TRUNG QUỐC - DJIBOUTI

Djibouti –Trung Quốc : Cuộc hôn nhân đầy tính toán

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (P) tiếp tổng thống Djibouti, Ismail Omar Guelleh, tại Bắc Kinh ngày 28/04/2019.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (P) tiếp tổng thống Djibouti, Ismail Omar Guelleh, tại Bắc Kinh ngày 28/04/2019. AP - Madoka Ikegami

Djibouti nằm ở ngã tư chiến lược quốc tế. Thuộc địa cũ của Pháp giờ trở thành một đất nước nằm trong vòng lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Nhưng thực tế còn phức tạp hơn và đất nước nhỏ bé ở châu Phi này thực sư là trường hợp điển hình về lợi ích và hạn chế của chính sách đầu tư ra nước ngoài của Bắc Kinh.

Quảng cáo

Người Trung Quốc có thể có mặt ở Djibouti không lâu bằng thời gian Ismail Omar Guelleh nắm quyền. Nhưng giống như tổng thống Djibouti đang nhăm nhe làm nhiệm kỳ thứ 5, người Trung Quốc sẽ phải duy trì sự thao túng kinh tế đối với đất nước nhỏ bé ở khu vực Sừng Châu Phi sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 09/04 này.

Trên nhiều khía cạnh, lịch sử mối quan hệ giữa Djibouti và Bắc Kinh là biểu tượng cho những tham vọng của Trung Quốc trên trường quốc tế, theo cách cường quốc châu Á sử dụng « con đường tơ lụa mới » để mở rộng mạng lưới ảnh hưởng kinh tế và quyết tâm củng cố vị thế nhà đầu tư số một tại lục địa Phi châu.

Căn cứ quân sự thường trực của Trung Quốc ở nước ngoài

Đó cũng là câu chuyện về một đất nước châu Phi bé nhỏ, không có tài nguyên thiên nhiên, mở rộng cửa cho các cường quốc nước ngoài từ hai chục năm qua nhằm kiếm lợi từ vị trí địa lý độc nhất trên vịnh Tadjourah, cửa ngõ vào vùng Biển Đỏ chiến lược.

Vùng đất thuộc địa cũ của Pháp, độc lập từ 1977, đã tận dụng sự hào phóng tài chính của Trung Quốc cho tới khi rơi vào hoàn cảnh lệ thuộc kinh tế tới độ «  có nguy cơ bị đe dọa về quyền tự chủ », theo Sonia Le Gouriellec, chuyên gia về vùng Sừng Châu Phi thuộc đại học Lille, Pháp.

Căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài

Mức độ hợp tác giữa người khổng lồ châu Á và chú lùn châu Phi, chỉ có vỏn vẹn một triệu dân này đã bắt đầu thể hiện rõ từ ngày 01/08/2017. Đó là ngày Bắc Kinh khai trương căn cứ quân sự ở Djibouti, nơi đóng quân thường trực duy nhất của Giải phóng quân Nhân dân bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.  400 binh sĩ Trung Quốc đóng chỉ cách căn cứ của Mỹ có 7 km và không xa căn cứ của Pháp, Nhật và Ý.

Nhưng không giống các nước khác có mặt tại đó vì lý do an ninh, chống cướp biển trong vịnh Aden và giám sát giao thông hàng hải về hướng kênh Suez, Trung Quốc chủ yếu muốn bổ sung thêm yếu tố tượng trưng cao cho sự hiện diện của họ ở Djibouti.

Trên thực tế, Bắc Kinh đã chú ý tới Djibouti ngay từ đâu những năm 2000. Trung Quốc đã đầu tư xây dựng các sân vận động, trường học, nâng cấo đường xá hay xây dựng các công sở như tòa nhà bộ Ngoại Giao cho Djibouti.

Khi Tập Cận Bình lên nắm quyền 2012, cùng với việc chuyển các đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài vào chương trình lớn vẫn được gọi với cái tên « con đường tơ lụa mới », thì các nỗ lực tài chính được gia tăng.

Ba dự án trọng điểm dưới thời Tập Cận Bình là cảng đa dụng lớn Doraleh, tuyến đường sắt nối Djibouti với Ethiopia và đường ống dẫn dầu đến tận Addis-Abeba. Cần phải thêm vào đó là đặc khu kinh tế Djibouti được khánh thành năm 2018. Đây là đặc khu lớn nhất châu Phi được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn vay Trung Quốc. Tổng cộng Trung Quốc đã chi ra 14 tỷ đô la đầu tư và cho Djibouti vay trong khoảng từ 2012-2020.

Chào đón người Trung Quốc

Nếu như Bắc Kinh nhắm tới quốc gia của vùng Sừng Châu Phi này đó là bởi vì Djibouti là nước hiếm hoi trong khu vực có ổn định chính trị. Nước này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng mạng lưới « các tuyến đường tơ lụa trên biển » ở chặng châu Phi, chuyên gia người Anh về vùng Sừng Châu Phi muốn giấu tên nhận định.

Đây cũng là « một đầu cầu nối với bên trong lục địa, có các nước hấp dẫn về kinh tế hơn, như Ethiopia », Gérard Prunier, nhà sử học thuộc Viện nghiên cứu thế giới châu Phi nhấn mạnh.

Đó là toàn bộ lợi ích của tuyến đường sắt giữa Djibouti và Addis-Abeba. « Từ khi có cuộc xung đột với Eritrea năm 2000 con đường an toàn duy nhất cho hàng xuất khẩu của Ethiopia là qua cảng Djibouti và hàng hóa phải được chuyển qua tuyến đường sắt do người Trung Quốc xây dựng », Zach Vertin, chuyên gia về châu Phi và là cố vấn đặc biệt của phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận trong một tài liệu về đầu tư của Trung Quốc ở Djibouti, công bố hồi tháng 6/2020.

 Nhưng Trung Quốc không áp đặt sự hiện diện tại cựu thuộc địa của Pháp này. Thực ra, « ban đầu đó là át chủ bài về chính trị đối với tổng thống Ismail Omar Guelleh », theo ông Thierry Peirault, nhà nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Khoa Học Pháp và là một chuyên gia về quan hệ Trung Quốc - châu Phi.

Trước hết, bởi vì đất nước này hiển nhiên cần nguồn cung cấp tài chính và « không có ai khác để Djibouti hướng tới », chuyên gia này nhấn mạnh. Nhưng cũng vì điều đó giúp cho tổng thống tán dương dự án muốn biến nền kinh tế đất nước thành « một kiểu Singapore của châu Phi », chuyên gia Zach Vertin nhận định.  

« Tiền của Trung Quốc giúp tổng thống mua sự ổn định kinh tế và xã hội, điều này lý giải cho việc ông độc quyền lãnh đạo lâu dài ở đất nước », chuyên gia Mỹ nhận xét.

« Cuộc hôn nhân phai tàn »

Năm tháng trôi qua, « tuy nhiên đã xuất hiện sự nguội lạnh, giống như một cuộc hôn nhân bị phai tàn », nhà sử học Gérard Prunier đánh giá.

Trước hết là vấn đề nợ nần. Bắc Kinh giờ đây giữ 70% nợ của Djibouti. Điều này khiến đất nước bé nhỏ ở châu Phi này rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm về chủ quyền.  Giới quan sát lo ngại Djibouti sẽ chịu chung số phận như Sri Lanka, nước mà năm 2017 đã phải nhượng lại quyền kiểm soát hải cảng cho các công ty Trung Quốc vì không thể trả được vay nợ.

Nhưng theo ý kiến của các chuyên gia, Djibouti không phải là Sri Lanka. « Trung Quốc đã rút ra sai lầm ở Sri Lanka và giờ đây tỏ ra linh hoạt hơn trong việc đàm phán lại các khoản nợ vì họ không muốn bị coi như kẻ đại ác của lịch sử », chuyên gia người Anh về vùng Sừng Châu Phi được trích dẫn ở trên khẳng định.

Giờ là lúc nhìn lại các đầu tư của Trung Quốc. Tất cả các dự án hạ tầng cơ sở có thực sự giúp cho phát triển đất nước ? Cảng Doraleh, chẳng hạn, được xây dựng phục vụ như cầu sử dụng địa phương rất ít và « dường như chủ yếu dành cho hoạt động bên ngoài », ông Thierry Peirault ghi nhận. Nói cách khác, chủ yếu các công ty Trung Quốc được hưởng lợi.

Ngoài ra, dân địa phương bắt đầu đặt câu hỏi hàng tỷ đô la đầu tư đó đã qua đâu. « Tiền Trung Quốc chỉ có tác động rất hạn chế với người Djibouti », nhà nghiên cứu chính trị Anh khẳng định. Nếu chính quyền không chứng minh được rằng tất cả các đầu tư đó tạo điều kiện phát triển đất nước, Trung Quốc sẽ có thể lâm vào thế khó về chính trị.

Người Trung Quốc không còn hào hứng với Djibouti như hồi ban đầu. Một số công trình như tuyến đường sắt sang Ethiopia tỏ ra chậm sinh lời. « Người Trung Quốc nhận thấy các dự án mà họ bỏ tiền ra không chắc sẽ trụ được tiếp », chuyên gia Thierry Peirault nhận định. Ngoài ra  « họ bắt đầu cảm thấy chật chội ở mảnh đất nhỏ bé này cùng với Mỹ bên cạnh và người Pháp thì ngó nhìn », ông Gérard Prunier nhận định thêm.

Sự nguội lạnh quan hệ này tuy nhiên không làm ảnh hưởng đến sự hiện diện của Trung Quốc ở đất nước này. « Djibouti vẫn là bộ phận quan trọng của các con đường tơ lụa », chuyên gia Anh nhấn mạnh. Nhưng sự nguội lạnh này có thể cho phép các nước khác dấn thêm một bước kinh tế. « Không một cường quốc nào khác có khả năng thay thế Bắc Kinh trong việc cho vay tiền, nhưng có thể Djibouti bắt đầu tìm kiếm đa dạng hóa nguồn cung ứng », ông Thierry Peirault nhận xét. Đó là điều mà các các doanh nghiệp Pháp có thể tận dụng.

(Theo France24.com)

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí