PHÁP - MALI

Vì sao Pháp can thiệp quân sự vào Mali

Lính Pháp, đóng tại Tchad, lên đường đến Mali, ngày 11/01/2013.
Lính Pháp, đóng tại Tchad, lên đường đến Mali, ngày 11/01/2013. AFP PHOTO / ECPAD

Chiều tối thứ Sáu, 11/01/2013, tổng thống François Hollande thông báo là đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của tổng thống lâm thời Dioncounda Traoré, quân đội Pháp đã can thiệp vào Mali. Các tiêm kích Mirage cùng trực thăng đã tham chiến nhằm ngăn chặn đường tiến quân của các nhóm khủng bố đang tràn xuống phía nam Mali, uy hiếp thủ đô Bamako.

Quảng cáo

Nằm ở trung tâm Tây Phi, khu vực ảnh hưởng truyền thống của Pháp, bao bọc bởi nhiều nước có quan hệ hữu hảo với Paris, Mali có đường biên giới chung với Algeri ở phía bắc và đông bắc, phía đông với Niger, phía nam với Côte d’Ivoire, Burkina Faso, phía tây nam với Sénégal, Guinea Conakry và Guinea Bissau, phía tây với Mauritania.

Paris lo ngại là Mali, đặc biệt là vùng phía bắc nước này, trở thành sào huyệt của các tổ chức khủng bố. Trên đài truyền hình Pháp vào sáng hôm qua, 12/01, thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault cho biết, chiến dịch quân sự có mục đích « ngăn chặn mối đe dọa khủng bố » ngay tại cửa ngõ nhiều nước châu Phi và của cả « nước Pháp và châu Âu ».

Chiến dịch quân sự tại Mali, mang tên Serval – Mèo rừng châu Phi, dựa trên cơ sở nghị quyết 2085 được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 20/12/2012, cho phép triển khai một lực lượng quốc tế tại Mali, có tên là MISMA.

Phía bắc Mali là nơi tập trung sinh sống của cộng đồng người Touareg và họ luôn luôn mơ ước được độc lập. Trong thời gian qua, một số người Touareg còn chạy từ Libya sang, sau khi chế độ Kadhafi sụp đổ. Tháng Giêng năm ngoái, các chiến binh thuộc Phong trào quốc gia giải phóng Azaward (tức bắc Mali) – MNLA - của người Touareg, đã tấn công vào các vị trí của quân đội Mali.

Ngày 22/03/2012, đại úy Amadou Aya Sanogo lên cầm quyền tại Bamako nhân một cuộc nổi dậy của quân đội và tuyên bố sẽ tái lập sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Thé nhưng, điều trái ngược đã xẩy ra : Chỉ trong vòng có hai tuần, chiến binh của MNLA đã chiếm được toàn bộ phía bắc Mali. Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức vũ trang khác, cạnh tranh với MNLA, đã xuất hiện trong vùng và tuyển dụng chiến binh. Theo Paris, một số nhóm này có liên hệ với Al Qaida ở Bắc Phi – AQMI, chiếm giữ một diện tích rộng lớn trong vùng, áp dụng luật Hồi giáo hà khắc charia. Như vậy, vấn đề vượt quá phạm vi biên giới Mali : Các tổ chức Hồi giáo cực đoan có nguy cơ cắm rễ và phát triển lâu dài tại vùng Sahel, từ Mauritania đến Nigeria, ở phía nam Niger.

Trong lúc lực lượng quân sự của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (CEDEAO) đang được huấn luyện để can thiệp vào Mali thì hôm thứ Năm, 10/01, phiến quân tiến hành tấn công xuống phía nam, chiếm được khu vực Konna và đe dọa khu Mopti, nơi có khoảng 100 000 dân. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian nhận định : Tình hình tại Mali trở nên nghiêm trọng và đã xấu đi nhanh chóng trong những ngày qua. Các tổ chức khủng bố, tranh thủ thời gian lực lượng quốc tế triển khai, đã mở cuộc tấn công nhằm gây bất ổn trên toàn lãnh thổ Mali. Cần phải hành động ngay trước khi quá muộn.

Mặc dù quân đội Mali, với sự hỗ trợ của quân đội Pháp đã chiếm lại được Konna, nhưng sự kiện này đặt ra vấn đề về khả năng hành động của quốc tế và đặc biệt là của Pháp, trong việc hỗ trợ một quốc gia đồng minh bị khủng bố đe dọa.

Câu hỏi mà công luận Pháp quan tâm hiện nay là cuộc khủng hoảng Mali sẽ kéo dài bao lâu ? Nói một cách khác, cho đến bao giờ thì quân đội Pháp chấm dứt can thiệp tại Mali ? Theo giới chuyên gia, Paris chủ trương thúc đẩy phong trào MNLA đàm phán với chính quyền Bamako. Nếu đạt được thỏa thuận, thì việc can thiệp lên phía bắc Mali, truy diệt các tổ chức khủng bố sẽ dễ dàng hơn. Để thúc đẩy đàm phán, thì cần phải gia tăng áp lực quân sự. Đó là lý do vì sao Pháp đã thuyết phục được Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết 2085. Để ngăn cản xu hướng đàm phán, các chiến binh Hồi giáo cực đoan đã mở cuộc tấn công xuống phía nam Mali.

Đằng sau chiến dịch quân sự, Pháp muốn có một giải pháp chính trị cho Mali, thông qua thương lượng giữa chính quyền Bamako và phong trào MNLA cũng như với các tổ chức không phải là khủng bố. Giải pháp này đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp và tổ chức các cuộc bầu cử tại Mali.

Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc không nêu ra lịch trình, thời hạn can thiệp quân sự của lực lượng CEDEAO. Cần phải đợi nhiều tháng nữa thì mới có thể tiến hành các hoạt động quân sự phối hợp giữa các nước châu Phi. Trong khi chờ đợi, quân đội Pháp sẽ tiếp tục phối hợp với quân đội Mali và tham chiến. Thách thức đối với quân đội Pháp là rất lớn : Diện tích Mali rộng gấp đôi nước Pháp và hai phần ba phía bắc Mali là sa mạc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí