PHÁP

2013 : Năm nước Pháp can thiệp ngoại giao và quân sự

Quân đội Pháp can thiệp vào Trung Phi để giải giới các nhóm nổi loạn - REUTERS /Andreea Campeanu
Quân đội Pháp can thiệp vào Trung Phi để giải giới các nhóm nổi loạn - REUTERS /Andreea Campeanu

Lên tuyến đầu can thiệp vào Trung Phi và Mali, chớm nở ý định nhảy vào Syria, hăng hái trong hồ sơ Iran. Đó là những nét nổi bật trong hành động và chính sách đối ngoại của nước Pháp trong năm 2013, điều mà người ta thường thấy rõ nét ở Hoa Kỳ hơn là một nước châu Âu.

Quảng cáo

Có điều nghịch lý đó là nước Pháp lại có lập trường « hiếu chiến » bất thường trên trường quốc tế vào thời điểm mà thế và lực của Pháp dường như đang xuống dốc, gặp khó khăn trong chi tiêu quốc phòng, ảnh hưởng kinh tế đang bị mất dần ở nhiều khu vực.

Nhà phân tích chính trị Husein Ibish thuộc cơ quan nghiên cứu Mý America Task force on Palestine nhận định tóm tắt rằng : « Nước Pháp đã chứng tỏ trong những năm qua là mình đã trở nên diều hâu nhất trong các nước phương tây trên hồ sơ Cận Đông và trong vùng.

Tại châu Phi, chiến dịch Sangaris can thiệp quân sự vào Trung Phi đã chính thức đặt ra vấn đề sự trở lại của một cường quốc thực dân trên vai trò « sen đầm ở châu Phi ».

Ông Husein Ibish cũng nhắc lại là hồi tháng Ba năm 2011 Pháp là nước cầm cờ ctrong cuộc can thiệp vào Lybia và đầu năm nay đã nhảy vào cứu Mali. Pháp cũng là nước hăng hái nhất với ý tưởng mở tấn công vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria hồi tháng 8 năm nay.

Còn trên Hồ sơ Iran, Pháp đã lớn tiếng mạnh mồm để ngăn chặn « trò lừa bịp » trên hồ sơ hạt nhân của Iran, làm mọi cách để thuyết phục các nước châu Âu và Hoa Kỳ phải đòi Teheran nhượng bộ hơn nữa.

Ngòi bút xã luận của báo Liberation Bernard Guetta thì nhận định « Dù người ta khen ngợi hay phật lòng thì Pháp cũng không còn đóng vai trò như ngày hôm qua trên trường quốc tế ». Nước Pháp dưới thời của Tổng thống Nicolas Sarkozy và Francois Hollande là một trong những nước NATO chú tâm nhiều nhất vào bảo vệ an ninh, nguyên tắc và lợi ích của thế giới Tây phương.

Việc mở chiến dịch Sangaris ngay sau khi có đèn xanh của Liên hiệp quốc để tái lập trật tự ở đất nước Trung Phi đang hỗn loạn là hành động tích cực gần đây nhất của Paris trên thế giới. Thái độ mới của Pháp trên các hồ sơ quốc tế đã được báo chí Pháp rất quan tâm theo dõi.

Nhật báo Libération nhận xét : « Bờ biển Ngà năm 2011, Mali đầu năm 2013 và giờ đến lượt Trung Phi : Chắc chắn là chưa bao giờ Pháp lại tỏ ra tích cực quân sự trong một thời gian ngắn đến như vậy, trong khi đó thì các nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ hay Thổ Nhĩ kỳ thì họ đang tìm các đầu tư hết tốc lực ».

Triển khai 1600 quân ở Trung Phi để giải giáp vũ khí của quân nổi loạn, đặc biệt nà các chiến binh của của đội quân nổi dậy cũ Séléka thế nhưng quân đội Pháp đã bị nhiều người Hồi giáo tố cáo là « thiên vị » và đã bắt đầu xuất hiện những cuộc biểu tình đòi quân Pháp rút khỏi đất nước này.

Sau Hoa Kỳ, Pháp chắc chắn hiểu được mặt trái của tấm huy chương mang tên « can thiệp » đó là sự chỉ trích về chiến lược và bị tố cáo là thực thi chính sách « thực dân mới ».

Tham vọng nhiều nhưng phương tiện có hạn

Trong vòng gần 50 năm, chính sách đối ngoại của nước Pháp vẫn theo học thuyết do tướng De Gaulle xây dựng lên nhằm giữ khoảng cách đúng mức giữa các cường quốc Liên Xô, Mỹ và Israel. Chủ trương không liên kết này đã kéo dài cho đến dưới thời của tổng thống Francois Mitterand và sau đó đến năm 2003 được khẳng định lại bằng lời nói « không » của Jaques Chirac đối với cuộc xâm lược Irak thời Saddam Husein.

Cách đây 10 năm, những người thuộc đảng Cộng hòa của nước Mỹ đã lớn tiếng kêu gọi tẩy chay nước Pháp và họ gọi người Pháp là « những con khỉ hèn nhát ». Giờ đây, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, một người có nhiều ảnh hưởng là ông Jonh McCain đã tung lên mạng twitter rằng « Nước Pháp muôn năm » để tán thưởng thái độ cứng rắn của Paris với Teheran. Vậy điều gì đã xảy ra trong thời gian đó ?

Theo các nhà phân tích thì Paris đã tận dụng « khoảng trống » tương đối Hoa Kỳ để lại ở Trung Đông. Sau một thập kỷ chinh chiến ở Afghanistan và Irak, Washington đã quyết định thu quân về nước, tiến hành xoay trục sang châu Á. Nước Pháp biết rất rõ phải cân bằng quyền lực ở Cận Đông và họ muốn bảo vệ lợi ích của mình ở đó. Pháp bảo vệ Israel nhưng vẫn giữ quan hệ chặt chẽ với Ả rập Xê-út và các nước vùng Vịnh khác.

Hồi tháng 8 năm nay, Syria bỗng nhiên kéo nước Pháp về lại với nguyên tắc thực tế. Sau vụ 1500 người bị chết vì vũ khí hóa học ở ngoại ô Damas, Pháp nghĩ là như vậy đã đủ thuyết phục Hoa Kỳ phát động tấn công vào các cơ sở quân sự của chế độ Damas. Thế nhưng vào phút chót, Tổng thống Barack Obama đã lùi bước khiến Francois Hollande một mình trên tuyến đầu và cuối cùng buộc phải hạ cờ.

Nhà phân tích Ả Rập Mustapha Al-Ani thuộc Viện nghiên cứu vùng Vịnh đánh giá là nước Pháp « không có phương tiện để thực hiện chính sách của mình » ở Cận Đông vì chính sách ngoại giao của họ « vẫn còn lệ thuộc và chính sách của Hoa Kỳ ».

Tuy nhiên, Giám đốc viện nghiên cứu chính trị Issam Farres, ông Ramy Khory giải thích « Không thể có vai trò quan trọng như Hoa Kỳ ở Cận Đông, nhưng Pháp chắc chắn có thể đóng một vai trò tích cực và hiệu quả ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí