Tạp chí văn hóa

Toulouse : Liên hoan các phim bị kiểm duyệt

Phần âm thanh 15:51
Biểu tượng của Liên hoan phim bị cấm và kiểm duyệt ở Toulouse
Biểu tượng của Liên hoan phim bị cấm và kiểm duyệt ở Toulouse

Liên hoan điện ảnh về các phim bị cấm và bị kiểm duyệt trong lịch sử - Zoom Arrière lần thứ 6 – do Trung tâm lưu trữ điện ảnh Toulouse (Cinémathèque de Toulouse) tổ chức, diễn ra từ ngày 9 đến 17/03/ 2012. Hơn 80 bộ phim đã được trình chiếu, trong đó các kiệt tác từng bị cấm. Điện ảnh Iran, phim « Thỏ » của Đông Đức những năm 1960, điện ảnh gợi dục và khiêu dâm, cùng phim về chiến tranh Algérie là bốn dòng phim « phạm húy » được giới thiệu trong Liên hoan Toulouse.

Quảng cáo

Trong tạp chí Văn hóa hôm nay, mời quý vị nghe tiếng nói của một số nhà phê bình điện ảnh về Liên hoan phim đặc biệt này : Bà Natalie Laurent, người phụ trách Trung tâm lưu trữ điện ảnh Toulouse, nơi đứng ra tổ chức Liên hoan phim, cùng hai nhà phê bình điện ảnh Jean-Christophe Thoret và Philippe Rouyer.

Dựng lại phần bị chôn vùi của lịch sử điện ảnh

Trước hết, trả lời RFI bà Nathalie Laurent cho biết ý nghĩa và các khó khăn của việc xây dựng một chương trình về các phim bị kiểm duyệt tại Liên hoan này.

« Kiểm duyệt phim xuất hiện cùng lúc với sự ra đời của nghệ thuật điện ảnh. Ngày nay cũng vậy, trong các xã hội dân chủ, vấn đề kiểm duyệt cũng vẫn tồn tại nhưng theo một cách khác. Trong một số nền điện ảnh lớn, người làm điện ảnh là những hình tượng tiêu biểu trong cuộc chiến chống kiểm duyệt. Điều đó chứng tỏ là kiểm duyệt phim cũng lâu đời như điện ảnh.

Điều thứ hai là, người ta kiểm duyệt hay cấm phim là để những phim đó không được xem. Như vậy, việc khán giả ngày nay còn có thể xem được những bộ phim này là vì có những nỗ lực và những nơi để lưu giữ chúng. Mục tiêu hoạt động của trung tâm lưu trữ phim của chúng tôi là lưu lại những phần lịch sử bị chôn vùi này, khẳng định quyền tồn tại của những bộ phim như vậy và bảo đảm cho những tác phẩm đã từng, hay đang bị cấm và bị kiểm duyệt ấy, có thể tiếp tục sống. Để giúp các phim này có thể tiếp tục tồn tại, rõ ràng không đơn giản như đối với các bộ phim thông thường khác.

Việc tổ chức được một Liên hoan điện ảnh về các bộ phim bị cấm và bị kiểm duyệt là một điều phức tạp. Công việc của chúng tôi là giới thiệu các bộ phim có thể không ra đời được.

Thực ra, trong lịch sử điện ảnh có ít phim bị hủy hoại hoàn toàn, như phim ''Le Pré'' của Bejine de Eisenstein, ra đời vào những năm 1935-1937. Bộ phim này đã bị tiêu hủy hoàn toàn, kể cả âm bản, vì lý do chính trị. Về bộ phim này, chỉ còn lại một loạt các bức ảnh, chúng tôi gọi là "ảnh - phim", các ảnh này cho phép hình dung lại câu chuyện trong phim. Một ví dụ khác là bộ phim ''L’essayeuse'' của Serge Korber trong những năm 1970. Đây là một bộ phim vào thời điểm đó đã được xếp loại phim X, tức phim khiêu dâm. Kiểm duyệt đối với phim này cũng khác. Đây là loại kiểm duyệt được thực hiện tại một nước dân chủ, tức là nước Pháp những năm 1970.

Các trường hợp mang tính cực đoan kể trên không nhiều. Ngoài những trường hợp này ra, việc kiểm duyệt đối với phim được thực hiện qua rất nhiều hình thức. Có những trường hợp việc phát hành phim bị hoãn lại. Đây là trường hợp các bộ phim mà chúng tôi giới thiệu trong Liên hoan này, liên quan đến cuộc chiến Algérie, được thực hiện vào khoảng những năm 1960-1962. Cơ quan kiểm duyệt có thể mượn cớ là không đúng lúc, nên đã hoãn việc cho phim ra mắt, có thể là một năm, hai năm, ba năm hoặc lâu hơn nữa.

Một loại kiểm duyệt nữa chúng tôi muốn nói đến là yêu cầu dựng lại phim, hay cắt bỏ những đoạn không phù hợp. Một khả năng nữa là bộ phim bị cấm tại nước sản xuất, nhưng lại được chiếu ở nước khác, hoặc ngược lại.

Sự đa dạng này khiến cho việc tổ chức được một Liên hoan điện ảnh về các phim bị cấm hay kiểm duyệt là không dễ. Chúng tôi có cảm tưởng như mình đã mở ra một chiếc hộp Pandore, mọi thứ trở nên muôn hình muôn vẻ, đến mức hỗn loạn. Vì, đã nói đến điện ảnh là phải kể đến chuyện kiểm duyệt.

Bà Natacha Laurent cho biết về nội dung chương trình của Liên hoan Toulouse :

« Làm thế nào để có thể dựng lên được chương trình của một Liên hoan phim về các bộ phim bị cấm hay kiểm duyệt ? Chúng tôi phải giới thiệu với các khán giả và khách tham dự câu chuyện về kiểm duyệt thông qua các bộ phim, chứ không phải mời họ tham gia một hội thảo khoa học về vấn đề kiểm duyệt. Câu hỏi đặt ra - mà thoạt tiên khiến chúng tôi cảm thấy hết sức khó tìm ra lời giải - là : Giới thiệu với khán giả phiên bản nào của phim ? Giới thiệu các bộ phim trong trạng thái nào ? Và làm thế nào để giới thiệu được với khán giả về các hoạt động kiểm duyệt thông qua việc chiếu phim ?

Thoạt tiên, phải nói thật là chúng tôi đã đi theo hướng nhìn việc kiểm duyệt qua một góc nhìn hẹp, tức là chúng tôi đã từng quan niệm : kiểm duyệt là một hoạt động từ trên áp đặt xuống dưới. Chúng tôi đã chỉ coi vấn đề kiểm duyệt trong điện ảnh như một hoạt động mang tính chính trị.

Nhưng sau đó, chúng tôi nhận thấy, nếu làm như vậy, chúng tôi sẽ đánh mất cả một mảng lớn trong lĩnh vực kiểm duyệt điện ảnh. Đây là một thực tế rất thú vị, phức tạp hơn nhiều so với kiểm duyệt thuần túy về mặt chính trị.

Từ đó, chúng tôi đã quyết định làm lại chương trình.

Chương trình của Liên hoan phim này là kết quả của sự thay đổi ấy. Liên hoan phim của Trung tâm lưu trữ phim Toulouse gồm có hai phần chính. Thứ nhất là phần toàn cảnh, ở đây chúng tôi giới thiệu các bộ phim lớn. Thường đó là những kiệt tác điện ảnh. Việc kiểm duyệt thường được tiến hành một cách ngớ ngẩn, nhưng oái oăm thay, đây cũng là cách để cho các tác phẩm đó trở nên nổi tiếng. Như vậy, phần toàn cảnh này cho phép giới thiệu các bộ phim thuộc các giai đoạn, các miền đất khác nhau, các thể loại khác nhau, cũng như các kiểu kiểm duyệt khác nhau.

Bên cạnh đó chúng tôi có bốn mục zoom - tiêu điểm, liên quan đến các đề tài, các nước hay các thời điểm lịch sử, mà chúng tôi có thể giới thiệu kỹ hơn trong liên hoan phim này, với khoảng từ 10 đến 15 phim cho mỗi mục. »

"Thời Hoàng Kim" - nửa thế kỷ gây xì-căng-đan

«L’âge d’or » (Thời Hoàng Kim) của đạo diễn Luis Bunuel là một trong các bộ phim chính được trình chiếu trong liên hoan phim, và đây cũng là bộ phim mở đầu cho Liên hoan. Ra đời vào năm 1930, phim được ca ngợi như là một tác phẩm tiêu biểu của trường phái siêu thực. Bị cấm ngay sau đó, phải đến nửa thế kỷ sau «Thời Hoàng Kim » mới được phục hồi. Phát biểu trong chương trình của France Culture, giới thiệu về Liên hoan phim cấm, nhà phê bình Jean-Baptiste Thoret cho biết một vài nét làm nên giá trị đặc sắc của « Thời Hoàng Kim ».

« Cảnh đặc biệt ấn tượng là cô gái mút chân bức tượng đá theo phong cách Hy Lạp. Chắc chắn là Bunuel đã thực hiện bộ phim này như là một tác phẩm nói về tình yêu giữa hai nhân vật, liên tục bị cản trở trong các tình huống khác nhau, về mặt gia đình, về mặt xã hội, về mặt nhà nước. Nhưng tôi cũng đồng ý với quan điểm của nhà triết học Gilles Deleuze, trong cuốn ''Hình ảnh về những chuyển động''. Đối với Deleuze, Bunuel đã tạo ra các hình ảnh mang xung năng tính dục. Nói một cách khác, đây không phải là một câu chuyện tình yêu, mà là các dục vọng ngấu nghiến, các dục vọng này khiến cho các nhân vật trong phim trở nên các quái vật. (…) Khi một người đàn bà hướng đến một đối tượng, dù là một bàn chân hay một cái cây hay một con người, điều chủ yếu ở đây là dục vọng trỗi dậy và được xả ra.

Tôi cũng rất bị ấn tượng trước cảnh tượng nhân vật nữ trong bộ phim, trong một căn phòng sang trọng, bất ngờ gặp một con bò sữa nằm chễm chệ trên giường mình. Rồi cô ta thản nhiên lùa con bò ra ngoài cửa, như không có gì xảy ra.

Trong phim của Bunuel, người và vật sống cạnh nhau một cách hết sức tự nhiên đến mức người xem cảm thấy bất an.

Tôi thấy rằng, đây là một trong những điểm khiến ảnh hưởng của Bunuel có sức sống lâu dài. Theo cách nhìn của ông, con người chịu ảnh hưởng và nuôi dưỡng cảm xúc của mình một cách lâu dài, từ những gì thuộc về môi trường tự nhiên, nơi họ đã lớn lên. Trong bộ phim ''Thời Hoàng Kim'', có rất nhiều cảnh tượng, nhân vật tắm mình trong bụi đất, cùng với ruồi bọ, với nước biển, nước bùn từ núi lửa, …

Khán giả cảm thấy môi trường tự nhiên của các nhân vật chi phối mãnh liệt và liên tục đời sống của họ, đe dọa họ. Cách thể hiện đó bản thân nó gây chấn động, gây xì-căng-đan. Cách nhìn này còn tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim vào những năm 1970, cho thấy mỗi con người mang theo dấu ấn của môi trường thiên nhiên nơi mình sinh ra. Chính cái đó là điều mà người ta gọi là ''chủ nghĩa tự nhiên'' trong điện ảnh của Bunuel. (...) »

"Vương quốc nhục cảm" - khi khoái cảm của phụ nữ nằm ở trung tâm ống kính

« Vương quốc Nhục cảm » của đạo diễn Nhật Nagisa Oshima là một bộ phim lớn khác trong Liên hoan phim. Phim được hoàn thành và công chiếu trước tiên tại Pháp. Tại Nhật, phim gặp nhiều khó khăn trong việc ra rạp, vì đã mô tả không khoan nhượng các cảnh sinh hoạt tình dục của hai nhân vật chính. Trong thập niên 1970, khi bộ phim ra đời, đây là một chủ đề cấm kỵ tại Nhật. « Vương quốc nhục cảm » từng bị coi là khiêu dâm. Ngay tại nhiều nước châu Âu, việc công chiếu phim này cũng gặp nhiều trở ngại. Sau đây là một số nhận xét của nhà phê bình điện ảnh Philippe Rouyer về ý nghĩa của bộ phim và những nỗ lực để né tránh kiểm duyệt.

« Không cần phải có cả một núi người khỏa thân để phá bỏ những điều cấm kỵ, mà chỉ cần đưa lên màn ảnh hình cảnh cặp tình nhân đang yêu nhau là đủ. Điều rất thú vị ở đây là, trong khi làm tình, hai nhân vật nói chuyện với nhau. Người đàn ông nói với bạn tình, em hãy thỏa mãn đi ! Tất nhiên đấy không phải là câu nói chính xác của nhân vật. Nhưng người đàn bà nói lại, em kìm mình lại để chờ anh. Tôi thấy điều này rất là quan trọng. Mặc dù nói ra điều này, có vẻ như là đùa bỡn.

Điều mà đạo diễn Oshima muốn là, một tinh thần bình đẳng thực sự trong quan hệ của cặp tình nhân và trong quan hệ tình dục giữa họ. Chúng ta biết rằng, các phim khiêu dâm nhấn mạnh đến sự thống trị của phái nam. Oshima đã phá vỡ loại định kiến thứ hai này.

Trong bộ phim ''Vương quốc nhục cảm'', có một sự bình đẳng tuyệt đối giữa hai nhân vật và cảm xúc khoái lạc của người phụ nữ là tâm điểm của bộ phim. Cho dù như các vị biết, khoái cảm cao nhất của người phụ nữ là khi, trong cơn điên, nhân vật nữ cắt bộ phận quý của người tình và lang thang nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên, đạo diễn đã chỉ tập trung máy quay hướng vào trạng thái bùng cháy của nhân vật nữ những khi làm tình.

Trước khi bộ phim được công chiếu, đạo diễn Oshima đã bị kiện, vì xuất bản một cuốn sách nói về kịch bản bộ phim, với những bức ảnh chụp các cảnh phim. Vì nhà cầm quyền không thể tấn công thẳng vào bản thân bộ phim, họ đã nhằm vào tính chất được gọi là ''trụy lạc'' của cuốn sách. Cuốn sách được in 12.000 bản này, đã bị kiện trong vòng 6 năm. Oshima đã tự bảo vệ mình bằng cách nói rằng : cuốn sách này không có gì trụy lạc, vì đây là một tác phẩm nghệ thuật.

Luận điểm này cũng được Ủy ban phân loại điện ảnh ở Pháp sử dụng để bộ phim này không bị xếp vào thể loại phim khiêu dâm, mà chỉ cấm đối với các thanh niên dưới 18 tuổi. (...) »

Ở nơi mà chỉ hoài nghi cũng là tội lỗi

Phim Thỏ của Đông Đức là một dòng phim được giới thiệu tại Liên hoan Toulouse. Nhà hoạt động điện ảnh Natacha Laurent cho biết :

« Vì sao các bộ phim này được gọi là phim con Thỏ ? Bởi vì bộ phim tiêu biểu của nhóm phim này có tên gọi ''Tôi là thỏ'' (Das Kaninchen bin ich), nên các khán giả Đức gọi đó là phim Thỏ. Đây là các phim do xưởng làm phim quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Đức sản xuất trong những năm 1960. Các phim này cho thấy, có một Đông Đức không tuân thủ các chuẩn mực của ý thức hệ cộng sản, như đòi hỏi của đảng Cộng sản Đông Đức.

Để hiểu được các phim này, người xem cần phải hiểu được các quy ước văn hóa của một xã hội nhất định, vào một thời điểm nhất định. Hiểu được vì sao phim của nhà điện ảnh Tiệp Khắc Miloš Forman, lại bị cấm trước thời điểm phong trào Mùa Xuân Praha 1967-1968, là không dễ dàng. Việc các bộ phim khiêu dâm hay phim chiến tranh Algérie bị kiểm duyệt dễ hiểu với chúng ta hơn là phim Tiệp Khắc.

Để hiểu được các phim Đông Âu, cần phải thâm nhập được vào đời sống của các xã hội này, của các quốc gia nằm trong quỹ đạo của Liên Xô cũ, để hiểu được những gì là cấm kỵ ở các quốc gia này ?

Ở các nước Đông Âu, những điều cấm kỵ liên quan đến đời sống cá nhân, sự hoài nghi trong giới trẻ, sự lười biếng ở thanh niên, … Ở các nước Đông Âu thuộc hệ thống cộng sản cũ, bản thân thái độ hoài nghi đã là điều bị ngờ vực. »

Điện ảnh bị cấm dành cho người trẻ dưới 18 tuổi

Phim Iran trước và sau cách mạng Hồi giáo 1979, dù bị kiểm duyệt khắc nghiệt, vẫn cho ra đời nhiều tác phẩm lớn. Gần đây có bộ phim « Một cuộc chia ly », vừa đoạt giải tại Liên hoan Berlin. Cuộc đấu tranh với kiểm duyệt của điện ảnh Iran có thể là một bài học rất hữu ích cho giới trẻ trong cuộc đấu tranh vì tự do nghệ thuật :

« Nền điện ảnh Iran có những sáng tạo phi thường trong một đất nước mà các nhà điện ảnh phải đấu tranh hàng ngày với việc kiểm duyệt.

Chính ở đây, chúng ta thấy nghịch lý của việc kiểm duyệt. Các bộ phim mà người ta không xem được tại Iran, lại hết sức phổ biến ở nước ngoài, được phổ biến trong giới trẻ.

Đây là một điều đã gỡ bí cho chúng tôi trong việc tìm cách đưa điện ảnh bị kiểm duyệt đến với giới trẻ, trong các hoạt động với giới trẻ tại Trung tâm lưu trữ điện ảnh Toulouse. Điều mà chúng tôi muốn truyền đến các bạn trẻ là : Tự do trong nghệ thuật, tự do trong sự thể hiện bản thân, không phải là một món quà tặng từ trên trời rơi xuống.

Trong lúc có rất nhiều phim bị kiểm duyệt, lại cấm người xem dưới 18 tuổi, các bộ phim Iran đến thật đúng lúc. Thật tuyệt vời ! Chúng ta có thể giới thiệu các phim ấy, dù đấy là ''phim bị cấm'' cho giới trẻ, để họ hiểu được câu chuyện kiểm duyệt điện ảnh. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí