Vào nội dung chính
KHÍ HẬU - KINH TẾ

Châu Âu « hậu Covid-19 » : Áp lực chuyển sang kinh tế Xanh

Ảnh minh họa. Tại Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu Madrid, ngày 12/12/2019.
Ảnh minh họa. Tại Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu Madrid, ngày 12/12/2019. REUTERS - Sergio Perez
Trọng Thành
9 phút

Đại dịch Covid-19 khiến toàn cầu lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có kể từ Thế chiến Hai. Nhiều quốc gia phát triển tung ra các khoản đầu tư khổng lồ, cũng ở quy mô chưa từng có, với hy vọng vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên, cùng với khủng hoảng y tế và kinh tế ngắn hạn, nhân loại đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đáng sợ khác, về trung hạn và dài hạn: Khủng hoảng Khí hậu - Môi trường. 

Quảng cáo

Tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, giới hoạt động bảo vệ môi trường, giới kinh tế, giới chính trị đã có nhiều vận động để kế hoạch chấn hưng kinh tế hậu Covid-19 phải gắn liền với nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế Xanh. Chuyển sang kinh tế Xanh cũng được nhiều nhà khoa học coi như là con đường giảm bớt nguy cơ thiên nhiên bị tàn phá, khiến nhiều loài virus nguy hiểm tấn công xã hội con người. Các vận động gắn chấn hưng « hậu Covid-19 » với kinh tế Xanh diễn ra ít tuần trước quyết định quan trọng của Liên Hiệp Châu Âu về chủ đề này, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 6/2020. Mục Theo dòng thời sự của RFI hôm nay, 14/05/2020, tổng hợp thông tin về chủ đề này.

Vì sao gắn chấn hưng kinh tế « hậu Covid-19 » với kinh tế Xanh là quan trọng? 

Một kết quả điều tra, được công bố hôm 05/05/2020 trên tạp chí Oxford Review of Economic Policy, của nhóm nghiên cứu do kinh tế gia về biến đổi khí hậu Nicholas Stern và giải Nobel kinh tế Joseph Stiglitz đứng đầu, cho thấy: trong số 7.300 tỉ đô la mà nhóm 20 cường quốc kinh tế hùng mạnh nhất thế giới (G20) quyết định chi ra, hồi tháng 4 vừa qua, để khấn cấp đối phó với hậu quả kinh tế của đại dịch, thì có đến 92% được chi theo hướng duy trì xu thế phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính như hiện nay (có nghĩa là sẽ hướng khí hậu nóng lên từ 3°C trở lên so với thời tiền công nghiệp, trước cuối thế kỉ. Biến đổi như vậy đồng nghĩa với việc môi trường rất nhiều khu vực trên Trái đất sẽ hết sức bất lợi cho cuộc sống của con người). 4% đầu tư thậm chí làm gia tăng khí thải hơn nữa so với hiện nay, và chỉ có 4% hướng đến cắt giảm khí thải (để thực thi đúng các mục tiêu của cộng đồng quốc tế về khí hậu, theo Thỏa thuận Paris 2015, giữ nhiệt độ không tăng quá 2°C). 

Đọc thêm : Đại dịch Covid - 19: Đại họa hay cơ may lớn cho cuộc chiến vì khí hậu?

    Trong bối cảnh toàn cầu kinh tế suy thoái, khi tổng sản phẩm nội địa châu Âu sụt giảm ước tính hơn 7% trong năm nay, thì việc đầu tư đủ mức cho công cuộc chuyển đổi sang kinh tế Xanh quả là điều vô cùng nan giải. Nếu không có một quyết tâm từ bỏ quán tính của nền kinh tế, bám chặt lấy các năng lượng hóa thạch (đặc biệt là dầu mỏ và than), thì nhân loại sẽ tiếp tục đi vào vết xe đổ của các cuộc chấn hưng kinh tế trước đây, đặc biệt như sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008 : Gấp gáp trở lại với lối làm kinh tế cũ, khiến lượng khí thải tăng vọt, sau một thời gian sụt giảm do khủng hoảng, đưa xã hội toàn cầu vào thế đường cùng. Trên cơ sở nghiên cứu 196 kế hoạch chấn hưng kinh tế sau khủng hoảng tài chính 2008, các tác giả nhóm nghiên cứu của Joseph Stiglitz chỉ rõ nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của đa số các kế hoạch, trong có việc đầu tư ồ ạt, không cân nhắc cho nhiều doanh nghiệp vốn đã thua lỗ, bên bờ phá sản. 

      Một số kết luận trong điều tra nói trên cho thấy giai đoạn hoạch định chiến lược hồi phục nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 hiện nay là một thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với toàn cầu nói chung, và châu Âu nói riêng, không chỉ cho ít năm trước mắt, mà là gắn liền với tương lai của nhân loại hàng chục năm tới. Sai một ly, đi một dặm chính là ở thời điểm này. 

      Tại châu Âu, đầu tư cho kinh tế Xanh trong kế hoạch chấn hưng « hậu Covid-19 » hiện ra sao ? 

      Tháng 3, rồi tháng 4/2020 vừa qua, châu Âu trở thành tâm dịch Covid-19 của thế giới. Các nền kinh tế chủ chốt của châu Âu lâm vào tình trạng tê liệt. Vào thời điểm dịch bắt đầu tấn công châu Âu, nhiều người cho rằng cuộc khủng hoảng y tế, và khủng hoảng kinh tế chưa từng có kèm theo, sẽ làm phá hỏng, hay ít nhất làm chậm lại đáng kể các nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế Xanh, với Thỏa thuận Xanh (Green Deal), mà Liên Âu vừa tìm được đồng thuận một cách rất khó khăn, về nguyên tắc, hồi cuối tháng 12/2019. Trên thực tế, ngay từ tháng 3, tại châu Âu, đã có rất nhiều nỗ lực để toàn châu lục tập trung giải quyết trước hết khủng hoảng đại dịch, nhưng không từ bỏ Thỏa thuận Xanh. 

      Trước mắt, ngày 24/04, lãnh đạo 27 quốc gia châu Âu, trong một hội nghị của Hội Đồng Châu Âu, đã phê chuẩn « các biện pháp khẩn cấp », do nhóm các quốc gia sử dụng đồng Euro đề xuất (hôm 09/04), với tổng trị giá 540 tỉ euro để hỗ trợ các nước gặp khó khăn. Bên cạnh đó, lãnh đạo 27 nước châu Âu cũng ủy thác cho Ủy Ban Châu Âu xây dựng một kế hoạch « chấn hưng dài hạn ». Kế hoạch này sẽ được gắn với ngân sách nhiều năm của Liên Hiệp Châu Âu trong giai đoạn 2021 - 2027. Kế hoạch chấn hưng dài hạn này, với số tiền ước tính khoảng 1.500 tỉ đô la, được coi là đối tượng tranh chấp cơ bản. 

      Bên ủng hộ chuyển đổi sang kinh tế Xanh khẳng định một phần lớn số tiền này sẽ chỉ được đầu tư cho các doanh nghiệp, cơ sở nào chấp nhận các tiêu chuẩn về sinh thái và môi trường. Như vậy, đầu tư cho chấn hưng kinh tế cũng sẽ chính là đầu tư cho chuyển đổi mô hình kinh tế, thúc đẩy mạnh các năng lượng tái tạo, thoát khỏi sự phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch. 

      Áp lực đòi hỏi đầu tư nhiều cho kinh tế Xanh tại châu Âu đang dâng cao ?

      Đúng vậy, theo ghi nhận của truyền thông, ngược hẳn với cuộc khủng hoảng năm 2008, nhiều lãnh đạo tập đoàn và công ty tài chính lớn cổ vũ mạnh mẽ cho một giai đoạn « hậu khủng hoảng", trong đó môi trường cần được coi là yếu tố « quan trọng ». Riêng về nước Pháp, đầu tháng 5, khoảng 50 lãnh đạo các ngành ngân hàng, bảo hiểm Pháp tuyên bố tham gia « liên minh châu Âu vì chấn hưng Xanh », do nhà môi trường, chính trị gia Pháp Pascal Canfin, chủ tịch Ủy Ban Môi Trường của Nghị Viện Châu Âu, khởi xướng hồi giữa tháng 4/2020. Trong số đó có ngân hàng BNP Paribas hay các quỹ đầu tư Axa, Amundi. Cũng đầu tháng 5 này, gần 100 lãnh đạo nhiều công ty hàng đầu nước Pháp ký một tuyên bố chung trên Le Monde, khẳng định theo cùng một hướng. Tuyên bố mang tên « Chúng ta hãy đặt môi trường vào trung tâm của kế hoạch chấn hưng kinh tế ». 

      Trong bối cảnh có nhiều động thái thay đổi từ phía giới chủ, bộ Kinh Tế và Tài Chính Pháp cũng điều chỉnh quan điểm rõ ràng. Nhật báo kinh tế Les Echos ghi nhận : bộ trưởng Kinh Tế và Tài Chính Bruno Le Maire, trong một phát biểu cuối tháng 4, cùng với bộ trưởng Môi Trường Elisabeth Borne, đã cam kết kinh tế Pháp sẽ phải trở thành « nền kinh tế đi đầu châu Âu » trong tiến trình thoát khỏi sự phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch. Bộ trưởng Kinh Tế cũng nhấn mạnh là « mối quan tâm hàng đầu » của ông là chuẩn bị cho một cuộc chấn hưng kinh tế « xanh ». Tuyên bố được đưa ra sau khi MEDEF, hiệp hội của giới chủ Pháp, kêu gọi chính phủ, bộ Môi Trường, hoãn áp dụng một số tiêu chuẩn về môi trường, do bối cảnh khủng hoảng kinh tế. 

      Về phía xã hội dân sự, cùng với các đề nghị của Hội Nghị Công Dân vì Khí Hậu, được thành lập theo quyết định của tổng thống (sẽ chính thức đúc kết vào tháng 6), trong nửa cuối tháng 3, đầu tháng 4, một cuộc trưng cầu của Hội Chữ Thập Đỏ, Quỹ Bảo Vệ Thiên Nhiên Hoang Dã và make.org, đã thu hút 80.000 người tham gia, 19.000 đề xuất về môi trường, để hướng đến một thế giới mới. 

      Các áp lực nói trên có đủ mang lại thành công?

      Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, từ các nguyên tắc chung, mong ước chung đến các quyết định cụ thể có giá trị thực sự, khoảng cách nhiều khi rất lớn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được đăng tải hôm qua, 13/05, dân biểu Johan Van Overveldt, chủ tịch  Ủy Ban Ngân Sách của Nghị Viện Châu Âu nhấn mạnh là đầu tư cho khí hậu phải « nằm ở trọng tâm » của kế hoạch chấn hưng sắp được đưa. Tuy nhiên, chủ tịch Uỷ Ban Ngân Sách của Nghị Viện Châu Âu cũng trở lại với Thỏa thuận Xanh, được 27 nước châu Âu đồng thuận cuối năm ngoái, để lưu ý là các mục tiêu của ngay chính Thỏa thuận rất quan trọng này cũng đã « được đầu tư thấp đến mức nguy hiểm ».

      Nghiên cứu của đại học Oxford được công bố đầu tháng cũng nhấn mạnh là giới lãnh đạo chính trị đứng trước các áp lực ngược lại rất lớn, từ phía các lobby đòi duy trì cách làm ăn cũ, hay áp lực của một bộ phận công luận. Bên cạnh đó, nỗ lực đơn lẻ của châu Âu kết nối chấn hưng kinh tế với chuyển đổi sang kinh tế Xanh có nguy cơ khó thành công, nếu chỉ cần một số quốc gia chủ chốt trên thế giới bất hợp tác trong cuộc chiến vì khí hậu trên quy mô toàn cầu. Việc tổng thống Mỹ nhiều lần nhắc lại ưu tiên cứu nguy ngành dầu mỏ, hay Trung Quốc tiếp tục phát triển năng lượng than càng khiến cho những thách thức mà Liên Âu đang phải đối mặt, đã khó càng thêm khó.  

      Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

      Không tìm thấy trang

      Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.