PHÁP - TRUNG ĐÔNG

Tranh cãi về lệnh cấm biểu tình tại Paris để ủng hộ người Palestine

Biểu tình gây bạo động tại Sarcelles, ngoại ô Paris, ngày20/07/2014
Biểu tình gây bạo động tại Sarcelles, ngoại ô Paris, ngày20/07/2014 REUTERS

Các diễn biến quanh vụ phi cơ trong chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi tại miền đông Ukraina, và tình hình chiến sự ở dải Gaza với các cuộc biểu tình bạo động ở Paris và vùng ngoại ô cuối tuần qua tiếp tục là hai sự kiện được báo chí Pháp ngày 22/07/2014 theo dõi nhiều nhất. Tranh cãi như đã bùng lên về việc chính quyền Pháp cấm biểu tình để tránh bạo động.

Quảng cáo

Thảm cảnh của người Palestine vô tội tại Gaza bị chết dưới bom đạn của Israel đã làm dấy lên những cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở Paris và vùng phụ cận. Thế nhưng tình trạng cuộc biểu tình, như ở Sarcelles hôm Chủ nhật 20/07, biến thành bạo động với việc đốt phá cửa hiệu của người Do Thái, đã làm cho các báo e ngại.

Le Monde nêu bật trong hàng tựa lớn trang nhất : « Israel-Palestine : Pháp trước nguy cơ lây lan », bên trên bức ảnh xe hơi bốc cháy trên đường phố. Le Figaro nhìn thấy một nước Pháp bị chấn động trước hành vi bài Do Thái.

Libération thì dành tựa lớn và trang nhất cho thảm kịch Gaza : Người dân ở khu đông dân cư Chajaya nhà tan cửa nát, hàng mấy chục người chết duới bom đạn Israel.

Cũng như các đồng nghiệp, Libération đã trở lại trong bài phóng sự dài ở trang trong, đề cập đến cuộc biểu tình ở Sarcelles, ngoại ô bắc Paris, với ảnh cửa hàng người Do Thái bị đập phá tan nát, như một tiệm thuốc tây bị đốt cháy chỉ còn lại một đống gạch vụn.

Chủ nhân những cửa hàng không bị phá hủy thì đang cố che bít tên. Tờ báo trích thành tựa lời nói của thị trưởng Sarcelles : « Lòng đầy hận thù họ - các thành phần thanh niên phá hoại - muốn đập người Do Thái ». Theo Libération, vị Thị trưởng cho biết là ông chưa từng thấy bạo động như thế ở Sarcelles, và nhất mang tính chất thù hằn người Do Thái như vậy.

Một người Do Thái tại Sarcelles trả lời tờ báo, nói như tuyệt vọng : « Đến năm 2014 này mà vẫn còn phải giấu mình là người Do Thái ! ».

Theo Libération, chiến sự Gaza càng dữ dội, với số nạn nhân ngày càng lên cao, thì các cuộc biểu tình sẽ càng sôi sục. Những người tổ chức biểu tình ở Paris hôm 19/07 và ở Sarcelles hôm 20/07 đã kêu gọi tiếp tục xuống đường vào ngày 24 và 27 tới đây.

Le Figaro trong bài xã luận trang nhất đã tỏ ý rất khó chịu, cho là cứ theo đà này thì nước Pháp chẳng mấy chốc sẽ trở thành nước bài Do Thái nhất trong thế giới phương Tây. Chỉ nhìn số cờ Israel bị đốt hay nghe những lời thù hằn Do Thái thì đã rõ. Hình ảnh đập phá ở khu phố Barbès tại Paris hay ở Sarcelles là bằng chứng của một thực tế đáng sợ : Cuộc sống của người Do Thái ở Pháp đã trở nên nguy hiểm đến nỗi nhiều người muốn đi khỏi.

Trước tình trạng này các báo rất quan tâm đến đối sách của chính phủ, mà như Le Figaro ghi nhận đã « sửng sốt trước nạn bạo động trong hai cuộc biểu tình ở Barbès và Sarcelles ». Tổng thống Pháp hôm qua đã đón tiếp các đại diện tôn giáo. Biện pháp cụ thể mà chính phủ áp dụng để đối phó với tình biểu bạo động ở Paris là… cấm biểu tình liên quan đến Palestine.

Biểu tình nằm trong số các quyền tự do

Le Monde cũng trong bài xã luận trang nhất, không tán đồng biện pháp này chút nào và nêu một số lý do :

Trước tiên, quyền biểu tình là một quyền của người dân, dù trong Hiến pháp không ghi một cách cụ thể rõ ràng. Theo Le Monde, Hiến pháp nước Pháp dựa trên bản Tuyên ngôn Nhân quyền 1789, bảo đảm quyền tự do biểu tình, và theo quy định chỉ cần thông báo thời điểm và địa điểm trước 3 ngày. Tóm lại biểu tình nằm trong các quyền tự do.

Ngoài khía cạnh trên, le Monde còn thấy : Cấm biểu tình là thừa nhận sự bất lực của chính phủ, thừa nhận là không có cách gìn giữ trật tự, tránh các sự cố.

Tổng thống Pháp với quyết định này, đứng trước nguy cơ làm cho người ta nghĩ là ông đứng về phía Israel, nhất là sau tuyên bố ông ủng hộ chính quyền Israel trước loạt bắn pháo của Hamas. Có điều là hình ảnh trẻ em Palestine bị giết chết lúc đang nô đùa trên bãi biển ở Gaza đã gây xúc động và phẫn uất ngay cả nơi những người bạn của Israel.

Le Monde cho là vào lúc mà các mạng xã hội có vai trò quan trọng trong việc tổ chức biểu tình, nghĩ rằng, ra lệnh cấm là sẽ không có tập họp thì đó là một điều sai lầm – không muốn nói là ngây thơ. Và thay vì làm dịu tình hình, kết quả ngược lại là tạo thêm căng thẳng.

Đối với Le Monde, cấm biểu tình là đổ thêm dầu vào lửa. Chính phủ cho phép biểu tình nhưng phải áp đặt trật tự, không để bạo động bùng lên, như thế chính phủ mới khẳng định được uy lực của mình.

Đông Ukraina : « Mưa xác người » trên ruộng đồng và vườn tược

Liên quan đến chiếc máy bay của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở đông Ukraina, phóng viên của Le Monde đã đến được tận nơi mô tả cảnh kinh hoàng và cú sốc của người dân tại chỗ khi thấy « mưa người » - tít bài báo, rơi xuống cánh đồng và vườn tược của họ. Và tại nơi này việc tìm và thu lượm thi hài và mảnh vỡ máy bay mang tính chất « chiến lược ».

Đặc phái viên của Le Monde đưa độc giả đến làng Hrabove, ở khu vực máy bay rơi, thuộc Donetsk. Một ngôi làng nhỏ, bình dị, thoạt nhìn cảnh cánh đồng mênh mông bao quanh, không ai nghĩ thảm kịch kinh khủng, ác mộng đối với cư dân đã diễn ra tại đây.

Tác giả bài báo kể lại lời một bà cụ, Katioucha, đứng trước cửa nhà, vừa khóc vừa nói : « Đó là một trận mưa người... mưa người ». Thi thể người từ trên trời rơi xuống các cánh đồng, rơi trong vườn dân làng. Thi hài nạn nhân vẫn còn nằm la liệt ở dọc đường, ở các đồng cỏ, một số đã được chuyển đi.

Theo phóng viên của Le Monde, trên số 298 người trên máy bay, thì chỉ tìm thấy được 200 thi hài. Khi chiếc máy bay nổ, người, hành lý, mảnh máy bay đã văng ra đến 20 cây số chung quanh, trên 8 địa điểm khác nhau. Buồng lái và đuôi máy bay nằm cách nhau 6 cây số. Một cánh máy bay nằm ở một cánh đồng.

Bài phóng sự mô tả cảnh các đội cứu thương, xếp hàng ngang đi rà các cánh đồng để tìm số 100 thi hài còn lại. Cánh đồng chưa gặt, người rơi xuống đây bị che khuất. Tìm được gì thì họ dùng điện thoại báo cho nhau và cắm cọc có buộc vải đỏ. Công việc quá lớn, chính quyền ở Donetsk và Lougansk nằm trong vòng kiểm soát của phe nổi dậy đã huy động công nhân các mỏ than đến trợ lực.

Theo phân tích tác giả bài báo, việc tìm và xem xét thi hài nạn nhân cũng như mảnh máy bay đã trở thành một cuộc chiến trong cuộc chiến, trong bối cảnh mà chính quyền Kiev và lực lượng nổi dậy quy trách nhiệm cho nhau, và Nga và phương Tây đang đối đầu với nhau.

Trong lúc cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở vùng Donbass này, nắm được những yếu tố cho biết xuất xứ hỏa tiễn bắn đi vô cùng quan trọng. Cuộc điều tra quốc tế mong đợi sẽ gặp trở ngại, vì phe ly khai Ukraina đã thao túng, chuyển đi các mảnh máy bay, các thi thể nạn nhân, đặt trong năm chiếc toa xe lửa bít bùng.

FBI xúi làm bậy ?

Về tình hình nước Mỹ, báo Libération đã đặt một câu hỏi thành tựa ở trang thế giới : Phải chăng cơ quan FBI xúi người khác làm bậy ? Bài báo ngắn trích dẫn một công trình điều tra của tổ chức bảo vệ nhân quyền Mỹ Human Rights Watch tố cáo FBI đã « khuyến khích, thúc đẩy và thậm chí trả tiền » cho một vài người Mỹ Hồi giáo để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố.

Với sự trợ giúp của Viện Nhân quyền và trường Đại học Columbia, Human Rights Watch đã nghiên cứu 27 trường hợp, và phỏng vấn 215 người. Phát hiện rất đáng kinh ngạc : Ngoài nhiều chuyện khác, người ta thấy rằng chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ và khuyến khích bốn người tổ chức một loạt vụ tấn công đền thờ Do Thái giáo và một căn cứ quân sự Mỹ, những hành vi từng bị một thẩm phán đánh giá là « trò khôi hài đúng kiểu Shakespeare ».

Hoặc là trường hợp của một người tên là Rezwan Ferdaus, đã tham gia vào một vụ ám sát và bị kết án mười bảy năm tù. Người này đã mưu toan đánh vào Lầu Năm Góc bằng những chiếc máy bay không người lái mini chứa đầy thuốc nổ. Kế hoạch đã được chuẩn bị với sự phối hợp chặt chẽ với một nhân viên mật vụ FBI. Chính người này, sau đó đã tiết lộ rằng « rõ ràng » là Ferdaus bị bệnh tâm thần nghiêm trọng.

Tương tự như vậy, báo cáo ghi nhận là trong 30% các trường hợp, một nhân viên mật vụ gài vào trong hàng ngũ những kẻ tình nghi đã có một vai trò tích cực trong các vụ mưu toan khủng bố.

Trung Quốc : Nợ công và tư tăng chóng mặt

Liên quan đến Châu Á, báo Le Figaro ở trang kinh tế, ghi nhận một tình hình đáng ngại tại Trung Quốc : Đà phình lên nhanh chóng của khối tiền nợ, của cả Nhà nước lẫn tư nhân.

Trong bài « Nợ tại Trung Quốc phát triển một cách nhanh chóng đáng ngại », tờ báo Pháp xác định là điểm đáng lo không phải là mức độ, mà là tốc độ tăng trưởng của các khoản nợ. Theo ước tính của ngân hàng Standard Chartered, vào cuối tháng Sáu vừa qua, tổng số nợ (công và tư) của nền kinh tế thứ hai trên thế giới đã đạt mức kỷ lục, đạt 251% GDP, so với 147% vào cuối năm 2008.

Đây là một yếu tố đáng lo ngại, vì từ trước đến nay, một mức tăng đáng kể cỡ như vậy trong một thời gian ngắn, hầu như luôn luôn gây ra khủng hoảng tài chính.

Mức độ mang công mắc nợ của Trung Quốc vẫn còn thấp so với Nhật Bản, nơi tổng số nợ lên đến mức 415% GDP, hay Tây Ban Nha, đã vượt quá 300%, tuy nhiên đó lại là một mức rất cao đối với một nước đang phát triển. Để so sánh, tỷ lệ nợ của Ấn Độ chỉ bằng 150% GDP.

Theo nhật báo tài chánh Anh Quốc Financial Times, một chuyên gia phân tích thuộc viện nghiên cứu Gavekal Dragonomics bình luận : « Nói cách khác, Trung Quốc mắc nợ vì đã trở nên giàu có ». Tính ra mức độ nợ tại Trung Quốc gần như tương đương với Pháp và Mỹ (khoảng 260% GDP), hai quốc gia đã phát triển.

Vấn đề, theo Le Figaro, là thay vì giảm khối tín dụng để hạn chế tốc độ tăng nhanh của các khoản nợ, chính quyền Trung Quốc lại mở bung các khoản đầu tư công để tránh tình trạng nền kinh tế bị chậm lại một cách quá đột ngột. Ví dụ phản ánh chính sách này là các khoản tín dụng ngân hàng trong tháng Sáu đã đạt mức cao bất ngờ là 1.080 tỷ nhân dân tệ, vượt 20% so với dự đoán.

Một tín hiệu đáng lo ngại khác là sau nhiều tháng suy giảm, các khoản tín dụng từ các « ngân hàng lậu » đã tăng vọt trở lại.

Kết quả là tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý một vừa qua đã mạnh hơn dự kiến, đạt 7,5% nếu tính theo tốc độ thường niên. Cái giá phải trả là tình trạng mắc nợ tăng cao.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí