Pháp và 75% người Đức cho rằng các tín đồ theo đạo Hồi không hội nhập thực sự vào các xã hội này. Trầm trọng hơn là 40% cho rằng đạo Hồi « có thể là một mối đe dọa », có nghĩa là gấp hai lần số người cho rằng cộng đồng Hồi giáo là « một yếu tố góp phần vào đa dạng văn hóa ».

Quảng cáo

Le Monde hôm nay công bố kết quả cuộc điều tra dư luận, do IFOP tiến hành, về thái độ của người Pháp và người Đức đối với các tín đồ Hồi giáo. Theo đó, 68% người Pháp và 75% người Đức cho rằng : các tín đồ theo đạo Hồi không hội nhập thực sự vào các xã hội này. Trầm trọng hơn là 40% cho rằng đạo này « có thể là một mối đe dọa », có nghĩa là gấp hai lần số người cho rằng cộng đồng Hồi giáo là « một yếu tố góp phần vào đa dạng văn hóa ».

Giải thích lý do : vì sao lại có sự kém hội nhập này, hơn 60% người được hỏi (61% người Pháp và 67% người Đức) cho rằng nguyên nhân đến từ chỗ các tín đồ Hồi giáo từ chối hội nhập. Hơn 30% (34% người Đức và 40% người Pháp) cho rằng sự khác biệt văn hóa là quá lớn giữa hai phía. Có ít người hơn gắn liền hiện tượng này với việc người nhập cư thường sống co cụm tại các khu dân nghèo đô thị. Các nguyên nhân về hoàn cảnh kinh tế khó khăn của những người nhập cư và thái độ phân biệt chủng tộc của một số người dân sở tại được rất ít người lựa chọn.

Ông Jérôme Fourquet, một chuyên gia của IFOP, nhận định : bất chấp lịch sử khác biệt trong thời kỳ thực dân giữa hai nước Pháp – Đức, quá trình nhập cư và các phương thức hội nhập rất khác nhau, tại hai quốc gia kể trên, vẫn « tồn tại phổ biến một quan niệm rất cứng rắn » đối với cộng đồng hồi giáo.

Chiếc khăn trùm đầu của các phụ nữ Hồi giáo trên đường phố gặp phải sự bất đồng của 59% người Pháp, vốn là các công dân thuộc một quốc gia theo truyền thống tôn trọng "tính trung lập về tôn giáo tại các không gian công cộng". Về hiện tượng này, vào thời điểm hiện nay, người Đức tỏ ra thờ ơ hơn người Pháp (tỷ lệ phản đối khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo ở Đức chỉ là 45%). Như vậy, xu thế không chấp nhận các biểu hiện công khai của đạo hồi tại nơi công cộng ở Pháp đã tăng mạnh so với cách đây 20 năm, vào thời điểm đó, có đến 55% người được phỏng vấn thờ ơ với chuyện này.

Không chấp nhận những biểu hiện được coi là thái quá về tôn giáo của cộng đồng Hồi giáo, tuy nhiên tại Pháp và Đức, khoảng 50% những người trả lời lại cũng « không phản đối » việc bầu một người gốc đạo Hồi làm thị trưởng. Con số này tại Pháp không ngừng tăng lên trong 20 năm vừa qua. Về việc các đảng chính trị hay nghiệp đoàn mang sắc thái Hồi giáo, tại Đức, có đến 44% không đối lập với điều này, trong khi tỷ lệ này ở Pháp là thấp hơn nhiều, với 14%.

Theo nhà nhân chủng học Dounia Bouzar, quá trình biến chuyển của các quan niệm tại Pháp về đạo Hồi có mối liên hệ lô-gíc với các quan điểm chính trị phổ biến hiện nay. Nhà nhân chủng học giải thích, « các nhà chính trị Pháp, tả cũng như hữu, công nhận định nghĩa về Hồi giáo của các phần tử cực đoan thuộc mọi thành phần, đặc biệt với bộ luật về việc cấm khăn trùm toàn thân (tại nơi công cộng) ».

Trong khi đó, bà Bouzar, người sáng lập văn phòng tư vấn « Các tín ngưỡng và các nền văn hóa », quan sát thấy một nghịch lý là, trong khi Islam được mô tả như là một rào cản cho việc gia nhập vào các giá trị của nền Cộng hòa, thì lại ngày càng có nhiều yêu cầu để các hiệp hội Hồi giáo tham gia nhiều hơn vào việc tăng cường sự tôn trọng đối với « Nguyên tắc trung lập về mặt thể chế trên phương diện tôn giáo » (Laicité), được ghi trong Hiến pháp, và trong cuộc đấu tranh chống lại các phần tử cực đoan.

Trước tình trạng hình ảnh Hồi giáo trở nên xấu đi tại Pháp, chủ tịch Ủy ban Pháp về đạo Hồi (CFCM), Mohamed Moussaoui, cho rằng xu thế này có thể được đảo ngược. Ông giải thích, những cảm xúc nghi kỵ đối với đạo Hồi tại Pháp chủ yếu xuất phát từ các hoạt động của một số nhóm Hồi giáo cứng rắn. Chủ tịch Ủy ban Pháp về đạo Hồi cũng đề nghị các tín đồ Islam nên chống lại tất cả những gì có thể làm các quan hệ trở nên căng thẳng hơn.

Những ví dụ cụ thể là : việc đòi phải có thịt « halal », nghĩa là thịt được làm đúng theo tiêu chuẩn Hồi giáo tại các bếp ăn tập thể, việc đòi có thời gian và địa điểm cầu nguyện tại nơi làm việc, hay yêu cầu xây dựng những cơ sở tôn giáo mang tính phô trương. Tuy nhiên, hiện tại, các yêu cầu của người đứng đầu Ủy ban Pháp về đạo Hồi về việc chia ngày lễ thứ sáu hàng tuần thành nhiều đợt, nhằm giảm bớt tình trạng quá tải của các thánh đường, khiến tín đồ phải tràn ra cả vỉa hè để làm lễ, vẫn chưa thực hiện được. Mà, các thực hành tôn giáo này của cộng đồng Hồi giáo lại chính là đối tượng chỉ trích của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp.

Tham vọng của Tân Hoa Xã thay đổi "ngộ nhận" về Trung Quốc ở phương Tây

Le Monde hôm nay dành phần phóng sự cho truyền thông Trung Quốc với tựa đề « Thế giới theo Tân Hoa Xã ». Tờ báo nhận định : cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc nuôi tham vọng lớn, không chỉ mang tính báo chí. Trên thực tế, Bắc Kinh muốn chấm dứt « sự ngộ nhận » về Trung Quốc ở Phương Tây.

Phóng sự mở đầu với cuộc gặp gỡ phóng viên với đại diện văn phòng Trung Quốc của tại Châu Âu, Liu Jiang, người tự giới thiệu là « John » để tỏ ra thân mật. Sau khi khẳng định tôn chỉ của hãng thông tấn trong việc truyền tải các thông tin một cách khách quan và cân bằng, người đại diện của Tân Hoa Xã tại Châu Âu khẳng định đường lối truyền thông hòa bình của Nhà nước Trung Quốc, được đặt nền tảng trên cơ sở các giá trị Khổng giáo, hòa bình, không bá quyền, bành trướng.

Hiện tại, Tân Hoa Xã có 140 văn phòng đại diện trên thế giới, 7 đại diện khu vực (Hồng Kông, Cairo, Nairobi, Bruxelles, New York, Mêhicô và Matxcơva), với 10 nghìn nhân viên, trong đó có 4 000 nhà báo. Tham vọng của Bắc Kinh là nâng số lượng văn phòng hãng truyền thông này lên 200 vào năm 2020.

Để hiểu được, tại sao Bắc Kinh lại có những tham vọng lớn như vậy trong lĩnh vực truyền thông, phải trở lại với làn sóng phản đối dữ dội chính quyền Trung Quốc khắp toàn cầu mùa hè năm 2008, sau khi các cuộc biểu tình tại Tây Tạng bị Bắc Kinh đàn áp khốc liệt. Chiến lược tuyên truyền hiện nay của Bắc Kinh là nhằm để sửa lại hình ảnh một nhà nước đàn áp.

Với khối lượng tin tức sản xuất ra hàng ngày là khoảng 10 000, Tân Hoa Xã, ngoài nhiệm vụ truyền bá hình ảnh về Trung Quốc ra bên ngoài, còn là cơ quan chủ yếu cung cấp các « nội san », tức các báo cáo nội bộ cho các cơ quan của Đảng-Nhà nước. Các báo cáo nói về các sự kiện « nhạy cảm », được liệt vào loại bí mật và chỉ được cung cấp cho các quan chức, tùy theo cấp bậc.

Những người ủng hộ sự tồn tại của các nội san này thì cho rằng đây là một phương tiện để chính quyền trung ương kiểm soát các cấp địa phương. Ngược lại, những người bất đồng thì cho rằng các nội san là bằng chứng của việc quyền thông tin bị cản trở.

Về báo chí của Trung Quốc, bà Ying Chen, người sáng lập và giám đốc Trung tâm báo chí và nghiên cứu truyền thông tại đại học Hồng Kông, nhận xét : các cơ quan truyền thông như Tân Hoa Xã chỉ là công cụ của chính quyền để kiểm soát thông tin. Vấn đề chủ yếu hiện nay là Nhà nước Trung Quốc cố gắng cổ vũ truyền thông của mình ở nước ngoài, nhưng lại đàn áp các nhà báo trong nước.

Điều tra về nguyên nhân khiến hàng trăm chuyến bay tại Pháp bị hủy trước Noel

Le Figaro hôm nay trở lại sự cố sân bay Charles de Gaule bị tê liệt hoàn toàn vào ngày trước Noel 23/12/2010 vừa qua, khiến 98 chuyến máy bay bị hoãn tại chỗ mà không báo trước cho khách, 48 chiếc máy bay đã rời khỏi vị trí trên đường băng, nhưng buộc phải trở lại, hàng chục nghìn hành khách bị lỡ chuyến, 2000 người phải qua đêm tại sân bay. Hiện tại, giao thông đã trở lại bình thường.

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Giao thông Pháp, một cuộc điều tra đã được tiến hành để làm rõ trách nhiệm trong vụ này. Các thông tin sơ bộ về vụ việc này cho thấy, nguyên nhân chủ yếu trực tiếp của việc hủy chuyến là không đủ chất glycol để làm tan phần băng đóng trên các bộ phận của máy bay. Tuy nhiên, ai phải chịu trách nhiệm về sự thiếu hụt khiến toàn bộ lưu thông bị tê liệt ?

Trên thực tế, lượng glycol dự trữ của hàng không Paris là 100 000 lít, đủ để làm tan băng của 200 máy bay. Thoạt tiên trách nhiệm trực tiếp được quy cho các bộ phận phụ trách việc làm tan băng, vì họ đã giảm tốc độ giải băng từ 35 chiếc xuống còn 10 chiếc một giờ. Nhưng sự biến này có thể hiểu được, sau khi một tai nạn xảy ra tại nơi làm việc khiến nhân sự của bộ phận giải băng yêu cầu Hàng không Paris phải có các biện pháp bảo đảm an toàn nơi làm việc. Nghi ngờ cuối cùng được hướng về ông Pierre Graff, giám đốc Hàng không Paris. Câu hỏi đặt ra là : tại sao ông Pierre Graff lại đưa ra thông báo rất muộn màng về tình trạng thiếu glycol ?

Mô hình Natura 2000 : bảo tồn thiên nhiên mà vẫn phát triển kinh tế

Để kết thúc mục điểm báo, chúng tôi xin giới thiệu Cam kết « Natura 2000 », thành công của một mô hình bảo tồn thiên nhiên kết hợp với phát triển kinh tế, được Les Echos ca ngợi hôm nay trong chương mục « Những cách tân ». Mô hình Natura 2000 là một mạng lưới được thành lập để tăng cường bảo vệ sự đa dạng sinh học trên cạn và dưới biển tại khắp các khu vực thuộc Châu Âu.

Trong thập kỷ này, tại Châu Âu đã hình thành một mạng lưới gồm 26 000 địa điểm sinh thái theo kiểu này, chiếm 18% tổng diện tích châu lục. Tại Pháp, có hơn 1700 địa điểm, chiếm 12,5% diện tích đất nước. Cam kết Natura 2000 khuyến khích sự phối hợp giữa các đối tác, các đại biểu dân cử và chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Sinh thái Pháp mới đây đã biểu dương 20 ví dụ tiêu biểu của mô hình Natura 2000 tại Pháp, trong số đó, Les Echos giới thiệu 4 mô hình : bảo vệ các loài cỏ biển và phát triển du lịch tại Cap d’Adge (Địa Trung Hải), bảo tồn cây arnica/kim sa (một dược liệu quý dùng để chống bệnh viêm đường hô hấp), tại Vosges (miền Tây nước Pháp), phát triển thể thao trượt tuyết tại Saisies (chân núi Alpes), cùng với việc bảo tồn hệ sinh thái, đặc biệt là các giống chuồn chuồn và kết hợp giữa phát triển nghề làm muối, làm rượu vang và việc bảo vệ các loài chim làm tổ tại vùng Carmagues (Địa Trung Hải).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí