TÂY BAN NHA - MAROC

Dùng di dân gây áp lực, Maroc trả đũa chính trị Tây Ban Nha

Binh sĩ Tây Ban Nha giám sát một nhóm di dân ngoài bãi biển Ceuta, lãnh thổ Tây Ban Nha, ngày 18/05/2021.
Binh sĩ Tây Ban Nha giám sát một nhóm di dân ngoài bãi biển Ceuta, lãnh thổ Tây Ban Nha, ngày 18/05/2021. Antonio Sempere AFP

Chỉ trong hai ngày 17-18/05/2021, tổng cộng đã có 8.000 di dân, từ Maroc vượt qua biên giới vùng Ceuta của Tây Ban Nha gây ra một cuộc khủng hoảng di dân chưa từng có. Hầu hết giới quan sát cho rằng những di dân này là con tin của một cuộc tranh chấp chính trị giữa Rabat và Madrid.

Quảng cáo

Truyền thông Pháp trong những ngày này liên tục đưa các hình ảnh cho thấy, những dòng di dân trong đó 1/4 là trẻ vị thành niên, lũ lượt đổ về Ceuta – một mỏm đất, ở phía bắc Maroc nhưng thuộc chủ quyền Tây Ban Nha, hoặc bơi trên biển hoặc đi bộ băng qua cửa khẩu.

Đây là vùng biên giới trên bộ hiếm hoi giữa châu Phi với Liên Hiệp Châu Âu. Chính quyền Tây Ban Nha cáo buộc Maroc có hành động « dọa dẫm » khi cố ý nới lỏng kiểm soát biên giới hôm thứ Hai 17/5/2021. Bốn ngàn di dân đã bị dẫn trả về biên giới trong ngày 18/5.

Vì sao Maroc lại có hành động này ? Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình franceinfotv, Yves Zurlo, nhà văn, tác giả tập sách « Ceuta và Melilla, lịch sử, biểu tượng và tương lai của hai vùng đất Tây Ban Nha » trước hết cho rằng : « Maroc trả đũa Tây Ban Nha hồi cuối tháng 4/2021 đã đón ông Brahim Ghali, một lãnh đạo của Front Polisario (Mặt trận Polisario), một phong trào ủng hộ độc lập cho vùng Tây Sahara. Các nhà chức trách Maroc hay tin người này đã được tiếp nhận để điều trị Covid-19 theo yêu cầu của Algeri. Với dòng di dân này, Maroc rõ ràng có ý muốn gây áp lực với Tây Ban Nha. »

Một trẻ sơ sinh được một nhân viên cứu hộ vớt ngoài khơi Ceuta, Tây Ban Nha, ngày 19/05/2021.
Một trẻ sơ sinh được một nhân viên cứu hộ vớt ngoài khơi Ceuta, Tây Ban Nha, ngày 19/05/2021. AFP - HANDOUT

Tây Sahara : Nguồn cội cuộc khủng hoảng

Vùng Tây Sahara là vùng lãnh thổ duy nhất tại châu Phi cho đến nay chưa có quy chế chính thức được Liên Hiệp Quốc công nhận.

Sau khi Tây Ban Nha – cường quốc thực dân lúc bấy giờ - rút lui năm 1976, Maroc tự khẳng định chủ quyền. Kể từ đó, chiến tranh nổ ra với phe đòi ly khai Front Polisario, được Algeri hậu thuẫn (chính tại nước này phe đòi ly khai thiết lập chính phủ và các trại để tiếp nhận người tị nạn).

Chính quyền Rabat sẵn sàng chấp nhận trao thêm một số quyền tự trị, nhưng không muốn nghe nói đến độc lập. Tây Sahara, vùng lãnh thổ có diện tích rộng bằng nước Anh, dân số ít nhưng giầu tài nguyên, có nhiều nguồn dự trữ phốt-phát và nhiều vùng ngư trường.

Xung đột bùng phát trở lại vào tháng 11/2020 khi lệnh ngừng bắn mà Rabat và Front Polisario ký kết năm 1991 bị phá vỡ. Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump công nhận quyền chủ quyền của Maroc trên toàn bộ vùng lãnh thổ (đổi lại Maroc thiết lập mối quan hệ bang giao với Israel).

Kể từ đó, Rabat gia tăng áp lực để nhiều nước khác như Tây Ban Nha và Liên Hiệp Châu Âu phải nối gót theo. Tuy nhiên, chính quyền Madrid cảnh báo, lập trường của Tây Ban Nha sẽ không thay đổi. Xung đột phải được xử lý trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, với việc dự kiến tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết nhưng thường xuyên bị hoãn.

Vẫn theo lời nhà văn Yves Zurlo, sự việc xảy ra lần này còn làm trầm trọng thêm tình hình ở biên giới giữa Ceuta và các vùng phía bắc Maroc, vốn dĩ đã rất căng thẳng từ nhiều tháng qua.

« Trước khi có dịch bệnh, đã có rất nhiều người chết vì bị giẫm đạp tại các đồn biên phòng. Hệ quả là các cửa khẩu bị đóng, chính thức là vì lý do an ninh. Rồi, các đường biên giới đã bị chặn vì Covid-19. Kết quả là từ hơn một năm qua, mọi hoạt động giao thương xuyên biên giới giữa vùng phía bắc Maroc và hai vùng lãnh thổ Tây Ban Nha bị đình trệ. Tình huống này đã gây ra nhiều cuộc biểu tình từ phía Maroc, bởi vì có rất nhiều người sống nhờ vào hoạt động buôn bán nhỏ ở biên giới. Tất cả những điều đó cho thấy là căng thẳng đã hiện hữu trước đó.

Đúng là Maroc tìm cách bóp nghẹt hai vùng lãnh thổ Tây Ban Nha là Ceuta và Melilla. Chính quyền Rabat xem các hoạt động buôn bán nhỏ như là buôn hàng lậu, nhưng điều này cho phép nuôi sống dân Maroc, nhất là tại thành phố lân cận Fnideq. Người ta tính có khoảng 45.000 người sống nhờ vào các hoạt động buôn bán này. Đây không hẳn là những loại hàng hóa bất hợp pháp, mà đó còn là những nhu yếu phẩm cơ bản : sản phẩm bảo trì, giấy vệ sinh chẳng hạn và những thứ này rất cần thiết cho cả vùng phía bắc của Maroc. »

Các nhà chức trách Ceuta cho biết rất nhiều di dân là trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên.
Các nhà chức trách Ceuta cho biết rất nhiều di dân là trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên. Antonio Sempere AFP/File

Di dân : Bài học kinh nghiệp châu Âu hay quên

Chính phủ thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez chỉ trích Maroc « thiếu tôn trọng ». Ngoại trưởng và bộ trưởng Quốc Phòng Tây Ban Nha có lời lẽ nặng nề hơn khi tố cáo hành động này là « gây hấn » và một trò « dọa dẫm » từ phía Maroc. Trước dòng di dân đông đảo, Madrid đã phải điều động hơn 2.000 quân nhân, 200 nhân viên cảnh sát để bổ sung cho 1.100 binh sĩ và nhân viên an ninh hiện có.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thái độ « dọa dẫm » này của Rabat không chỉ nhắm vào Tây Ban Nha mà cả Liên Hiệp Châu Âu. Chính quyền Maroc dường như muốn bắt chước Thổ Nhĩ Kỳ, hy vọng dùng người tị nạn như là một phương cách bày tỏ sự bất bình, một công cụ để gây áp lực với Tây Ban Nha và Liên Hiệp Châu Âu để có thêm nhiều nguồn tài chính hay thúc đẩy nhanh hơn nữa các cuộc đàm phán ký kết các thỏa thuận với Liên Hiệp Châu Âu.

Từ năm 2007, Maroc đã nhận được hơn 13 tỷ euro tiền hỗ trợ thông qua nhiều kênh khác nhau. Cho giai đoạn 2021-2027, chính quyền Rabat còn hy vọng có thể hưởng lợi từ nguồn quỹ quan trọng từ ngân sách dành cho các nước láng giềng của Liên Hiệp Châu Âu.

Trước hành động được cho là « dọa dẫm, tống tiền » này, theo nhật báo Tây Ban Nha, El Pais, Ủy Ban Châu Âu đã có những lời lẽ cứng rắn : Nếu những kiểu giai đoạn như vậy cứ tái diễn, Bruxelles không ngần ngại xem xét lại vấn đề hỗ trợ tài chính.

Trong trước mắt, Rabat tỏ thiện chí hạ nhiệt căng thẳng khi chấp nhận giữ lại phần lớn di dân trên lãnh thổ. Giáo sư Soler Lecha, một think-tank Cidob tại Ceuta, lưu ý cử chỉ này của Maroc chưa hẳn là một thái độ hòa dịu.

« Maroc chứng tỏ khả năng gây ra khủng hoảng nếu nước này thấy là Tây Ban Nha đã không có sự hợp tác đầy đủ và khả năng tự giải quyết vấn đề nếu họ đánh giá là Tây Ban Nha đã tỏ ra biết điều. Hiện tại Madrid muốn trở về với nguyên trạng. Nhưng Rabat cảm thấy mạnh hơn trên bình diện ngoại giao, nhất là kể từ khi ông Donald Trump công nhận quyền chủ quyền lãnh thổ của Maroc đối với vùng Tây Sahara. Chính quyền Rabat đòi hỏi một vị thế mới mà tôi thấy là Tây Ban Nha khó thể chấp nhận. Cuộc khủng hoảng có thể kéo dài nhiều tuần hay nhiều tháng, nhưng cả hai nước cũng chẳng được lợi gì khi để khủng hoảng thường xuyên xảy ra ».

(Theo Le Figaro, franceinfotv)

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí