QUỐC TẾ - NGA - THỔ NHĨ KỲ

Cuộc đọ sức Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi đến đâu ?

Hai lãnh đạo Vladimir Putin (P) và Recep Tayyip Erdogan tại Matxcơva, Nga, ngày 05/03/2020.
Hai lãnh đạo Vladimir Putin (P) và Recep Tayyip Erdogan tại Matxcơva, Nga, ngày 05/03/2020. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Từ cuối tuần qua, quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đề tài được báo chí Pháp đặc biệt quan tâm, sau vụ 33 lính Thổ tại Syria thiệt mạng trong một vụ oanh kích của không quân Nga. Trong chuyên mục Quốc Tế, báo Le Figaro ngày 02/03/2020, vài ngày trước khi Putin và Erdogan đạt thỏa thuận ngưng bắn tại Idleb kể từ hôm nay 06/02, đã đặt câu hỏi « Cuộc đọ sức Nga - Thổ sẽ đi đến đâu ? ».

Quảng cáo

Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn lấy lại ảnh hưởng trung tâm ở Trung Đông, còn đồng nhiệm Thổ Recep Tayyip Erdogan truy đuổi kẻ thù người Kurdistan ở Syria, điều này liệu trong tương lai có dẫn đến nguy cơ Nga - Thổ đối đầu trực diện hay không ?

Le Figaro khẳng định tổng thống Nga Poutine và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã trở thành hai chủ nhân mới của cuộc chơi trong khu vực. Tận dụng sự rút lui của Mỹ và sự suy yếu của châu Âu, hai nhà lãnh đạo Nga - Thổ không ngừng tiến bước tại Syria và Lybia. Khi thì là kẻ thù, lúc lại là đồng minh, nhưng cuộc phiêu lưu của Nga và Thổ tại Trung Đông trước hết đều nhằm đáp ứng những tham vọng chiến lược của mỗi bên.

Hậu thuẫn chế độ Damas, tổng thống Nga Vladimir Poutine đang theo đuổi mục tiêu gì ?

Sự ủng hộ vô điều kiện của Nga đối với chế độ Bachar Al Assad là cơ sở để Vladimir Putin thực hiện mục tiêu khôi phục ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông. Theo hướng này, Matxcơva cho phép và nhất là sử dụng sức mạnh không quân để hỗ trợ khả năng quân sự của nhà lãnh đạo Syria, người đã hứa đoạt lại từng tấc đất từ tay phiến quân. Sự sụp đổ của phe nổi dậy tại Idleb cho phép tổng thống Al Assad tuyên bố chiến thắng.

Thế nhưng, sự leo thang quân sự ở thành trì của phe nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cuối cùng đã cản trở Matxcơva thực hiện kế hoạch vốn dựa trên tương quan lực lượng Ankara - Damas, và đẩy nước Nga lên tuyến đầu đối mặt với Recep Tayyip Erdogan, người đã chọn biện pháp tăng cường sự can thiệp quân sự. Mới đây, phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitri Peskov, đã gọi đó là « kịch bản tồi tệ nhất » của Ankara. Sau ba vòng đàm phán không có kết quả với Thổ Nhĩ Kỳ, và vài ngày trước khi diễn ra thượng đỉnh ​​vào ngày 05/03/2020, hai nước đã gần như tiến đến chiến tranh khi 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng gần Idleb và chính quyền Ankara được kêu gọi ra đòn đánh trả.

Ông Igor Delanoë, phó giám đốc Tổ chức quan sát Pháp-Nga tại Matxcơva giải thích một năm rưỡi sau khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký bản ghi nhớ hồi tháng 09/2018, Matxcơva cho rằng Ankara đã không thực hiện các cam kết liên quan đến việc phân tách các nhóm khủng bố thuộc lực lượng Hayat Tahrir al- Cham (trước đây là Front Al Nosra, có liên hệ với tổ chức khủng bố Al Qaida) và phe nổi dậy được coi là ôn hòa. Nga chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ về việc không thiết lập khu phi quân sự kéo dài 12-15 km dọc biên giới với Syria, được ấn định trong thỏa thuận Sotchi.

Trái lại, Ankara tố cáo Matxcơva ném bom bừa bãi không phân biệt các mục tiêu dân sự và quân sự ở Idleb, Syria và gây ra cái chết của hơn 50 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 02. Bà Mariana Belinkaya, cây bút chuyên mục Thời luận của báo Nga Kommersant và cũng là nhà nghiên cứu tại Viện Carnegie, khẳng định là về cơ bản, Nga thấy việc chế độ Damas kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Syria là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, Matxcơva cũng hiểu rằng họ không thể đôi co trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Iran về vấn đề đó, nhất là vì Matxcơva và Ankara đang đối đầu nhau trong cuộc khủng hoảng Libya, nơi Vladimir Putin muốn có một sự trả thù mang tính biểu tượng sau sự can thiệp của phương Tây hồi năm 2011 mà ông không bao giờ có thể cho qua.

Cũng chính tại Lybia, Putin đang theo đuổi những mục tiêu khó dung hòa với Erdogan. Trong khi Ankara ủng hộ chính phủ Tripoli và huy động sự yểm trợ của các chiến binh Syria ở Lybia, đất nước vì Thổ Nhĩ Kỳ coi Lybia là một khu vực ảnh hưởng truyền thống từ thời đế chế Ottoman, thì chủ nhân điện Kremlin hậu thuẫn thống chế Khalifa Haftar, với hy vọng tái áp dụng « phương pháp » chống thánh chiến Hồi Giáo, để một lần nữa được coi là một tác nhân chủ chốt ở khu vực Trung Đông.

Còn tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tìm kiếm điều gì trong cuộc phiêu lưu tại Syria ?

Từ khi cách mạng Syria nổ ra vào tháng 03/2011, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngay lập tức chọn đứng về phe đối lập Syria, đặt cược vào sự sụp đổ của Bachar Al Assad. Với 900 km đường biên giới chung với Syria, Thổ nhanh chóng trở thành căn cứ cho lính Syria đào ngũ, những người chống đối tổng thống Al Assad và thường dân chạy trốn chiến tranh. Đường biên giới này cũng là nơi trung chuyển vũ khí của các nước như Hoa Kỳ, Pháp, Qatar, Ả Rập Xê Út … sang Syria. Những phần tử Hồi Giáo cực đoan châu Âu muốn gia nhập thánh chiến cũng đến Syria qua cửa ngõ này.

Điều trớ trêu là chủ trương can thiệp quân sự của Nga vào Syria từ năm 2015 đã thúc đẩy Ankara xem xét lại chiến lược tại nước láng giềng. Tương quan lực lượng đã nhanh chóng đảo ngược theo hướng có lợi cho chế độ Al Assad. Được Matxcơva và Teheran hỗ trợ, Damas vào năm 2016 đã chiếm lại được nhiều thị trấn bị phe nổi dậy kiểm soát, gồm cả vùng chiến lược đông Aleppo. Thế nhưng, vào tháng 11/2015, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay tiêm kích của Nga gần không phận Syria. Nga nổi giận và áp đặt các biện pháp trừng phạt, nhưng sau này căng thẳng hai bên đã hạ nhiệt do những tính toán thực dụng lựa theo hoàn cảnh.

Cũng chính vào giai đoạn đó, Ankara quyết định chiến đấu chống dân quân Kurdistan ở miền bắc Syria, vốn được coi là cánh tay phải của lực lượng PKK có tham vọng đánh bật tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ra khỏi biên giới và đòi độc lập với Ankara. Ông Yasar Yakis, cựu ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhận xét là sau khi đặt cược mù quáng vào sự sụp đổ của Al Assad, ông Erdogan đã chuyển hướng từ chính sách chống Damas sang chống lực lượng người Kurdistan PKK.

Các chiến dịch chống PKK cũng nhằm đáp ứng các tính toán chính trị của Erdogan. Ngay khi đảng AKP của ông Erdogan thấy không còn được lòng dân, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi trò chiến tranh. Theo một nhà nghiên cứu chính trị, đây là một chiến thuật có lợi, vì theo các cuộc khảo sát, sau mỗi đợt tấn công, đảng này lại khôi phục được một phần hình ảnh trong dân chúng. Cuộc khủng hoảng tại Idleb hiện nay cũng cho thấy một thách thức chính trị trong nước. Trong khi dân chúng ngày càng bất mãn với chế độ, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận hơn 3,5 triệu người tị nạn Syria nên Ankara lo ngại về nguy cơ lại có thêm làn sóng di dân mới tràn vào lãnh thổ. Chính vì thế, Ankara muốn bằng mọi giá ngăn chặn cuộc tấn công Syria - Nga tại Idleb. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư tuần trước nhắc lại ông không chấp nhận lui bước tại Idleb, cho dù chỉ là một bước.

Liệu có nguy cơ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiến tới đối đầu vũ trang ?

Ông Igor Delanoë thuộc Đài quan sát Pháp-Nga cho rằng khả năng đó có thể xảy ra. Thổ Nhĩ Kỳ có 7.000 lính ở Idleb, với hơn 2.000 xe bọc thép. Còn Nga có 5.000 quân, chủ yếu là các lực lượng đặc biệt, pháo binh và không quân, hỗ trợ các đội quân trung thành với Damas. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể xem xét không cho các tàu chiến Nga vào các vùng biển Bosphorus và Dardanelles. Dự đoán được nguy cơ này, Nga đã điều hai tàu khu trục từ Sebastopol đến Địa Trung Hải.

Còn chuyên gia Fabrice Wolf nhận định trên blog Meta-Defense rủi ro chủ yếu là về một cuộc đụng độ trên không cho dù rất khó xảy ra. Bất kỳ xung đột nào giữa Nga và Thổ cũng sẽ có nguy cơ kéo NATO vào cuộc và đẩy Thổ Nhĩ Kỳ trở lại Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương. Theo nhận định của ông Alexei Malashenko, phụ trách nghiên cứu tại Viện Đối Thoại Văn Minh của Nga, cho dù Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang rơi vào ngõ cụt nhưng cả Putin và Erdogan đều không muốn một vụ đối đầu trực tiếp.

Còn chuyên gia Igor Delanoë cho rằng cuối cùng sự thỏa hiệp sẽ thắng thế. Các cuộc thảo luận giữa các quan chức cấp cao của hai nước sau căng thẳng hôm thứ Năm 27/02 thể hiện điều đó. Cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ là một dấu hiệu cho thấy họ muốn xoa dịu căng thẳng. Hôm 29/02, Erdogan kể lại ông đã nói với đồng nhiệm Nga Putin : « Nếu ông muốn thiết lập một căn cứ ở Syria thì cứ tiếp tục, nhưng hãy tránh đường cho chúng tôi, hãy để chúng tôi một mình với chế độ (Syria) ».

Đâu sẽ là lối thoát cho cuộc khủng hoảng ?

Ở Syria, cũng như ở Libya, Putin và Erdogan dường như rất thành thạo về chiến thuật : ban đầu là đe dọa, sau đó là khiêu khích quân sự, rồi đến đàm phán. Nhưng cuối cùng, tổng thống Putin dường như là người thắng nhất trong « trò chơi ». Tại Syria, ông giúp được Damas giành lại phần lớn lãnh thổ, đồng thời vẫn duy trì đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả về kinh tế. Chỉ riêng năm 2019, Nga đã có nhiều hợp đồng đối tác với Ankara: Thổ mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ là do Nga xây dựng, đường ống dẫn khí TurkStream được khánh thành. Tại lãnh thổ Syria, Nga cũng có lợi thế trên không, còn Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có bộ binh. Tuy nhiên, Ankara vẫn chưa phải là đã hết cách, bằng chứng là gần đây các thành phố Saraqeb và Neirab đã được nối lại, quân Thổ bắn tên lửa nhắm vào máy bay tiêm kích Nga và Syria, và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng có nhiều vụ oanh kích bằng máy bay không người lái.

Gần đây, có một kịch bản kết thúc cuộc khủng hoảng thường xuyên được nêu ra. Theo ông Alexei Malashenko, phụ trách nghiên cứu tại Viện Đối Thoại Văn Minh của Nga, thông qua cuộc khủng hoảng Idleb, Nga có thể đang cố gắng hồi phục thỏa thuận Syria - Thổ Adana 1998 và điều chỉnh lại theo hướng đáp ứng các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về an ninh. Theo văn bản này, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền giám sát khu vực sâu 5km vào lãnh Thổ Syria để ngăn chặn các hoạt động của người Kurdistan mà chính quyền Ankara coi là một mối đe dọa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí