Tạp chí văn hóa

Du thuyền xuôi kênh đào nhân mùa Paris Plages

Phần âm thanh 12:00
Kênh Canal de l'Ourcq băng qua chặng rừng Sevran (DR)
Kênh Canal de l'Ourcq băng qua chặng rừng Sevran (DR)

Bờ biển Paris (Paris Plages) năm nay không đẹp như Côte d’Azur, mà lại giống như bãi biển Normandie. Câu nói đùa này đủ cho thấy thời tiết mùa hè năm nay tại Paris xấu đến chừng nào. Chương trình sinh hoạt ngoài trời Paris Plages lệ thuộc khá nhiều vào nắng mưa. Trời đẹp, lượt khách tham dự lên đến cả triệu. Trời xấu, số khách chỉ còn khoảng 300 ngàn.

Quảng cáo

Thủ đô nước Pháp tổ chức chương trình sinh hoạt Paris Plages (Bãi biển Paris) hàng năm nhân dịp hè. Khai mạc kể từ hôm qua và kéo dài cho đến 21/8, Paris Plages năm nay vừa tròn 10 tuổi. Bên cạnh các trò chơi và tiết mục giải trí truyền thống, chương trình 2011 còn mở rộng thêm một số sinh hoạt nhờ vào sự hợp tác của các thành phố phụ cận Paris.

Thông thường, vào mùa này, người dân thủ đô chưa đi nghỉ mát hay du khách nước ngoài đến thăm thủ đô Pháp rủ nhau đến Paris Plages tổ chức picnic, ăn uống ở ngoài trời, hay xem trình diễn ca nhạc vào lúc chiều tối. Nếu trời quang đãng nắng đẹp, thì kể từ giữa trưa trở đi, hầu như không có chiếc ghế bố nào dành cho khách nằm phơi nắng dọc bờ cát mịn còn có chỗ trống. Còn trời mưa thì đành chịu thua. 

Những ai không thích nằm yên đọc sách, có thể rủ nhau về phía hồ nước nằm gần khuôn viên La Villette (Bassin de La Villette), nơi mà mỗi cuối tuần đều có tổ chức khiêu vũ ở ngoài trời và các lớp dạy múa với dàn nhạc sống. Cũng từ nơi này mà bạn có thể đón thuyền đò (Navettes fluviales) để du ngoạn trên sông, hay nói cho đúng hơn là dọc con kênh đào Canal de l’Oucrq.

Được hoàn tất vào đầu thế kỷ thứ 19 (năm 1801) con kênh này là công trình thủy lợi lớn nhất dưới thời Napoléon Bonaparte. Việc mở mang hệ thống giao thông đường thủy là nhằm phục vụ sự phát triển của thủ đô Paris. Các thuyền đò được dùng để chở củi gỗ dành cho lò sưởi, kênh đào cũng cung cấp nước tưới cây trồng trong các công viên Paris và cũng trữ nguồn nước tiêu dùng cho thành phần dân cư ở các quận phía đông bắc Paris (quận 18, 19 và 20).

Một khi đời sống đã phát triển hẳn lên, các hộ gia đình ngày càng có nhiều phương tiện sinh hoạt tiện nghi hiện đại, con kênh đào coi như là không còn có tác dụng. Từ khoảng một thập niên trở lại đây, người ta mới biến Canal de l’Oucrq thành một hình thức du lịch giải trí. Hội đồng cấp vùng Seine Saint Denis tham gia vào chương trình Paris Plages : du khách có thể đáp du thuyền rời kênh đào ở phía bắc Paris, xuôi dòng nước để đi qua các vùng phụ cận (Pantin, Bobigny, Bondy, Aulnay-sous-Bois) để rồi kết thúc tại Ferté Milon, giáp với vùng Picardie.

Việc dùng du thuyền để thưởng ngoạn phong cảnh ở hai bên kênh đào, chỉ thích hợp với những ai có một chút thời gian, thích một nhịp sống nhàn rỗi, thư thả chứ không hối hả, vội vã. Ngồi trên du thuyền nghe tiếng nước khua vỗ vào mạn, thời gian như thể chậm lại. Mỗi chuyến đi như vậy mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Anh Michel Petit, thuộc công ty dịch vụ giao thông Navettes Fluviales giải thích vì sao.

Dọc con kênh đào có gắn hệ thống âu tàu để kiểm soát mực nước. Cứ đến mỗi chặng, thuyền đò hay tàu bè phải dừng lại, đợi cho mực nước dâng lên cao trong âu thuyền, thì lúc đó thuyền đò mới có thể tiếp tục xuôi dòng. Mỗi chặng dừng như vậy mất khoảng 3, 4 phút. Dịch vụ giao thông này không nhanh bằng các phương tiện chuyên chở khác. Nếu dùng xe điện ngầm để ra vùng ngoại ô Paris, thì dĩ nhiên là bạn sẽ tiết kiệm thời gian đi lại. Nhưng thuyền đò là một hình thức chuyên chở khác, vì dân thành phố ít khi nào mà được dịp dùng thuyền bè để đi lại. Một khi đã rời khỏi ngoại vi thành phố Paris rồi, thì con thuyền sẽ lướt dòng nhanh hơn, và lúc ấy phong cảnh thiên nhiên ở hai bên dòng nước cũng sẽ đẹp mắt hơn rất nhiều.

Mà quả thật là nếu bạn kiên nhẫn chờ đợi đôi chút, thì phong cảnh dọc Canal de l’Oucrq đẹp một cách khác thường. Ở trong chặng đầu, tức là khi bạn rời Paris để băng qua các vùng phụ cận, thì dọc ở bai bên là những nhà kho chứa hàng, một số nhà máy xây bằng thép và bêtông, vết tích của thời kỹ nghệ hoá, rất nhiều xí nghiệp được xây sát liền với thành phố. Càng rời xa Paris, thì phong cảnh thiên nhiên ngày càng rậm rạp tươi xanh hơn. Các khóm hoa dại màu vàng non như mở gà, các hàng phi lao mà nhìn từ xa lại giống như lúa mì vàng óng. Dọc ở hai bên là những đồng cỏ xanh mướt, vài cây táo đang đâm trái non, ưng ửng đỏ hồng. Audrey, một em bé khoảng chừng 12 tuổi cho biết cảm nhận của mình :

Em thấy phong cảnh ở đây rất đẹp. Em thích thú vì chưa bao giờ có dịp ngồi trên du thuyền để ngắm cảnh. Cùng với gia đình, em đã từng đi du thuyền Bateaux Mouches trên sông Seine, nhưng phong cảnh ở trong thành phố thì đẹp một cách khác. Ngồi trên Bateaux Mouches, em chủ yếu xem các công trình kiến trúc của thủ đô, còn ở đây thì toàn là cây cối xanh um. Có nơi thì có những vườn trồng hoa, trồng cây ăn trái, nhưng phần lớn là những khu rừng lợp đầy bóng cây. Hồi buổi sáng, khi mẹ em hỏi : con có muốn đi về miền quê hay không ? Em cứ tưởng là sẽ được đi chơi ở một nơi nào đó xa xôi lắm. Rốt cuộc, thì chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là tìm thấy khung cảnh đồng quê. Đến ngày tựu trường, em sẽ nói với cô giáo là nên tổ chức một chuyến đi dã ngoại như vậy cho cả lớp.

Về phần mình, bà Sylviane năm nay đã ngoài 70 tuổi. Bà sinh trưởng tại Paris và cho biết là cũng như bao người dân thủ đô, bà không bao giờ nghĩ tới chuyện đáp du thuyền để đi thưởng ngoạn các vùng ngoại vi. Bà Sylviane rất ngạc nhiên bất ngờ khi được dịp khám nhiều phong cảnh thơ mộng hữu tình mà không cần phải đi đâu cho thật xa.

Đây là điều mà tôi chưa bao giờ làm ở trong đời. Tôi đã được dịp đi thăm nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng không có một lần nào mà tôi nghĩ đến chuyện dùng du thuyền để xuôi dòng một con kênh. Về mặt tâm lý, có lẽ tôi rất giống như bao người Parisiens khác. Hể có một chút thời gian rảnh rỗi là dân Paris một là về tỉnh để thăm gia đình, hai là tính đến chuyện xuất ngoại, đi thăm các nước láng giềng, càng có tiền và càng có thời gian thì lại càng thích đi xa, như thể để thay đổi không khí, dân Paris nghĩ rằng phải đến ở những nơi không có cùng ngôn ngữ hay môi trường văn hóa. Nhưng khi suy nghĩ lại thì tôi mới thấy là đôi khi phong cảnh đẹp không ở đâu xa mà nằm ngay ở trước mắt.

Có thể là tôi vùi đầu vào các thói quen thường ngày, cho nên dù nay tôi đã về hưu, nhưng tôi vẫn giữ cái quán tính là mỗi khi có dịp thì phải đi chơi xa. Sau chuyến đi trên Canal de l’Oucrq lần đầu, tôi nghĩ rằng sẽ dành thời gian để đi thăm các công trình thủy lợi khác, có thể là sông Marne hay ở vùng Poitou Charentes. Điều làm cho tôi rất thích thú với chuyến du ngọan dọc con kênh đào lần này là tôi đi qua những ngôi làng nho nhỏ, với những nhà thờ tí hon, những chiếc cầu xây bằng đá, nó làm cho tôi nhớ lại tuổi thơ, thời mà tôi về thăm quê ngoại, đi qua những ngôi làng rất cổ như thể đang trở về với một thời kỳ khác. Ngồi trên du thuyền xuôi dòng con kênh mà tâm trí cứ ngỡ ngược dòng thời gian.

Anh Xavier là một người Pháp sống ở vùng Bondy ngoại ô Paris. Anh tình cờ khám phá việc di chuyển bằng thuyền đò trên kênh cách đây vài năm, sau khi có cuộc đình công của ngành giao thông công cộng. Theo anh, việc nâng cao các dịch vụ chuyên chở bằng thuyền đò sẽ giúp phát triển ngành du lịch đường thủy trong vùng.

Thật là một điều đáng buồn khi mà trong vòng nhiều thập niên, người ta bỏ quên Canal de l’Oucrq và rất ít có ai lui tới chốn này. Mãi đến thời gian gần đây, hội đồng cấp vùng mới quan tâm đến việc trùng tu con kênh để phát triển ngành du lịch đường thủy. Theo tôi được biết là hiện đang có một dự án nối liền Canal de l’Oucrq với sông Marne, nếu công trình này được thực hiện, thì điều đó sẽ có lợi vì sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho các cư dân địa phương. Trước mắt, tôi nghĩ là nên tăng số lượng du thuyền để tạo cơ hội cho dân Pháp khám phá thế nào là thưởng ngoạn trên kênh đào. Mục tiêu không phải là biến du thuyền này thành một kiểu Bateaux Mouches, phổ biến đại trà, mà là kết hợp việc chuyên chở bằng đường thủy với một hình thức du lịch khác để khám phá lại một công trình lịch sử bị bỏ quên.

Tham gia vào chương trình Paris Plages năm nay, các chuyến thuyền đò đều miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi. Người lớn thì chỉ trả 1€ cho mỗi chuyến. Trên thuyền có sẵn người hướng dẫn người tham quan, giải thích lịch sử của từng nơi mà du khách đi qua. Bạn có thể đón du thuyền để đi từ Paris rời hẳn vùng ngoại ô, nhưng có lẽ lộ trình lý tưởng nhất là đón thuyền từ ngoại ô vào Paris vào ngày cuối tuần, để tham gia các buổi khiêu vũ ngoài trời khi bạn vừa cập bến hồ nước Bassin de la Villette. Đến chiều tối, thì lại rủ nhau ăn uống ở chiếc cầu Pont des Arts. Từ trên cầu nhìn xuống, bạn sẽ thấy toàn cảnh của bờ cát mịn trải dài bến sông Seine, lót hàng ghế bố dưới tàng cây, tạo nên ảo giác của một bãi biển ngay giữa lòng kinh đô ánh sáng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí