PHÁP - ĐỨC - MỸ

Âu – Mỹ: Hai “trận cầu” Pháp – Đức và chiến thắng của Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một buổi họp báo tại Berlin, ngày 02/06/2021.
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một buổi họp báo tại Berlin, ngày 02/06/2021. Annegret Hilse Pool/AFP/Archivos

Về việc quan hệ Mỹ – Âu cải thiện với chuyến công du của tổng thống Biden, Le Monde ngày 17/06/2021, có bài bình luận đáng chú ý của nhà báo Sylvie Kauffman, nhan đề “Berlin – Washington, trục liên minh mới”. RFI xin lược thuật.

Quảng cáo

Nhà báo Le Monde hóm hỉnh mở đầu bài viết: ngay trước trận cầu rầm rộ Pháp – Đức trong giải Euro ngày 15/06 có một cuộc đấu khác cũng giữa Pháp và Đức, nhưng diễn ra âm thầm, ít được chú ý hơn nhiều. Trận đấu diễn ra trong những ngày thượng đỉnh G7 và NATO. Hai cường quốc Liên Âu tìm cách chiếm được cảm tình của tân chính quyền Biden, đang đứng trước áp lực phải tái khởi động hợp tác xuyên Đại Tây Dương, sau “giai đoạn ly hôn” dưới thời Trump.

Nếu như về mặt thể thao, Pháp đã giành chiến thắng trong trận cầu Pháp – Đức, thì về mặt địa  – chính trị, Đức giành lợi thế quan trọng. Paris đã không lọt vào mắt xanh của Nhà Trắng. Khách mời châu Âu đầu tiên đến Nhà Trắng, nhiệm kỳ tổng thống Biden, vào ngày 15/07/2021 tới, không phải là tổng thống Pháp, mà là thủ tướng Đức.  

Biden “chơi lá bài Merkel”

Dù không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra, nhưng trong con mắt những ai tham dự các cuộc gặp với các vị khách từ bên kia Đại Tây Dương tại bãi biển Cornwall, Anh Quốc, và tại trụ sở NATO ở Bruxelles, đều hiểu rằng, để tái lập quan hệ với Liên Âu, tổng thống Biden đã quyết định “chơi lá bài Merkel”. Quan hệ xuyên Đại Tây Dương có được tái khởi động hay không là do trục Đức – Mỹ.  

Nếu tổng thống Biden thực sự tin vào “sức mạnh của Liên Âu”, như ông đã nói tại Carbis Bay, hay muốn cổ vũ cho sức mạnh này, Washington lẽ ra đã có thể mời chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel đến Nhà Trắng, và thủ tướng Đức có thể sẽ là khách mời thứ ba. Không khó kiếm thêm một “chiếc ghế thứ ba” trong cuộc hội ngộ tại Phòng Bầu Dục (nhà báo Le Monde nhắc khéo đến hành động hạ nhục mới đây của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đối với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, khi chỉ dành một chiếc ghế trong cuộc tiếp hai khách mời của Liên Hiệp Châu Âu). Nhưng điều này không xảy ra, tổng thống Mỹ đã chọn mời bà Merkel.

Đức, quốc gia có quan hệ kinh tế mật thiết với Trung Quốc

Về mặt lịch sử quan hệ song phương, Joe Biden có lý do để chọn bà Merkel hơn là ông Macron, do thủ tướng Đức từng là người đã phải hứng chịu rất nhiều giận dữ của người tiền nhiệm Donald Trump, trong lúc tổng thống Pháp lại là khách mời châu Âu đầu tiên của ông Trump đến Nhà Trắng, trước khi quan hệ đôi bên xấu đi.

Tuy nhiên, tổng thống Mỹ đã quyết định chọn Đức bởi lý do chủ yếu : Đức là nước đóng vai trò lớn nhất trong quan hệ với Trung Quốc, trong số các thành viên Liên Âu. Việc Liên Âu nhanh chóng đi đến một thoả thuận đầu tư với Trung Quốc, cuối năm ngoái, bất chấp sự căn ngăn của ê-kíp của ông Biden (lúc đó còn chưa nhậm chức tổng thống) là do áp lực của Đức. Tiếng nói có trọng lượng lớn của Đức trong vấn đề Trung Quốc buộc chính quyền Biden “tập trung vào Berlin trước tiên, nếu muốn tập hợp được các đồng minh châu Âu, đối đầu với Trung Quốc”.

Dấu hiệu khác cho thấy Washington coi Berlin là đối tác chủ yếu của châu Âu hậu Brexit, đó là việc bổ nhiệm hai chính trị gia có hiểu biết tốt về Đức vào hai vị trí quan trọng, Karen Donfriend, đứng đầu vụ châu Âu của bộ Ngoại Giao, và Julianne Smith, đại sứ tại NATO.

Thỏa hiệp Mỹ  –  Đức

Lẽ dĩ nhiên, tác giả bài viết “Berlin – Washington, trục liên minh mới” cũng thừa nhận ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, đã từng học phổ thông tại Paris, và nước Pháp vẫn là “đối tác đáng tin cậy” của Mỹ về các vấn đề an ninh và chống khủng bố. Thế nhưng quan hệ với Đức dự kiến sẽ dễ dàng hơn trong các vấn đề liên quan đến Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương, mà Berlin sẵn sàng đi theo Mỹ, khác với chính quyền Pháp, vốn không ngừng đòi hỏi “sự tự trị về chiến lược” của châu Âu.

Ngoài việc đình chỉ các lệnh trừng phạt chống lại dự án đường ống Nord Stream 2, dẫn khí đốt từ Nga sang Đức, sự nhân nhượng của chính quyền Biden với Đức cũng thể hiện rõ thêm ở một điểm khác. Trong tuyên bố chung của NATO, đòi hỏi mỗi quốc gia thành viên phải chi đủ 2% GDP cho chi phí quốc phòng đã không hề được nhắc đến. Mà đây chính là điều cựu tổng thống Donald Trump từng đòi hỏi một cách gắt gao. Nước Pháp đã cố gắng thực hiện mục tiêu này, trong khi Đức thì không. Về điểm này, Berlin cũng lại ghi một điểm nữa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí